Slug 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khép lại một tuần học hành đầy mệt mỏi với những kiến thức mới, bài tập chất đống và những buổi kiểm tra bất chợt. Hôm nay nông trại nhà Build đón một đợt khách rất đông từ thành phố đến, họ đã đến từ rất sớm, dòng người chen chúc nhau tại sân trước của nông trại, ồn ào đến nỗi tiếng nói tiếng cười của những cô chú nhân viên trong công ty bạn của ba vô tình lại trở thành ' chiếc đồng hồ báo thức' mở đầu một ngày mới mà Build cho rằng sắp tới sẽ là một ngày vô cùng vất vả.

Vì số lượng khách đến nông trại quá đông mà nhân công trong nông trại không đủ để phục vụ khách hàng một cách triệt để nhất, cho nên bọn trẻ của làng Hạnh Phúc bất đắt dĩ trở thành nhân viên một ngày ở nông trại. 

Thật ra mẹ của Build không muốn làm phiền đến bọn trẻ trong làng nhưng cô cũng không nghĩ tới việc chồng nhà mình khi không lại nhận về số lượng khách ' khủng bố ' như vậy làm cô cũng đắn đo mãi, bình thường khách đến nông trại không quá đông, khoảng 2 hoặc 3 chiếc xe khách 16 chỗ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nông trại đón tiếp liền tù tì 4 chiếc xe 50 chỗ ngồi. 

Thế là trước đó một ngày mẹ và Build tất bật chuẩn bị những chiếc bánh tart chanh ngon lành, cùng nhau vào làng thăm nhà của bọn trẻ, biếu một chút bánh do hai mẹ con cùng nhau làm và cũng như xin phép bọn trẻ đến giúp đỡ.

- " Con không biết là số khách ' có chút xíu ' của ba là 4 chiếc 50 chỗ... " - Build chán nản tựa người bên quầy bếp. Tay cầm ly sữa nóng khuấy khuấy rồi lại thở dài, hiện tại cậu đang đợi những người bạn của mình đến, còn khách thì sau khi tạm dừng chân tại nông trại để cất đồ ở bãi cắm trại rồi tiếp tục di chuyển xuống thị trấn dùng bữa sáng ở nhà hàng để lại một chút yên tĩnh nhỏ nhoi cho toàn bộ nông trại. 

- " Thôi ủ rũ nào con trai, chẳng phải lát nữa bé crush của con với bạn bè của con sẽ tới đây sao? " - Mẹ Build đang tỉa hoa cúc rồi cắm vào bình, số hoa đó sẽ dùng để trưng trên bàn ăn vào buổi trưa.

- " Đã nói là không phải crush rồi cơ mà!! " - Build sau khi nghe mẹ mình nói vậy liền đỏ bừng hết cả mặt, sữa đang uống ực trong miệng cũng vì sự tấn công của mẹ mà trào ra từ miệng nhỏ.

Biết vậy không kể mẹ nghe đâu. 

Xấu hổ muốn chết. 

- " Không phải crush mà hôm qua đến nhà người ta, quên chào mẹ người ta mà cứ lóng ngóng tìm kiếm hình bóng bạn nhỏ nào đó đúng không nè? " 

- " Thì con đâu biết hôm qua em ấy xuống thị trấn đâu. Đừng chọc con nữa... " - Khuôn mặt xinh xắn của anh bé càng lúc càng điểm hồng vì ngượng ngùng, ly sữa uống xong sớm đã nằm chiễm chệ trên bồn, hai tay nhỏ của cậu ôm mặt lí nhí nói.

Mẹ nhìn Build ngại ngùng ôm mặt ở quầy bếp, lâu lâu lại suy nghĩ gì đó rồi nhảy cẫng lên làm mẹ cũng phải phì cười. 

Phận làm mẹ bao nhiêu năm làm sao mà có thể không biết được tâm tư của con.

Xem kìa, thích người ta đến nỗi nét lầm lì ngày xưa cũng mất dạng theo.

Đã lâu mẹ không thấy con cười nhiều như vậy, cuộc sống mới ở chốn đồi cao này, hãy cứ vui vẻ mãi như vậy nhé con ơi.

- " Cô ơi tụi con tới rồi. " - Bọn trẻ đến rồi. Đông quá. Đến mẹ của Build còn phải ngỡ ngàng, ôi chao, chưa bao giờ trong nhà lại có nhiều trẻ con đến như vậy.

- " Các con đã ăn gì chưa? Cả ngày hôm nay có lẽ sẽ vất vả lắm đó. " - Mẹ dừng tay công việc cắm hoa nhìn về phía bọn trẻ hỏi. À mà bọn trẻ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn mới khỏe mạnh được, không chờ bọn trẻ trả lời mẹ liền chạy đến tủ lạnh mang ra mâm panna cotta mà mẹ làm từ khuya hôm qua để lên bàn rồi ngoắc tay bảo bọn trẻ lại ăn. 

Nhìn quanh quẫn trong nhà bếp không thấy bóng dáng của chích bông nhỏ đâu, mẹ đoán chắc rằng trước khi bọn trẻ tới, hay cụ thể hơn là sau khi bị mẹ chọc ghẹo đã sớm chuồn lên phòng. Mẹ cười, rồi cầm lấy lọ panna cotta vị dâu để vào dĩa lót, đi về hướng của Bible đang đứng vừa ăn vừa ngắm nghía mấy bình hoa cúc trên bàn mà mẹ đang làm dở.

- " Ble con, cô nhờ con mang bánh cho anh Biu nhé. Phòng của anh ở trên lầu ấy. "

Nghe tới anh Build, bạn nhỏ liền cười tít mắt nhận lấy. Hôm qua, bạn nhỏ đi thị trấn với bố cả ngày, một phần là để phụ bố sắp xếp sổ sách trong xưởng, còn có đi tìm vật liệu để làm vòng tay tặng anh bé, nhưng có vẻ là tìm không thấy vật liệu nào ưng ý, thành ra phải ũ rũ mà ra về. 

Đứng trước phòng của anh bé, không biết sao bạn nhỏ hồi hộp không thôi. Mặc dù cũng mới vừa gặp anh vài ngày trước, cũng cùng anh nắm tay đi học rồi về nhà như mọi ngày, nhưng mỗi lần bạn nhỏ đứng trước anh, lúc nào cũng cũng cảm thấy xốn xang trong lòng.

Cốc cốc.

- " Quái lạ. Mọi hôm mẹ đều mở cửa bước vào, đâu có gõ cửa bao giờ. " - Build đang mặc dở chiếc áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu đờ mặt, mọi lần mẹ vào toàn mở hẳn cửa chứ làm gì có chuyện gõ cửa như hôm nay, không đợi người trước cửa chờ lâu, cậu nhanh chóng mặc áo vào, chỉnh một chút cho áo thẳng thóm không còn nếp nhăn nào rồi mới mở cửa.

- " Úi, Ble, em đến hồi nào đấy? " - Thấy bạn nhỏ nhìn cậu cười tít mắt, tay lại cầm bánh sớm đã bớt lạnh, cậu nắm cổ tay bạn nhỏ ngồi lên giường, nhận dĩa bánh từ tay bạn.

- " Em đến mang bánh cho anh nè. Anh ăn mau mau, lát nữa xuống cùng làm việc với em. " 

- " Ừm. " - Cậu nhìn bạn nhỏ cười hiền, sau đó lại nhìn đến mái tóc bồng bềnh của bạn nhỏ ngồi bên cạnh. 

Không biết tóc bạn nhỏ có mềm như tóc mình không ta? 

Là xem xem tóc bạn nhỏ có mềm không thôi nhé, không phải là Build muốn xoa đầu nhỏ của em đâu.

Thế rồi, bàn tay nhỏ của anh bé đã hạ cánh xuống đỉnh đầu của bạn nhỏ, xoa xoa nhẹ, luồn từng lọn tóc qua kẽ tay, mái tóc mềm phảng phất mùi bạc hà bay bay trong khoảng không, trộn cùng với mùi cam nhẹ từ máy xông tinh dầu mà cậu vừa với tắt khi nãy.

Mềm thật, thơm nữa.

Bạn nhỏ nhìn thấy anh bé của mình không biết vì điều gì mà xoa xoa đầu nhỏ liền cười ngây ngốc. Tay bạn nhỏ cũng đặt chồng lên tay của anh nắm lại rồi để xuống dưới đùi. Hai bạn một nhỏ một lớn cứ nhìn nhau cười như thế mà chẳng hay có người đứng trước cửa hứng trọn cảnh tượng ngọt ngào tình cảm ấy.

- " Tụi bây có xuống phụ không thì bảo, tao phụ cô chú nhân viên đến mệt bở hơi tai, mà hai đứa bây dám tách lẻ chui rúc ở trong đây. "

Người nói đó là Tong, một trong những anh lớn của bọn trẻ, bằng tuổi với Mile. Kế bên còn có Apo và Us đang đứng chống nạnh nhìn hai bạn nhỏ nhăn mặt rồi còn lên tiếng chậc chậc.

- " Em xuống liền! " - Hai bạn nhỏ sợ hãi mà đồng thanh, tay thì duỗi thẳng để ngang trán như hai chú đồng chí nhỏ tuân lệnh trước chỉ huy. Rồi nắm tay nhau chạy xuống lầu.

Apo nhìn hai bạn nhỏ lắc đầu. Sau đó là kéo hai người đứng cạnh mình xuống lầu làm tiếp công việc đang còn dang dở.

Công việc của bọn trẻ cũng không quá nặng, có mấy bạn phụ mẹ Build trang trí bàn ăn, có mấy bạn thì phụ sắp xếp bánh với sữa lên kệ và tủ trong cửa hàng bánh, có mấy bạn khỏe hơn thì sẽ khuân giúp vài dụng cụ làm nông với các cô chú nhân viên, còn vài bạn khác sẽ đi cùng với ba của Build đi hái trái cây sau đó gói lại làm quà tặng khách. 

Mọi người cùng nhau làm việc đến nỗi quên cả thời gian, cho đến khi cả đoàn lại một lần nữa đi xuống thị trấn đi chơi thêm một lần nữa thì mọi người mới hay rằng trời đã ngả về chiều từ lâu. 

Hiện tại gia đình của Build cùng bọn trẻ đang ở trước nhà dùng bữa trước khi hòa cùng đám đông thêm một lần nữa vào tối nay. Build nghe phong phanh rằng cả đoàn sẽ tổ chức lửa trại trong bãi cắm trại, vì thế cậu đã xin phép ba mẹ và cả bạn của ba để cho cậu và cả bọn trẻ cùng tham gia.

Một buổi tối đầy sôi động ở bãi cắm trại với những chiếc lều bao quanh cùng ngọn lửa bùng cháy thật lớn ở trung tâm, tiếng nhạc đồng quê remix nổi lên xập xình theo gu âm nhạc yêu thích của các cô chú nhân viên cùng với những màn nhún nhảy điêu luyện của cô chú ấy đánh tan sự yên tĩnh thường ngày ở nông trại. 

Tất nhiên bọn trẻ cũng ham vui mà đến nhảy cùng, duy chỉ có hai cậu bé sớm đã bày ra kế hoạch tách lẻ từ lúc ăn xong bữa cơm tối. 

Nói đâu xa, chính là người đã xin phép ba mẹ cho bọn trẻ chơi lửa trại cùng với cô chú nhân viên và người mà cậu bé ấy thích chứ đâu.

Trong tiếng nhạc vang lên ồn ào cùng tiếng hò reo rôm rả ấy, ta chuyển góc nhìn về phía căn chòi nghỉ nhỏ cách bãi cắm trại không xa, nơi mà Build thường ngày sẽ vẽ vời ở nơi này. Căn chòi này đã được ba của cậu đặc biệt dựng nên, vì biết sở thích của con là vẽ, cũng lo cho con rằng chuyển về chốn đồi cao nông trường chẳng có gì vui để mà chơi đùa mỗi khi con chán, vì thế ba đã xây căn chòi nhỏ có thể dễ dàng nhìn ngắm được phong cảnh tuyệt vời ở trên cao xuống, mua cho con bản vẽ và màu để có thể thỏa sức tô vẽ nên những tác phẩm đầy sức sáng tạo của con.

Ngoài bản vẽ và màu, hôm nay trong căn chòi đặc biệt còn xuất hiện rải rác những bông hoa đầy sắc màu. À đó là của người bạn nhỏ mấy ngày qua đã rất nhọc tâm để tìm vật liệu làm vòng tay để tặng anh bé. Cũng đã xin phép cả bố lên hẳn cả xưởng làm việc trong thị trấn xem xem có vật liệu gì độc nhất vô nhị cho món quà của mình nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không ưng ý chút nào.

Cho đến khi bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào những lọ hoa của mẹ Build đang làm dang dở. Không gì thơ mộng và lãng mạn bằng những chiếc vòng hoa rực rỡ sắc màu, được rồi, vòng hoa, bạn nhỏ sẽ tặng anh bé vòng hoa thật là đẹp!

Thế là sau khi ăn tối xong, lúc mẹ của Build tất bật rửa bát dĩa cho thật là sạch, bạn nhỏ lén lút vào trong quầy bếp hỏi xin mẹ một chút hoa mà mẹ trồng để kết thành vòng hoa tặng anh. Mẹ nghe bạn nhỏ nói vậy liền cười không ngớt, trực tiếp ngừng ngay công việc mình đang làm hiện tại mà liền dẫn bạn nhỏ vào trong vườn hoa của mẹ. Chính mẹ là người cẩn thận lựa chọn và trong lúc hái hoa, mẹ còn chỉ dẫn thêm cho bạn nhỏ các bước khác để làm vòng hoa trông thật là đẹp nữa.

Ngay lúc này đây, có hai cậu bé nọ, một anh lớn đang thẫn thờ ngắm nhìn cảnh đêm, một bạn nhỏ đang ngồi chăm chú đan những bông hoa thành vòng. 

Bỗng nhiên anh lớn xoay sang nhìn bạn nhỏ, anh cười vui vẻ, trước đây chẳng có ai tự làm quà tặng cho anh hết. Anh lớn vừa cười tít mắt lại thành hình trăng khuyết, tay thì cầm lấy một bông hoa nhỏ vương vãi trên sàn gỗ đặt lên tai bạn nhỏ. 

Thật dễ thương.

- " Làm xong rồi! " - Bạn nhỏ đột nhiên la lên làm anh lớn giật mình.

Bạn nhỏ đặt vòng hoa đầy sắc màu lên đỉnh đầu của anh. Đầu nấm đen tuyền nay lại kết hợp thêm vòng hoa rực rỡ màu sắc làm nổi bật lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của anh lớn trong màn đêm, bạn nhỏ cười nắm lấy tay anh xoa xoa nói:

- " Em tặng anh đấy, anh thấy đẹp không? "

- " Rất đẹp. "

- " À, không có gương nên anh không thấy, em nhìn thử xem anh đội lên có hợp với anh không? "

- " Xinh lắm anh ơi. "

Hợp lắm, hợp để làm vợ em. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip