Chương 1: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện nói về sự ra đi của Jessica, rời khỏi snsd rồi cuộc sống của Jessica sẽ như thế nào?? Liệu sự ra đi của 1 người có mang lại hạnh phúc cho những người còn lại hay là chỉ mang đến đau khổ mà thôi??????

* muốn biết các bạn hãy đọc Fic nhé* ( fic này có 2 tác giả nên khi các bạn có ý kiến gì thì 1 trong 2Au sẽ trả lời) -Au1 tara-snsd-is-number1 -Au2 HunhYui


Fic này là HE nhé các bạn!

Phần đầu có chút drama, nhưng phần sau là humor nhiều lắm đấy

Thân~

.

.

FASHION QUEEN   - NỮ HOÀNG THỜI TRANG

...

SO NYEO SHI DAE- SNSD là nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Họ đã chinh phục Đông Nam Á, toàn bộ Châu Á, Châu Âu, thậm chí cả Châu Mĩ nổi tiếng. Vá bây giờ là toàn THẾ GIỚI

9 con người, 9 tính cách, tới từ 9 nơi khác nhau. Nhưng giờ họ là MỘT

1 người vì 9 người và 9 người vÌ 1 người

Bây giờ là SNSD...

Sau này là SNSD...

Mãi mãi là SNSD.............................................Hwaiting!!!!!!!!!!!!!!

.

.

Chương 1: THÔNG BÁO.

.

Buổi chiều tại sân bay Incheon, Seoul

Cô gái có mái tóc vàng óng kéo vali bước ra, đeo một kính đen nhưng vẫn bị đám paparazzi đó đeo bám theo, bọn chúng còn cản đường kéo kéo níu níu nữa rồi còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như:

"Cô hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của cô về bài báo này!"

"Nó có phải là sự thật ko?"

"Cô có suy nghĩ gì về bọn họ?" 

Cái gì mà "bọn họ"? Cô gái chẳng biết gì cả, "mấy tên này có bị gì không?"

Thật là bực bội, cả những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Đột nhiên một người trong số họ la lên

"Cô ấy là Jessica Jung!"

Cả đám người đó nhao nhao lên rồi vây kín người cô nàng

Đúng, cô ấy là Jessica Jung- thành viên của nhóm nhạc SNSD nổi tiếng ở Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung 

Hôm nay chỉ có mình Jessica, nàng vừa ở Thượng Hải về vì phải tham dự lễ hội Thời trang, Jessica phải tận dụng cơ hội để quảng bá cho thương hiệu thời trang mới của mình. Phải nói là Jessica rất vui vì vừa kí được một hợp đồng lớn, sự nghiệp thiết kế của cô đi thêm được bước nữa.

Mình phải về khoe với mấy nhóc mới được- Jessica mỉm cười suy nghĩ Cả tên đen đó nữa! rồi bước nhanh ra ngoài

Vừa ra tới cửa, Jessica đã gặp Manager của mình, 2 người vội lên xe. Đám paparazzi chạy ra thì chiếc xe của họ đã đi mất

Trên xe, Jessica mỉm cười nói chuyện với anh quản lí của mình

"Oppa sao biết hôm nay em về mà ra đón em vậy?"

"..."

Jessica ngạc nhiên khi thấy manager oppa thở dài, trước giờ anh ấy có như vậy đâu thật là kỳ lạ, hay là đã có chuyện gì xảy ra với mấy nhóc rồi? Jessica thoáng lo lắng

"Oppa à, đã có chuyện gì vậy ạ?"

"..."

Lại im lặng, chắc chắn là rất nghiêm trọng. Sự tò mò trong lòng Jessica trỗi dậy

"Oppa à..."

Jessica chưa kịp nói xong thì manager oppa nhìn nàng buồn bã rồi đưa cho nàng xấp hồ sơ

"Đây là hồ sơ mà công ty đã nhờ Oppa đưa cho em"

Đưa tay nhận lấy bìa hồ sơ Jessica mở nhanh ra coi. Gương mặt nàng trở nên tái đi, giọng nói lắp bắp run rẩy

"Cái này là sao? Tại sao lại đưa nó cho em?"

Trong lòng Jessica dấy lên một sự hoảng sợ tột cùng, đôi bàn tay trở nên lạnh lẽo và ướt đẫm mồ hôi

"Tại...s..sao..lại...đư...đưa..cho..em...b..bản....hợp...đồ...đồng...này..?"

"..."

"OPPA! OPPA NÓI GÌ ĐI CHỨ!!"

Jessica thét lên, giọng đứt quãng

"..."

Nhưng đáp lại lời nói của nàng chỉ là sự im lặng. Jessica lại một lần nữa thét lên nhưng giọng đã có chút dịu xuống

"Làm ơn, làm ơn nói cho em biết đi"

Anh quản lý thở dài, giọng đều đều giải thích

"Công ty quyết định cho em rời khỏi nhóm"

Jessica không thể nào tin vào mắt mình được

"Đây là một trò đùa phải không? Công ty không thể nào làm như vậy được"

Manager Oppa vẫn giữ nguyên khuôn mặt buồn rầu nói

"Chuyện này đã được Chủ tịch xác nhận, không thể nào là đùa được"

Tia hy vọng cuối cùng của Jessica ánh lên, nàng hy vọng vào mấy nhóc của mình

Nhưng...

"Các thành viên đồng ý với quyết định này của công ty, có thể tất cả các phương tiện truyền thông đều đã biết được chuyện này"

Manager Oppa vẫn lắc đầu chán nản

Một tia hy vọng cuối cùng nhỏ nhoi của Jessica chưa kịp ánh lên cũng đã bị dập tắt

Mà người dập tắt nó không phải là ai khác mà là chính đồng đội của mình, là người đã từng sát cánh cùng nhau trên sàn nhảy, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đổ biết bao nhiêu giọt nước mắt và cả mồ hôi để chính tay mình dành được những dãy thưởng to lớn

Jessica thất thần, thở không ra hơi. Bây giờ nàng đã hiểu những lời của tay paparazzi nói lúc nãy

Tại sao mọi người lại không hỏi ý kiến của mình? Họ có xem mình là một thành viên trong nhóm không? Tại sao?

Giọng của Jessica bắt đầu lạc hẳn đi, nàng cố gắng nói hết câu

"Tại sao chứ? Tại sao bắt em phải rời khỏi nhóm? Em đã làm gì?"

Jessica vẫn níu tay Manager Oppa mặc cho những giọt nước mắt đang đang dài trên má mình nhưng anh ta vẫn không trả lời

Lần này, giọng của Jessica còn nhỏ hơn, nàng đang năn nỉ. Gương mặt cuối xuống, những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, Jessica đang van xin Manager Oppa của mình

"Em xin Oppa hãy nói cho em biết đi em muốn biết lý do"

"Đó là do công ty không chấp nhận được chuyện đó"

"Chẳng phái mọi người đều ủng hộ kế hoạch của em sao?"

Manager Oppa nhìn Jessica

"Jessica em đã quá ngây thơ rồi, em nghĩ rằng họ sẽ cho phép em làm những việc sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ sao? Họ từ trước đã quyết định nếu như công việc của em có ảnh hưởng đến hoạt động của SNSD thì họ sẽ bắt em  phải lựa chọn: là 1 thành viên của nhóm hoặc là rời nhóm"

Những lời này của Manager Oppa đã khiến Jessica phải suy nghĩ, kể từ khi ra mắt công ty riêng nàng đã lơ là đi hoạt động của nhóm. Jessica đi từ lúc sáng sớm về thì toàn nửa đêm, vì công ty mới thành lập nên rất bận, cứ 1-2 ngày là đi, đi xong về lại chuẩn bị đi tiếp. Một tuần thì chẳng gặp mặt thành viên nào quá 5 lần, có khi chẳng thấy mặt nhau nữa, mặc cho mọi người cứ nói, nàng vẫn tiếp tục làm việc riêng của mình. Tuy là vậy nhưng Jessica vẫn rất yêu nhóm của mình. Không lẽ vì thế mà họ phải đuổi nàng

Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu Jessica, nàng ngả đầu mình vào kiếng xe

Manager Oppa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica

"Oppa biết là em đang nghĩ gì, nếu em không tin thì em hãy đi hỏi các thành viên của em đi, có lẽ họ đang đợi em đó"

Jessica sợ sệt nhìn anh quản lý của mình

"Jessica, mạnh mẽ lên nhé! Cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được gục ngã. Oppa tin ở em"

Manager Oppa nói rồi dừng xe ở trước cổng, Jessica bước xuống đứng nhìn chiếc xe của Oppa chạy đi rồi hối hả chạy vào dorm của mình, mỗi bước chạy chứa đầy nổi sợ, lo lắng. Nàng mong là có sự nhầm lẫn hay hiểu lầm nào đó xảy ra ở đây. Tim Jessica càng ngày càng đập mạnh khi càng đến gần cánh cửa đó

Jessica lau đi những giọt nước mắt lúc nãy, thở hắt rồi mở cửa bước vào

"Cạch"

Đúng như Manager Oppa nói, ở phòng khách tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ cả

Nét mặt họ vô cùng thờ ơ, không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả, không khí lạnh lẽo toát ra từ căn phòng. Phải, họ đang đợi nàng, Jessica.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tớ lại phải rời khỏi nhóm?"

"Cậu đang lo thật hay là giả vờ không biết?"

Tiếng nói đầu tiên phát ra là của Taeyeon

Jessica vẫn chưa biết được nguyên nhân, mặt nàng ngơ ngác không hiểu

"Cậu đã lợi dụng tên tuổi của cả nhóm để quảng cáo cho công ty của cậu" -  Hyoyeon nói tiếp

Đây là lý do sao?

"Tớ không có làm thế" -  Jessica cố gắng giải thích

"Thế thì tại sao báo chí luôn sử dụng tên tuổi chúng ta mỗi khi nhắc đến công ty riêng của cậu?" -  Sooyoung lên tiếng

"Tớ thề là tớ không hề làm chuyện đó" -  Jessica vẫn lên tiếng giải thích

"Vậy cậu hãy giải thích chuyện tên tuổi của nhóm đã được công ty của cậu sử dụng là như thế nào?"  -  Sunny bình tĩnh hỏi

"Chuyện này thì tớ thật sự không biết nhưng đối với tớ SNSD vẫn là quan trọng nhất"

"Nếu quan trọng như thế thì cậu hãy bỏ công ty của cậu đi"  -  Tiffany nói

"Tớ không thể, đó là thành quả lao động của tớ"

"Có phải như thế không? Hay là tại tên Tyler đó mà cậu không nỡ bỏ đi?"

 2 đứa Maknae thì không bao giờ dám nói như vậy với các unnie của mình cả

Đúng, chỉ còn một người, một người mà từ nãy đến giờ vẫn không hề phát ra tiếng động nào cả, chỉ biết đứng đó xem. Nhưng khi người đó cất tiếng nói thì cả phòng lại im lặng

Jessica đưa mắt nhìn về phía người con gái da màu chocolate đang đứng đó. Cô gái đó cười, nụ cười nhếch mép

"KWON YURI cậu đừng có nói bậy bạ, tớ và Tyler chỉ là quan hệ đối tác. Không phải như cậu nghĩ đâu!!!"

Jessica tức giận hét lên

"Chẳng phải 2 người là người yêu của nhau sao?"

Yuri vẫn nói, 1 nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt đang nhìn chằm chằm Jessica với ánh mắt xem thường

"Tyler, Tyler, gọi nhau như thế đấy"

"..."

"Đã thế thì cưới nhau luôn đi!!"

Vẫn là nụ cười đó, châm chọc và xem thường

Jessica cuối đầu nén lại những giọt nước mắt đang chực trào, cố gắng nhìn những gương mặt đang thờ ơ nói

"Các cậu có biết tình cảm tớ dành cho SNSD là gì không? Đối với tớ đây là một gia đình, chúng ta chẳng phải đã từng rất vui vẻ bên nhau sao, bao nhiêu kỉ niệm... chẳng lẽ các cậu không còn nhớ gì sao. Những khò khăn mà chúng ta cùng nhau vượt qua?"

Jessica nói nhưng không một thành viên nào cố gắng nghe nàng nói cả. Bọn họ không thèm nhìn Jessica, cố làm ngơ ngoảnh mặt qua chỗ khác. Cả 2 đứa Maknae mà Jessica yêu thương nhất cũng chỉ biết im lặng cuối đầu, không nói một câu nào

Không khí gì đây?

Đây mà là SNSD sao?

"7 năm, 7 năm sát cánh bên nhau, chúng ta mới vừa cùng nhau ăn mừng 7 năm debut.....mà các cậu đã quên hết rồi sao?"

"....."

8 gương mặt lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì

"Các cậu không tin tớ sao?"

Jessica nói tựa như đang van xin

Nàng năn nỉ các thành viên, năn nỉ họ hãy cho nàng được ở gần bên gia đình, những người chị em tốt của mình, bên cạnh người ấy, một chút, một chút nữa thôi

Có phải họ đang nghi ngờ nàng?

"Tin tưởng? Là tin tưởng cậu hay là.......tên Tyler kia?"

Yuri. Lại là Kwon Yuri. Tại sao cậu lại không tin tưởng tớ? Tớ chẳng có gì với hắn cả!!


Yuri buông ánh nhìn hờ hẫng, lướt qua gương mặt đó

Chợt......dừng lại..............Yuri cố nhìn gì đó trên gương mặt kia, nó ẩn hiện trong đôi mắt nâu đen kia. Nó ánh ánh, bóng bóng..........

Jessica thấy khóe mắt mình cay xè, một giọt nước bật ra từ mí mắt nàng...

Phải, Jessica đã chịu hết nổi rồi, nàng cố gắng không cho nước mắt tuôn ra nhưng con người đó cứ dùng vật sắc cứa vào tim cô. Vật sắc cứa vào da thịt, đau quá nó sẽ rướm máu huống chi là tim con người, sẽ đau biết nhường nào

Jessica mỏng manh, nhỏ bé, yếu đuối làm sao chịu nổi khi bị thương như vậy. Chắc chắn là nàng sẽ bật khóc ngay, lời nói của Yuri cũng tương tự như vậy đấy

"Ngay...cả..cậu ...cũng...không..tin......tớ....luôn......sao?"

Jessica nấc lên thành tiếng, cố gắng hoàn chỉnh câu nói của mình

Yuri và mọi người im lặng

"10 tuổi tớ gia nhập SM, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ biết mình đã THÍCH cậu. 15 tuổi, tớ biết cảm giác yêu thích cậu đã không còn nữa..."  - Dừng lại 1 chút, Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã cuốn hút nàng từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng sao giờ đôi mắt ấy lại xa lạ đến thế?

"Cảm giác đối với ngày nào đã chuyển thành YÊU. 10 năm qua, tớ đã luôn dành trái tim của tớ cho cậu. Vậy mà cậu cũng không hay biết được là sao?"

Jessica hét lên, hét những gì 10 năm qua cô đã giấu kín trong lòng: yêu một ai đó

"YURI, TỚ YÊU CẬU!!"

.....giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má Jessica...

Yuri và mọi người nhìn Jessica với ánh mắt sửng sốt và ngạc nhiên

"Cậu không thể nào như vậy được!"  - Taeyeon vội bật dậy khi nghe Jessica nói yêu Yuri

"Tớ làm sao mà không được? Tớ không được YÊU YURI hay là tớ không được ĐỒNG TÍNH? CÁC CẬU CÓ DÁM NÓI CÁC CẬU KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG NHÓM ĐI!!!!!"

Mọi người nhìn nhau rồi im lặng

"Tớ mệt mỏi quá rồi, tớ vì nhóm ngay cả khi làm việc rất mệt mỏi tớ cũng cố gắng đên phòng tập  để tập luyện cùng các cậu nhưng tớ không nhận được 1 lời hỏi thăm nào thay vào đó là lời trách mắng của các cậu..."  - Jessica ngưng lại 1 lúc nhìn Yuri rồi nói "Tớ sẽ rời khỏi nhóm"

Jessica nói rồi chạy đi

.....giọt nước mắt rơi xuống

------------------------------------

...giọt nước mắt nhẹ nàng rơi xuống

Jessica chạy ra khỏi doom, nàng cứ cắm đầu mà chạy. Cho đến khi một cục đá ương ngạnh "dũng cảm" ngăn đôi chân bé nhỏ của cô lại

Ngã phịch xuống nền đất khô ráp, cái đầu gối trắng tinh lãnh trọn 1 vệt màu đỏ dài sẫm màu

Đau!!! Có đau không...?

Làm sao đau bằng trái tim này?

Cái cảm giác bị GIA ĐÌNH từ bỏ..............................

Máu!!! Là máu đó...

Làm sao để cầm vết thương này? Là vết thương từ trong trái tim này...

Cái cảm giác bị NGƯỜI MÌNH YÊU từ chối..................................

........tuyệt vọng...........

.......đau khổ........

Đây là GIA ĐÌNH mà các cậu nói yêu đó sao?

Đây là CHỊ, EM mà các cậu nói thân?

Đây là BẠN BÈ mà các cậu nói tự hào đó sao ?

Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun

VẬY THÌ TẠI SAO........?

...

Yuri ah~

bao nhiêu năm qua,

...............tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu,

..............luôn âm thầm nắm tay cậu,

................và luôn âm thầm yêu cậu

................một tình yêu chân thật

.................không phải tình yêu chị, em

...............cũng chẳng phải tình yêu bạn bè

...................mà là tình cảm giữa 2 người con gái

TỚ YÊU CẬU 

Tại sao cậu lại không biết?...............

.........................cậu vô tư quá chăng?

Cậu dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, "yêu thương" tớ....

............chẳng lẽ tình cảm cậu dành cho tớ chỉ bấy nhiêu đó thôi sao?

Uhm........vậy mà tớ cứ tưởng

...........những lúc cậu ôm chầm lấy tớ - tình cảm bạn bè

..........................những lúc cậu nắm chặt tay tớ - tình cảm chị, em

..........................................những lúc cậu hôn má tớ - tình cảm gia đình

HAHA...............buồn..cười..thật.........là.................do.............tớ...................ảo.........tưởng..................................tất cả..................là.......ảo......giác......................

 Cậu không yêu tớ.......tớ chấp nhận!

Cậu lạnh nhạt với tớ.........cũng được!

Cậu né tránh ánh mắt, nụ cười của tớ..........cũng không sao!

Cậu tìm hạnh phúc riêng của cậu........chẳng hề gì!

Nhưng..................làm ơn..............xin cậu..............đừng.....tránh... mặt tớ

Tớ sẽ chỉ đứng nhìn cậu..............từ xa

Tớ sẽ đi. Đi thật xa

Chỉ còn điều cuối cùng này nữa thôi..............: TRÁI TIM TỚ LUÔN DÀNH TRỌN CHO CẬU ...!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip