Slug 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có cậu bạn Bible nọ ở lớp không tập trung vào bài học.

Dư âm của những nụ hôn vụng trộm lên khóe mắt anh vẫn còn đó. Cậu bạn cứ cười cười rồi chạm tay mình lên môi mãi thôi.

Tình yêu sét đánh từ lầu đầu gặp ư? Có ai tin vào nó không? Bible thì có đấy.

Mẹ bảo Bible rằng khi con gặp một ai đó, nếu trong lòng của con không biết từ đâu vang lên tiếng chuông thì rất có khả năng con sẽ gặp được tình yêu của đời mình.

Ban đầu cậu bạn nhìn mẹ rồi nói một câu:

- " Mình là con người chứ đâu phải đồng đồ hay điện thoại đâu mà reng chuông hả mẹ. "

- " Là do con chưa tìm được ý trung nhân của mình đấy. Khi con gặp người ấy rồi tự khắc con sẽ biết được lòng mình như thế nào thôi. "

Mẹ ơi, ban đầu con thấy lời mẹ nói ấu trĩ lắm nhé. Ban cầu con không tin, nhưng mà giờ con tin rồi! 

Con tìm được rồi đó mẹ, ý trung nhân của con! 

Mặc dù con mới vừa làm quen với anh í mấy ngày thôi, nhưng mà con mặc kệ, con vẫn thích!

Cậu bạn nọ trãi qua 2 tiết vật lý mà chẳng đọng lại kiến thức gì dù đó là môn mà cậu bé thích nhất. Bởi vì tâm trí của cậu bé chỉ lo nghĩ tới người anh lớn lớp 11 đang chăm chỉ học ở trên lầu rồi.

À còn có, cậu bạn cũng sợ dâu nhà mình bị anh Apo vườn quýt chôm mất nữa.

Đã qua 5 tiết học vào buổi sáng, hôm nay giáo viên cho Bible về sớm, vì thế bạn nhỏ hớt hải gom đồ đạc liền chạy đến khu dành cho lớp 11. Đứng trước lớp 11A, bạn nhỏ láo liên tìm bóng dáng người anh mình thầm thương trộm nhớ. 

A! Thấy anh rồi, nhưng mà khoan, người anh Apo to quá, che mất một nửa người anh bé nhà mình rồi. Bible cố nhúc nhích chỗ này sang chỗ kia, ngắm nhìn anh ngồi nghiền ngẫm ghi bài. Nhìn anh cho đến khi tiếng chuông trường reo inh ỏi báo hiệu các học sinh hãy đi ăn trưa và nghỉ ngơi thì bạn nhỏ cũng chẳng ngại mình lớp 10 mà xông vào lớp các anh các chị phóng xuống chỗ ngồi của Build làm anh lớn hết hồn một phen.

- " Anh ơi, hết giờ học rồi mình đi ăn đi. "

- " Nè, hồi nãy tao đã nói gì hả? Bây giờ mày nên coi chừng cái vườn dâu nhà mày mới phải. " - Apo ngồi cạnh cũng hết cả hồn khi thấy bóng đen chạy đến vù vù trước mặt rồi nán lại chỗ bạn thân mình. Sau đó thì liền nghe thấy giọng của thằng nhóc nhỏ vườn dâu thì nó đanh mặt, lại đến cướp bạn nó chứ gì thằng nhóc con? Với lại, hồi tiết 4 lúc chờ giáo viên xuống lấy tài liệu lên thì Build đã hứa đi ăn với anh mày rồi nhé nhóc.

- " Anh cứ chôm thoải mái, dâu có thể trồng lại được cơ mà. Với lại anh Mile ảnh đứng trước cửa lớp đợi anh từ nãy rồi đó. " - Bible cũng không vừa gì mà nói lại Apo. Nói xong lại chỉ về phía cửa sau nơi Mile đang đứng dựa vào cánh cửa đợi. Hồi nãy bạn nhỏ lên sớm liền thấy anh Mile đứng cạnh, bạn nhỏ định nói chào anh thì ảnh bảo không cần nên bạn nhỏ quyết định cúi đầu chào sau đó là ngắm anh bé nhà mình. 

- " Thế anh không định dành thời gian riêng với crush của mình hả anh Apo? " - Bible hỏi.

- " Cái thằng này, mày nói to quá, anh Mile nghe hết bây giờ. " - Nghe bạn nhỏ hỏi Apo không khỏi lo lắng, một phần là muốn che dấu tâm tư của mình bấy lâu, một phần cũng là vì ngại ngùng.

- " Em í, là em biết nghĩ cho anh, anh không cần phải lo lắng về bạn anh đâu, anh cứ vui vẻ bên crush, em ở đây chăm sóc anh bé của em là được rồi. " - Vừa nói Bible liền đi đến chỗ của Apo kéo nó dậy rồi đẩy về phía của Mile. 

Nhưng mà có vẻ bạn Build đây sau khi nghe lời của Bible nói ra cũng ngại ngùng không thôi. 

' anh bé của em '. Gì đấy? Nghe mà ngại đỏ hết cả tai rồi đây này. 

- " Anh ơi, mình đi ăn thôi. " - Build vẫn cứ chìm đắm trong thế giới riêng của mình như thế, cho đến khi Bible đến chiếm chỗ của Apo bên cạnh rồi vỗ vai anh.

- " Bible đợi anh nhé, anh ra tủ anh lấy hộp cơm rồi mình xuống sân ăn. " 

- " Dạ được. "

----

Chiều tà, gió nhè nhẹ thổi, cuối cùng cũng kết thúc buổi học thứ 2. 

Vẫn là bóng dáng của một bạn nhỏ ở làng Hạnh Phúc nọ đứng trước lớp 11A đợi anh bé cùng đi về nhà với mình. 

- " Oái thằng nhóc vườn dâu, sao mày cứ đứng ngay lớp tao hoài? " - Apo từ trong lớp đi ra thấy Bible đứng liền hỏi.

- " Em đợi Build đi về nhà chung. " 

- " Nay lớn rồi biết rủ người ta về nhà chung ha. " - Mile từ đằng xa đi lại chọc ghẹo bạn nhỏ. 

- " Build ơi mình cùng về nhà thôi. " - Không thèm đôi co với hai anh kia, bạn nhỏ chen ngang giữa hai người bước vào lớp, đi lên bục giảng nơi Build đang lau bảng, bạn nhỏ mạnh dạn để tay mình lên trên tay Build ngăn người lớn hơn đừng lau nữa mà hãy đi về cùng mình. 

- " Ừm ừm anh biết rồi. Để anh lau nốt cái bảng đã " - Thấy người nhỏ hơn nắm tay mình cậu ngại ngùng nhích một chút để né tránh tay của bạn nhỏ kia rồi say sưa lau tiếp bảng phấn. 

- " Không được, để em lau cho, Build lau chậm quá à. " - Nhìn động tác lau bảng chầm chậm kia của anh bé làm bạn nhỏ nhà ta mất hết cả kiên nhẫn, bạn nhỏ nắm lấy eo của anh bé rướn người lên cướp lấy chiếc khăn về tay mình. Như là được nạp đầy năng lượng, bạn nhỏ lớp 10 nhanh nhẹn lau hết cả cái bảng đầy chữ môn ngữ văn mà bạn đọc chả hiểu chữ nào. 

Đến khi Bible lau xong, bạn nhỏ gấp gáp treo khăn lên giá, rồi chạy đến người lớn hơn đang đứng đợi ở cửa, còn Mile và Apo đã đi về trước từ lúc nào.

- " Anh ơi mình về thôi. " - Không đợi người kia trả lời, bạn nhỏ hướng đến bàn tay anh bé mà nắm chặt rồi chạy đi về nhà.

Chiều tà, gió thổi qua từng kẽ lá, gió se se lạnh thổi đến khiến cho ai ai cũng phải rùng mình vì cái lạnh của buổi chiều. Trước đây, Build cũng thường hay đi bộ từ nhà đến trường rồi lại về nhà, lúc ấy có lạnh đến mấy cậu cũng bám chặt chiếc áo khoác dù đầy đặn rồi chạy thật nhanh về nhà cho qua đi cơn lạnh ấy. Nhưng ngay bây giờ đây, thời tiết cũng chẳng khác thành phố là bao, có khi là sống ở đồi núi còn lạnh hơn, nhưng Build lại không thấy lạnh.

Kì lạ nhỉ?

Bởi vì có người đã sưởi ấm cho cậu rồi mà.

Ấm ở trong lòng bàn tay, ấm cả ở trong trái tim nhỏ bé.

Cùng nhau đi trên con đường mòn có một bạn nhỏ ở làng Hạnh Phúc tay nắm chặt tay của chàng trai (sắp) làm chủ nông trại. 

Không xong rồi! Mẹ ơi, Build tiêu rồi mẹ ơi. 

Tay em ấy ấm quá, nắm chặt quá, con cũng không nỡ rời.

- " Đến nông trại rồi. À! Bible em đứng ở đây chờ anh nhé. " - Đứng cổng nông trại, Build xoay sang nhìn Bible nói rồi chạy thật nhanh vào nông trại. Và nơi dừng chân của cậu là tủ lạnh của cửa hàng bánh nơi bảo quản những chai sữa bò nguyên chất từ những con bò mà nhà cậu nuôi.

- " Build về rồi hả con? Sao con lại vào đây mà không vào nhà? " - Vừa vào cửa hàng cậu gặp mẹ của mình một mình làm bánh cho khách ở bên cạnh, cậu chào mẹ rồi gấp gáp cho vài chai sữa vào túi và lấy một vài túi bánh quy cho vào đó.

- " Mẹ ơi, cho con xin mấy chai sữa này với bánh quy cho em Bible nhé. "

- " Phải thằng bé nhà trồng dâu không? Sáng hôm nay, mẹ thằng bé mang dâu đến tặng nhà mình đấy. Con đợi chút, để mẹ mang bó hoa cúc mẹ gói hồi trưa để tặng mẹ bé ấy. " - Nói rồi mẹ của Build nghỉ tay đang lăn bột bánh, mẹ đi đến chỗ cái bàn trước cửa hàng bánh, cầm bó hoa cúc tươi tự tay mẹ trồng, tự tay mẹ chăm sóc đưa đến cho Build.

- " Thế con xin phép tiễn em Bible về nhà em ấy luôn nha mẹ. "

- " Được được. Con mau ra chỗ em đi, chắc là em đợi con lâu lắm rồi đó. "

Thế rồi Build chạy thật nhanh đến chỗ của Bible. Dúi vào tay em túi vải đựng sữa và bánh còn mình thì cầm bó hoa cúc, cậu đẩy nhẹ vai em ý muốn cùng em về nhà của em. 

Không phải là cậu tạo thêm điều kiện cho hai đứa ở riêng thêm chút nữa đâu nhé.

Là cậu muốn tận tay tặng mẹ em hoa thôi.

Có phải vậy không? Chắc là vậy, nhỉ...?

Trời ngà ngà tối, cái lạnh vẫn không giảm sút. Đi trên con đường dẫn vào làng Hạnh phúc, người người nhà nhà trong làng bây giờ chắc là đã đi ăn cơm hết cả rồi. Cậu và em sánh vai nhau, người thì cầm bánh sữa, người thì cầm hoa cùng nhau đi về nhà. 

Lạnh thế nhỉ? 

Tay lạnh quá trời, tự nhiên muốn được nắm tay em thêm một lần nữa.

Vừa đi vừa giơ bàn tay lơ lửng trong không khí, nên, hay là không nên... 

Tay lạnh muốn tìm hơi ấm thôi chứ không phải là Build muốn nắm tay nhé. 

Đang đi bỗng Bible thấy tay mình được ai đó nắm lấy, nhìn sang thì thấy người đi cạnh mình mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng tai người nọ ẩn lên sắc hồng đỏ do ngại ngùng mà Bible đinh ninh với bản thân là như vậy. Bạn nhỏ được nắm tay cười tít mắt, tay cũng siết chặt lại vòng tay như một lời đáp trả lại anh bé. 

Đến nhà của Bible rồi, nhưng đôi tay nắm chặt vẫn không muốn buông. 

- " Anh ơi, mình thả ra một xíu nhé, để em mở cửa. " 

- " À ờ, em mở đi. " - Cậu giật mình buông tay Bible.

Bible vừa mở cổng thì đồng thời mẹ của Bible mở cửa nhà trong bước ra. 

- " Con trai về rồi đó hả? Úi, bé Build con đến chơi hả? "

- " Dạ chào cô, con đến tiễn em về nhà. Còn nữa, đây là hoa cúc mà mẹ con trồng, mẹ con muốn cảm ơn về giỏ dâu cô tặng sáng nay ạ. " - Build cúi đầu chào mẹ Bible rồi hai tay đưa bó hoa cho cô.

- " Ây da, quà cáp gì nữa không biết, ngại quá chừng. Build con, con có muốn ở lại nhà cô chơi một chút không? " - Mẹ Bible cười hỏi.

- " Con cũng muốn lắm ạ, nhưng mà chắc là con phải về phụ mẹ làm bánh để giao cho khách ạ. "

- " Tiếc quá. Không sao, nếu con muốn thì cuối tuần cứ đến nhà chơi. "

- " Dạ, con chào cô con về. " 

Nói rồi Build cuối đầu chào mẹ bạn nhỏ, cũng không quên nhìn sang bạn nhỏ vẫy tay tạm biệt. Cậu hướng mặt về bạn nhỏ nói không thành tiếng nhưng từ khẩu hình miệng Bible đã đọc được hết thảy.

Ngày mai chúng ta cũng nắm tay nhau đi học như vậy nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip