Cuong Ep Kinnporsche Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Porsche!Xuống ăn cơm đi!"

"Dạ cháu xuống ngay!"

Porsche lao vội xuống nhà,nhìn bàn ăn bày biện những món thịnh soạn khiến cậu không kìm lòng được.Đối với cậu đồ ăn là cả sinh mạng.

"Oaaaa toàn món cháu thích!Tuyệt quá!"

"Chúc chú ăn ngon miệng!"

"Ừm!"

Kinn xé nhỏ mẩu bánh mì đút từng miếng cho cậu,trông Porsche như đứa trẻ vậy.

"Ưmmmm cháu tự ăn được ạ!"

"Cháu muốn ăn thêm beffsteak không??"

Kinn đẩy đĩa beffsteak trước mặt mình qua cạnh Porsche.

"Ơ chú không ăn ạ??"

"Ừm không!Ta no rồi!"

"Cháu thấy chú đã ăn gì đâu."

"Không sao!Cứ ăn phần cháu đi!"

Một lúc sau,một người giúp việc nữ bưng ra một tô canh,mở ra thì mùi ớt bỗng xộc thẳng nên mũi cậu.

"Này!Tôu đã dặn là không được nấu nhiều ớt rồi mà!"

Kinn quay ra trách móc người giúp việc,

"Tôi..tôi..xin lỗi thưa ngài.Cái này là do..."

"Thay đầu bếp đi!"

"Dạ..."

"Bê cái bát canh chết tiệt kia xuống!Muốn ngộ độc ta với Por sao??"

"Vâng...tôi xin phép."

"Chú!Chú biết cháu không ăn được cay sao??"

"À ừm...Pat nói cháu rất giống mẹ bao gồm cả sở thích."

"Dạ...Chú biết mẹ cháu ạ?"

"Biết chứ!Học cùng lớp mà!Mẹ cháu đẹp lắm đó!"

"Thế ạ??"

"À..Porsche sắp thi đại học rồi nhỉ.Cháu tính vào khoa nào."

"Ừm...Cháu không rõ chắc kinh tế hoặc là kĩ thuật "

"Không được!!"

"Dạ!?"

"Cháu nên thi vào nghệ thuật truyền thông thì hơn."

"Ơ...Cháu không có thích khoa đó lắm!"

"Không thích??Tại sao??"

"Cháu nghĩ mình không tài năng để vào khoa đó đâu ạ..."

"Sao cháu lại nói vậy??Mẹ của cháu bà ấy từng nói với ta là ước mơ bà ấy là học khoa nghệ thuật truyền thông đó."

"Nhưng đó là mẹ cháu!Cháu còn không dám chắc là cháu sẽ đỗ vào đó nữa."

"Cứ tin ta Porsche!"

"Để cháu suy nghĩ lại ạ..."

"Ừm!Mẹ cháu chắc sẽ vui lắm khi biết con mình học khoa đó."

"Cháu không thích bà ấy chút nào!Bà ấy đã bỏ ba và cháu.Hồi nhỏ cháu luôn bị bạn bè đồng trang lứa trêu chọc do không có mẹ.Ba cháu nói mẹ cháu mất sau khi sinh cháu ra."

(T đã đổi chi tiết chút nha!Là thay vì để mẹ Porsche bỏ đi tui để mẹ Por mất để tránh cột truyện trở nên rườm rà sau này.)

Bữa ăn trong phút chốc trở nên ảm đạm,miếng bánh mì trong tay cậu cũng trở nên khô khốc khó nuốt.

"Cháu no rồi!"

Porsche lau tay mình sau đó liền đứng dậy quay về phòng.Giọng nói có chút nghẹn ngào như sắp khóc.Nhìn bóng dáng người kia rời đi khiến Kinn không khỏi liên tưởng đến người con gái mình từng yêu năm nào.

Porsche rất giống với mẹ mình,từ gương mặt đến tính cách và cả sở thích nữa.Đặc biệt là cặp phụng nhãn trong veo kia.Đôi mắt không bao giờ biết che giấu cảm xúc...
__________________________________

"Porsche!"

"Dạ??"

"Ơ ta xin lỗi vì lúc nãy.Đáng ra ta không nên nhắc đến mẹ cháu như vậy."

"Không sao ạ!"

"Porsche đúng là đứa trẻ ngoan!"

Kinn đưa tay lên xoa xoa mái tóc Porsche khiến nó trở nên rối tung.

"Aww!Đừng mà!Tóc cháu sẽ rối lắm đó!"

"Hahahaha...được rồi lại đây!"

Kinn ngồi xuống cạnh cậu,nhẹ nhàng nhấc cậu lên đặt xuống đùi mình.Để Porsche quay mặt về phía hắn.

"Ah!Này chú làm gì vậy!"

Porsche trở nên lúng túng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Cậu vùng vẫy muốn xuống khỏi người hắn nhưng bị Kinn giữ lấy hông ép ngồi xuống.

"Yên nào!Chú có làm gì đâu."

"Như ngồi kiểu này kì lắm!Thả cháu xuống."

"Chậc!Vừa mới khen ngoan xong đã trở thành cậu bé bướng bỉnh rồi."

"Cháu lớn rồi đừng dùng những từ như thế để nói cháu!"

"Được rồi!Chú xin lỗi!Do chú già quá nên quên mất con đã là thanh niên rồi.Nhưng mà con xem đó!Có ai lớn đầu rồi mà lại mê mấy món bánh kẹo như con không?"

"Ơ mê bánh kẹo thì sao ạ??Lớn rồi thì không được ăn ạ??"

"Không không chỉ là hơi lạ thôi."

"Hứ!Chú già rồi nên chẳng biết gì cả.Bánh ngọt không chỉ ăn rất ngon mà còn khiến con giảm mệt mỏi."

"Haha chứ không phải vì con mê đồ ngọt sao??Con chỉ mới ngồi trên đùi chú một lúc thôi mà chân chú đã mỏi nhừ rồi."

"Cháu...cháu không mập....Ai bảo chú tự bế cháu lên đùi chú còn gì."

Kinn bỗng bóp mạnh lấy một bên mông cậu,sau đó chọc ghẹo.

"Ú nụ vậy mà không mập."

"Chú kì quá!!!!Chỉ là hơi đầy đặn thôi."

"Ừ thì hơi đầy đặn!"

Kinn véo mạnh lấy phần đùi Porsche khiến cậu giật mình hét lên.

"Đau!Ah đau đó!"

"Haha chân cháu dài ghê!Mới đây đã cao như này chỉ tiếc là vẫn hơi thấp hơn ta một chút."

"Hứ chú cứ đợi đấy!Sau này cháu sẽ cao hơn cho chú coi!"

"Rồi rồi!Biết rồi!Chú sẽ đợi xem."

"Chú thả cháu xuống được rồi đó!"

Porsche bắt đầu vùng vằng,cậu nhấc chân ra khỏi người Kinn.Bàn tay đang đặt trên cánh mông đầy đặn có chút không muốn rời đi.

"Cho ta ôm cháu chút nữa."

"Ưm không!"

"Sao vậy??Không thích ta ôm sao??"

"Không phải a..."

"Thế lại đây!"

"Khôngggggg!Chú đi ngủ đi!"

"Ta chưa muốn đi!"

Kinn kéo lấy người Porsche đang nằm ườn trên ghế sofa,ôm trọn vào lòng.

"Ưm cháu muốn xem phim!"

"Thì xem đi!"

"Thả cháu ra!"

"Không!Ta cũng muốn xem phim!"

"Vậy chú xem đi!Tại sao lại phải ôm ấp cháu??"

"Nhưng ta muốn có gối ôm!Thoải mái!"

"Kệ chú luôn đấy!"

Porsche không thèm để tâm đến người kia nữa,mặc cho Kinn có ôm ấp hay trọc ghẹo cậu thế nào.Porsche cũng chỉ chăm chăm vào bộ phim trước mắt.

________________________________________

P/S:Huhuhu tưởng ko đc gặp mn nữa cơ.Ko biết đầu óc tui lớ ngớ thế nào mà quên mất mật khẩu wattpad.Thế là ko đăng nhập đc làm hoảng quá tr.May có nhỏ bạn giúp lấy lại đc nick,ko chắc sẽ chẳng có chap mới cho mí bộ fic này nữa.🥲🥺😭










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip