36. Hai thằng trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng bên ngoài càng lúc càng rực rỡ, dường như đã gần trưa, Vegas ngồi ngẩn người nhìn Pete ngủ đã được một lúc lâu, sau khi chắc chắn cậu sẽ không bất chợt tỉnh giấc mới yên tâm đứng lên đi ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Venice đang ngồi bệt dưới đất, hẳn là đang chờ hắn.

Vegas đưa tay bế nhóc con lên, Venice cũng không tránh né, ngược lại dùng sức mà ôm chặt hắn, bàn tay nhỏ bé giúp ba lớn lau đi vết máu đã khô dính trên mặt.

" Ba cũng bị thương sao?" Venice lúc này mới có thời gian nhìn kĩ bộ dạng nhếch nhác của Vegas, vừa đau lòng vừa lo lắng hỏi.

" Không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi." Vegas cười :" Hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy, không giống thằng quỷ nhỏ mọi ngày gì cả."

" Con nghe thấy chúng nói ba bị giết chết rồi." Venice ủy khuất nói, càng ra sức ôm chặt người thân của mình, không nhịn được mà mếu máo khóc thút thít.

Vegas yên lặng vỗ lưng thằng bé một cái tỏ ý dỗ dành, bước chân cũng quen thuộc mà đi ra phòng khách của Chính gia, quả nhiên mọi người đều đang có mặt ở đây, hơn nữa hai người giống hệt hắn và Pete cũng có mặt.

Những người khác cũng không nhịn được đưa mắt đánh giá Vegas của mười hai năm sau.

Hắn trông vẫn còn rất trẻ, mái tóc dài hơn Vegas bây giờ một chút, vóc người lại có chút vạm vỡ hơn, tạo cảm giác rất mạnh mẽ, một thân đồ đen đầy khí chất, nói tóm lại... nhìn qua đã biết là một người không hề đơn giản.

Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đừng có mở miệng.

" Mấy người dẫn nhau đi tiêm botox căng da mặt tập thể à?" Vegas nhíu mày, ôm Venice ngồi xuống đối diện Kinn, thuận tay cầm khăn lụa trong túi áo lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt thằng bé, lơ đãng hỏi." Còn rảnh rỗi kiếm đâu ra hai thằng giả mạo này tới diễn trò thế."

Tankhun vốn mang tâm trạng hóng hớt cùng tò mò tới xem người của tương lai, đột nhiên bị hỏi như vậy liền nổi nóng đứng bật dậy, trợn mắt mắng:" Cái thằng đầu bò này, mày kêu ai đi tiêm botox?! Tao còn đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, cho dù mười hai năm nữa cũng không cần dùng cái thứ của nợ đó!!!"

Kinn hơi xoa tai trước tiếng hét đầy nội lực của anh trai mình, không nhịn được kéo tay Tankhun:" Mày bình tĩnh một chút đi, ăn gì mà giọng khỏe thế, hét muốn banh lỗ tai luôn."

" Khun nủ bình tĩnh chút đã." Pete cũng lên tiếng giải hòa:" Venice, con chưa giải thích mọi chuyện với... ba lớn của con à?"

Venice lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, lúc nãy mọi người đều bảo nó lên phòng nói chuyện với Vegas trước, nhưng mỗi lần ba nhỏ ngủ ba lớn đều không cho nó vào gây ồn, nên thằng bé mới ngồi ngoài chờ hắn ra ngoài. Thằng bé kìm lại tiếng nấc, ghé vào tai Vegas kể lại mọi chuyện, rằng nó tới thế giới này như thế nào, cả chuyện của Tawan cùng gã Wid cho tới hôn lễ của Vegas với Pete, đều nói hết một lượt.

Vegas sờ cằm, lẩm bẩm:" Thú vị đấy."

" Vậy thằng nhãi ranh kia thật sự là tôi của mười hai năm trước à?" Hắn đưa mắt nhìn thanh niên có khuôn mặt giống hệt mình đang ném cho hắn ánh nhìn đầy châm biếm lạnh lùng, nhướng mày hỏi.

" Anh cảm giác tự khinh bỉ chính mình vui vẻ lắm sao lão già vô dụng?" Vegas cũng không vừa, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ mà bật lại.

" Ồ, xem ai đang nói kìa, cho dù thằng quỷ nhỏ đã tới đây nói cho mày biết về chuyện tương lai, mày vẫn bị Tawan cùng Wid hành cho ra bã tới độ phải cầu xin sự giúp đỡ của Chính gia, tao thật sự xấu hổ thay mày đấy."

" Thằng khốn, mày nói cái gì?!"

Mắt thấy hai Vegas sắp lao vào đánh nhau, Pete vội giữ lấy người của mình, lên tiếng khuyên can:" Hai người làm sao vậy, không phải lúc này nên ngồi xuống trao đổi tình cảm, ôm nhau cảm thán thế giới kì diệu sao?"

" Ai thèm trao đổi tình cảm với thằng đầu bò đó?!" Hai thanh âm đồng thời vang lên, dứt lời cả hai đều dùng ánh mắt dị thường ghét bỏ mà trừng đối phương, dường như thật sự muốn đấm vào mặt nhau một cái rồi mới yên ổn nói chuyện tiếp được vậy.

" Ui cha, tao thế mà sống được tới ngày nhìn thằng Vegas tự chửi nó, Pete, mày tránh qua một bên xem bọn nó có đập nhau thật không? Tao cá một chầu bia thằng Vegas già thắng, Pol đâu mày, kiếm tao ít bỏng ngô xem nào. Arm, mày nhớ quay lại cảnh tượng ngàn năm có một này cho tao đấy." Tankhun quên sạch khó chịu khi có tận hai thằng mình ghét xuất hiện trong nhà, hào hứng vỗ tay.

Vừa dứt lời Porsche đã ghé vào tai cậu cả, quả quyết nói:" Tao cá thằng Vegas trẻ trâu thắng, tối nay tới quán chế Yok nha, ai thua người đó mời."

" Chơi luôn." Tankhun gật đầu đáp ứng, sau đó dõi mắt mong chờ nhìn hai tên nóng máu kia tẩn nhau.

Kinn bất lực nhìn người yêu mình làm khùng làm điên cùng anh trai, thở dài một tiếng, không biết mình mười hai năm sau có bị hai người này làm cho tức tới phát bệnh luôn không nữa.

Vegas gây sự xong cũng không thật sự động thủ, ngược lại nhéo má Venice mà hỏi:" Thôi đi, xuyên không thì xuyên không. Vậy chúng ta trở về thế nào?"

Venice tròn mắt, không hiểu nhìn ba lớn của mình:" Sao con biết được?"

" Nhóc là người đầu tiên tới đây, ba cùng Pete đi tìm nhóc cũng bị kéo tới đây, không hỏi nhóc thì hỏi ai?" Vegas ngửa mặt nhìn trời, hợp tình hợp lý nói.

Venice thấy ba lớn nói cũng có lý, nhưng nghĩ tới chuyện phải trở về thế giới của mình, tức là phải chia tay mọi người ở đây, nó liền cảm thấy không nỡ, ủy khuất quay đầu lại nhìn Pete.

Pete cũng ngẩn người khi nghe thấy Venice phải trở về thế giới thật của mình, liền buông Vegas ra, ánh mắt có chút buồn bã nhìn đứa bé mình chăm sóc bấy lâu, khóe miệng mấp máy muốn nói gì đó, cũng cùng lại chẳng thể thốt ra được câu gì.

Tankhun thì khác, vừa nghe thấy Venice phải đi liền nổi khùng lên cướp thằng bé từ trong lòng Vegas.

" Ai cho đi mà đi, mày muốn đi đâu cũng được, không được mang cháu tao theo!"

" Nếu tôi không đưa nó về cùng, anh ở thế giới kia nhất định sẽ đốt nhà tôi đấy." Vegas bình tĩnh nói.

Quả nhiên Tankhun cũng hơi khựng người, cảm thấy có chút áy náy với bản thân mình ở thế giới kia, nhưng lại không chịu thả Venice ra, ôm chặt lấy thằng bé chạy thẳng lên phòng:" Tao ứ biết, tao ứ cho nó đi!"

Vegas đã quá quen với việc con trai mình bị anh cả bắt cóc, chỉ khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi đứng lên, ngay lúc đó một bàn tay tóm lấy khuỷu tay hắn, Pete có chút khẩn trương nói:" Khun nủ đang bị kích động, giờ anh cố lôi Venice đi cũng không hay lắm, hơn nữa... anh ấy còn đang bị thương cần phải nghỉ ngơi, hay trước mắt mọi người ở lại đây một thời gian có được không...?"

Ánh mắt Vegas hơi lóe lên, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc mà hắn đã khắc ghi vào trái tim mình suốt bao nhiêu năm qua.

Trước mắt hắn là Pete, nhưng là một Pete khỏe mạnh chưa từng trải qua bệnh tật thương đau, cũng có thể tự do đi lại tùy ý...

Pete nhìn ánh mắt Vegas đột nhiên ảm đạm, cổ họng vô thức nghẹn lại. Nhưng bất ngờ eo bị một bàn tay hữu lực kéo lại, tay cũng bị người ta nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc đầy tính chiếm hữu.

" Anh ta to mồm thế thôi chứ em không nói cũng cầu xin chúng ta cho ở lại, đường về thế giới kia anh ta đâu có biết, đi đâu được cơ chứ?" Vegas hừ lạnh nói, ôm Pete cách ra xa phiên bản lớn tuổi của mình một chút.

" Cầu xin?" Vegas nghe được hai chữ này liền cảm thấy rất buồn cười, thu lại chút thương tâm trong lòng, khuôn mặt mang theo ý cười đầy nguy hiểm mà lặp lại.

" Venice đương nhiên có thể ở lại, người kia... cũng có thể, nhưng mà anh khiến tôi rất ngứa mắt, biến đâu thì biến đi." Vegas biết rõ vị thế của mình lúc này, đắc thắng nói.

" Nhãi ranh, là mày ép tao đấy." Khẽ cười lạnh, Vegas liền hướng về Pete đơn giản hỏi một câu:" Nó có kể với em nó ngủ với bao nhiêu người rồi không?"

Ngay khi Vegas cảm thấy người trong lòng mình hơi khựng lại, sống lưng hắn cũng đột nhiên lạnh toát, còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thằng khốn kia tiếp tục đem bí mật đen tối của hắn phun ra hết:" Hơn một nửa trong số đó nó đều cầu hôn rồi cơ, tính cả Tawan nhé."

" Pete, em bình tĩnh, anh đã giải thích mọi chuyện trước rồi mà... trước đây là anh không tốt, lúc đó anh chưa gặp em. Pete, em tháo đồng hồ làm gì đấy?!!!" Vegas không nhịn được nuốt khan, cố gắng thanh minh cho bản thân khi khuôn mặt Pete đã tắt hẳn nụ cười đáng yêu thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lẽo tới cùng cực. Sau đó cậu cả Thứ gia vì tính mạng mà vứt hết danh dự bỏ chạy thật nhanh khỏi phòng khách ngay khi chiếc bình hoa vụt qua đầu hắn rồi rơi xuống nền nhà vỡ choang.

" Anh đây là đang muốn giết bản thân mình à?" Porsche nhìn Pete đằng đằng sát khí đuổi theo thằng chồng mới cưới, có chút buồn cười hỏi, cảm thấy Vegas của thế giới kia thật sự rất thú vị nha.

" Pete không đánh chết nó đâu, nhưng em ấy đấm đau lắm. Lúc Pete của tôi biết mấy chuyện này tôi đã phải nằm viện ăn cháo một tuần trời đấy." Vegas hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ nhưng rất nhanh liền biến mất, khẽ lẩm bầm:" Thật lâu rồi em ấy không đánh tôi..."

" Gì cơ?" Porsche nghe không rõ, lại thấy Vegas khẽ lắc đầu làm như không có chuyện gì, sau đó hướng về phía Kinn hỏi:" Tôi muốn có một căn biệt thự hướng ra biển, anh hai sắp xếp giúp tôi được không?"

Có tấm gương đi trước, Kinn hiển nhiên không ngu ngốc chọc vào thằng điên tới từ tương lai này, nó vui vui lại bon miệng kể chuyện xấu trước đây của anh cho Porsche nghe thì có mà xanh cỏ, Pete tức giận cũng chỉ đấm người thôi chứ thằng người yêu nóng tính của anh dễ lấy súng nã chết anh luôn lắm. Vì vậy Kinn chẳng thèm chấp nhặt, lập tức đồng ý cho Vegas mượn một căn biệt thự dùng tạm.

" À, tôi còn muốn một chiếc Bentley màu trắng, loại mới nhất nhé."

Tiên sư cái thằng phá của này, tương lai mày còn khốn nạn hơn bây giờ là thế nào???

Kinn nghiến răng chửi thề trong lòng, bề ngoài vẫn nói với thuộc hạ đi mua xe, hóa đơn gửi về Thứ gia đòi là được.

Vegas nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian Pete sắp tỉnh, cũng không ở lại gây chuyện nữa, hướng về phía nhà bếp của Chính gia.

" Chuyện cuối cùng, tôi mượn nhà bếp một chút."

***
Tiếng nước sôi ùng ục vang lên, từng làn nhiệt khí nối tiếp nhau lượn lờ trong không trung, Vegas thuận tay nguấy cháo thêm một lúc, chỉnh lại lửa, sau đó lại đậy nắp lại, chờ cho cháo nhừ hẳn.

Mười năm phút trôi qua, Vegas lúc này mới hài lòng đổ cháo ra bát sứ sạch sẽ, muốn chờ nguội một lúc rồi mang lên cho Pete, bất chợp một giọng nói giễu cợt vang lên:" Mẹ nó, tôi không biết mình thế mà biết nấu ăn đấy."

" Lên mạng mà học, làm theo một thời gian liền quen thôi, thằng đần." Vegas chẳng thèm nhấc mí mắt, lãnh đạm hỏi:" Ăn đòn xong rồi à?"

" Chết tiệt, anh còn dám ăn nói linh tinh tôi sẽ bắn chết anh đấy." Vegas xoa xoa xương hàm gần như bị lệch sau cú đấm mạnh mẽ của vợ yêu, bực bội bước tới trước mặt người kia.

Chuyện đầu tiên hắn hỏi là vì sao Pete lại có bộ dạng ốm yếu thế kia.

" Venice nói Wid đánh gãy chân em ấy, nhưng chỉ thế thôi cũng không thể khiến Pete trở thành... người như vậy? Y học của thời đó còn có thể tổ hợp gen tạo nên Venice, không lí nào không chữa được cho một người gãy chân."

Vegas hơi sững người, cuối cùng đưa mắt nhìn bản thân mình ở quá khứ, ánh mắt vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, chậm rãi nói:" Mày có biết mày may mắn thế nào không? May mắn tới độ khiến tao không thể không ghen tị với mày, thằng khốn đánh ghét!"

" Mày nói đúng, chỉ bị đánh gãy chân thôi thì Pete cũng sẽ không trở nên yếu ớt tới mức này. Nhưng mà... em ấy từng bị tra tấn, bị điện giật rất nhiều lần. Chỉ một lần đấy thôi cũng khiến nội tạng cùng cơ bắp của Pete bị tổn thương, cơ thể dần dần suy thoái, đến lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi..."

Câu trả lời làm Vegas không thể nào tin được, hắn túm lấy cổ áo người kia, tức giận chất vấn:" Là thằng nào?! Kẻ nào dám làm thế với em ấy, mày giết nó chưa?! Không, không thể giết nó, không được để nó chết dễ dàng như vậy được, mày phải khiến nó sống không bằng chết, phải bắt nó chịu nỗi đau gấp ngàn lần Pete từng chịu. Nói cho tao biết, mày làm được chưa?"

Vegas cắn răng, thanh âm có chút run rẩy nho nhỏ.

" Tao không làm được..."

" Con mẹ nó, thằng khốn đó là tao!"

Vegas gầm lên, thanh âm tuyệt vọng giống như dã thú bị thương.

"Tất cả sai lầm của tao, Venice đều giúp mày sửa chữa rồi. Mày không đối địch với Chính gia, mày cũng không tổn thương người mày yêu, mày có thể cùng Pete của mày sống hạnh phúc thật lâu. Còn tao, Pete của tao thích tự do như vậy, nhưng cả đời lại chỉ có thể gắn với chiếc xe lăn chết tiệt kia, em ấy thích nhất là đồ ăn cay, vậy mà ba bữa chỉ có thể ăn cháo trắng nhạt nhẽo vì dạ dày không tốt."

Vegas khẽ nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn cảm giác tuyệt vọng bi thương đang không ngừng tràn ra trong lòng, đưa tay đẩy người kia ra, cầm bát cháo đi qua người hắn.

" Mày là quá khứ của tao, nhưng tất cả nỗi hối hận không thể nguôi ngoai mà tao đang gánh, mày một phần cũng không bao giờ cảm nhận được. Mày nên cảm ơn Venice đi, thằng khốn."

Cho tới khi người đi mất dạng, Vegas vẫn đứng ngây ra trong nhà bếp, cuối cùng Pete phải đi tìm hắn.

" Anh sao vậy, lúc nãy em có dùng hết lực đâu? Không phải bị đánh ngu người luôn rồi chứ?" Pete ôm lấy khuôn mặt thẫn thờ của Vegas, có chút lo lắng hỏi.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vegas chẳng suy nghĩ gì nữa, giang tay ôm Pete vào lòng.

Giống như được ôm lấy gió mát, cảm giác đau đớn khó chịu bỗng chốc tiêu tan, thậm chí tới chóp mũi cũng nổi lên cảm giác hơi man mát, Vegas dùng sức ôm chặt, vùi đầu vào cổ Pete.

" Pete, cảm ơn em." Vegas thấp giọng nói.

" Cảm ơn cái gì, vì đã không đấm vỡ hàm anh à?" Pete không hiểu gì nhưng vẫn theo bản năng vỗ vỗ bờ vai hắn, giống như đang muốn xoa dịu cảm giác buồn bã vấn vương trên người Vegas lúc này.

Vegas không lên tiếng, chỉ yên lặng ôm chặt lấy tình yêu của đời mình.

Cảm ơn em dù ở thế giới nào cũng không bỏ rơi anh.

Cảm ơn em vì đã dùng tất cả sự dịu dàng trên thế gian này mà tới bên anh.

Anh nhất định dùng cả đời này bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không để em chịu bất cứ tổn thương gì.

Anh hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip