25. Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chuyện này không có trong kế hoạch."  Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong điện thoại, Tawan không cần đối diện với Vegas lúc này cũng biết hắn đang vô cùng tức giận, gã cười nhạt, dùng giọng điệu bình thường nhất mà đáp:" Nghe nói gần đây Vegas có hứng thú với một con chó trung thành của Chính gia. Tawan sợ Vegas chơi đùa với nó vui vẻ tới nỗi quên sạch kế hoạch chúng ta mất bao năm tính toán rồi cơ."

Bên kia khẽ vang lên tiếng hít thở kìm nén, một lúc lâu sau ngữ điệu hơi trầm xuống, Vegas nghiến răng nhả ra đúng hai chữ:" Trở về."

Nếu là trước kia, Tawan nhất định sẽ nghe theo lời Vegas mà không dám hỏi thêm bất cứ câu hỏi dư thừa nào, nhưng gã lúc này lại dùng điệu bộ ấm ức cùng khó xử mà trả lời:" Rời khỏi Chính gia đâu phải chuyện dễ, hiện giờ Kinn cho người giám sát Tawan rất chặt, cho dù có sự trợ giúp của thằng Ken cũng không thể thoát được đâu."

" Hơn nữa, Vegas không muốn nhân cơ hội này đánh bại Kinn, giành được sự công nhận của ngài Kan sao?"

" Những chuyện Vegas muốn làm, Tawan đều sẽ giúp Vegas hoàn thành."

" Chỉ có điều, Vegas nên loại bỏ con thú cưng bên cạnh mình đi. Nó biết chuyện giữa chúng ta rồi đấy."

Tawan đưa tay miết nhẹ lên miệng ly thủy tinh, khuôn mặt khẽ lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên Vegas đã mất hết kiên nhẫn, giận dữ quát lớn:" Thằng chó, mày rốt cuộc muốn làm gì?!"

" Vegas đừng tức giận, Tawan chỉ muốn giúp Vegas nhìn cho rõ ai mới là người xứng đáng ở bên Vegas. Một con chó trung thành thì cuối cùng vẫn sẽ chọn chủ nhân của nó thôi, thằng Pete sẽ không bao giờ phản bội Chính gia, rồi sẽ có ngày nó vì Chính gia mà chĩa đầu súng về phía Vegas. Chẳng lẽ phải chờ tới khoảnh khắc viên đạn găm vào tim mình Vegas mới tin lời Tawan hay sao?"

Dứt lời, Tawan chủ động cúp máy trước khi Vegas buông ra những lời chửi rủa nặng nề, gã đứng lên đi tới khoác tay lên vai Ken, mỉm cười nhét điện thoại vào túi áo anh.

" Tôi xong việc với chủ nhân của cậu rồi. Cậu cũng nên rời đi thôi, coi chừng bị phát hiện đấy, đến lúc đấy cậu chết hẳn là rất khó coi."

" Sao tôi lại có linh cảm rằng anh sẽ chết còn khó coi hơn tôi nhỉ." Ken cười lạnh một tiếng, hất tay Tawan rồi ra khỏi phòng, hiển nhiên không để ý tới lời của Tawan.

Cánh cửa phòng khép lại, Tawan thả người xuống giường, trong lòng ngóng chờ vở kịch mà gã đã dày công sắp đặt.

Năm đó Tawan may mắn từ biển lửa chạy thoát, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều bị hủy hoại, cũng may Chính gia cùng Thứ gia đều cho rằng gã đã chết nên gã mới có cơ hội trốn qua nước ngoài điều trị. Hơn chục năm sau gã mang theo mối hận không nguôi trở về báo thù, thứ đập vào mắt lại là hình ảnh Vegas tươi cười nắm tay Pete đang ôm một đứa bé cùng đi dạo dưới tán cây xanh rì.

Tawan không làm sao quên nổi nụ cười rạng rỡ tới chói mắt trên môi Vegas ngày ấy, đó không phải là Vegas mà gã từng biết, nhưng so với quá khứ, ý muốn báo thù của Tawan lại càng trào dâng mãnh liệt, gã nhất định phải khiến Vegas mất đi tất cả mọi thứ trong tay, nếm trải những nỗi đau mà gã phải chịu.

Cuối cùng Tawan thất bại trong gang tấc, chẳng thể đấu lại một Thứ gia đã trở nên lớn mạnh một cách hoàn hảo, nhưng ông trời lại cho gã cơ hội bắt đầu lại từ đầu, và Tawan biết chắc Vegas của bây giờ vẫn là một con sói cô độc đa nghi, hắn có thể rơi vào lưới tình với Pete nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chấp nhận sống hòa bình cùng Chính gia, mãi mãi trở thành cái bóng của Kinn.

Chỉ cần mâu thuẫn đó còn tồn tại thì Tawan có muôn vàn cách để chia rẽ cái gia tộc tưởng chừng như vô cùng vững chắc này.

Tawan thỏa mãn đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân mà hoàn toàn quên mất ngoài gã còn có một người khác cũng được ông trời ưu ái đưa tới thế giời này để thay đổi tương lai. Và nếu Tawan mang mối hận thù to lớn trong người thì đứa bé đó lại được nuôi lớn dưới tình yêu và sự bao dung, giống như một thứ sức mạnh vô hình có thể hàn gắn bất kì nỗi đau cùng sự tan vỡ dù có khó khăn tới mức nào...

***
Từ xa Pete thấy Vegas lững thững đi vào chùa, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp rút điện thoại ra báo cáo tình hình với Kinn.

" Hồi sáng Vegas đi làm công chuyện ở sòng bạc, sau đó ăn cơm, giờ thì đến chùa làm gì tôi cũng không rõ nữa."

" Ok. Mày cẩn thận đấy, đừng để nó biết tao đang muốn theo dõi nó." Kinn bình tĩnh ra lệnh, cảm thấy để Pete đi theo Vegas cũng không phải là ý tồi, nếu bị thằng quỷ đó phát hiện thì Pete cũng chẳng bị thương được, cùng lắm là mấy ngày không xuống giường được thôi.

Pete hoàn toàn không biết suy nghĩ thiếu đạo đức trong đầu Kinn lúc này, nếu không nhất định cậu sẽ sống chết từ chức cho xong, trần đời chưa thấy cậu chủ nào hào hứng dâng vệ sĩ nhà mình cho kẻ đối địch tới mức này a.

Đúng lúc ấy một bàn tay vỗ lên vai cậu, Pete giật bắn mình, vừa định giơ nắm đấm hướng thẳng mặt kẻ đó thì giọng nói cợt nhả có chút quen tai vang lên:" Anh dâu tha mạng!"

" Macau?" Pete vội vàng thu tay, nhìn thằng nhóc đang giả vờ ôm đầu tỏ vẻ đáng thương với mình:" Em cũng tới chùa cùng Vegas à?"

" Vâng, anh hai gọi em tới chùa nghe thuyết giáo, lần trước em ngủ quên bị mắng quá trời nên lần này lại bắt em tới." Macau gật đầu, thoáng do dự rồi nhìn quanh:" Anh dâu cũng ở đây, thế chắc chắn anh cả cũng tới, cả Venice nữa, thằng nhóc ấy đâu rồi, dạo này em bận học không tới chơi với nó được, nhớ nhóc ấy muốn chết! "

Pete hơi há miệng, còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay đã vòng qua eo cậu kéo Pete lùi về phía sau, mùi hương thanh lãnh tươi mát như bạc hà xộc vào mũi, cậu không kháng cự cái ôm quen thuộc, thản nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên góc mặt tinh tế của Vegas đập vào mắt, hắn nhìn cậu, khẽ cười:" Chắc không đâu, em tới đây một mình sao?"

Đột nhiên bị ép thấy cảnh anh hai ôm ấp anh dâu, Macau hơi khịt mũi, ghét bỏ lùi ra xa mấy bước:" Đừng nói với em hai người hẹn hò nhau ở đây nhé, thế gọi em tới làm cái gì? Em còn chưa mười tám, nhìn mấy thứ này nhiều không tốt, lại nói đây còn là chùa... nhiều thần linh lắm đấy."

Vegas cúi đầu xuống, gác cằm lên vai Pete, càng siết chặt cậu vào trong lòng, nhướng mày đắn đo một chút rồi nói như thật:" Nếu em muốn tôi có thể đi mượn một phòng, tôi làm nhiều chuyện xấu lắm rồi, thêm một chuyện thần linh cũng không để ý...Á!.."

Vegas kêu lên đau đớn ngay khi Pete nhấc chân dẫm thẳng lên mu bàn chân hắn, phủi tay mấy cái:" Anh muốn bị lửa địa ngục thiêu thì chơi một mình đi, em không rảnh."

Sau đó Pete làm như không có chuyện gì mặc kệ Vegas đứng một bên ôm chân xuýt xoa, quay sang tươi cười nói với Macau:" Đừng nghe anh hai em nói linh tinh, hôm nay được nghỉ, anh tới làm công quả thôi. Venice đi chơi cùng khun nủ tới tối sẽ về, nếu em muốn thì qua Chính gia chơi với nó đi."

Macau dùng ánh mắt tội nghiệp liếc qua khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh hai mình, sau đó kéo tay Pete đột nhiên đề nghị:" Vừa hay, anh dâu ngồi nghe thuyết giáo cùng Cau đi, sư thầy này nổi tiếng lắm đó."

" Được." Suy nghĩ một lúc Pete cũng đồng ý để Macau kéo tay vào chùa, lúc đi qua thuận tay lôi Vegas theo cùng:" Đừng có giả vờ, em cũng không dùng nhiều lực tới mức ấy."

Vegas cười cười, che giấu tâm trạng phức tạp trong lòng, lặng lẽ đi theo Pete cùng Macau.

***
Giữa không gian tĩnh lặng trang nghiêm, tiếng sư thầy thuyết giáo đều đều vang lên, như muốn gội sạch mọi cảm giác tội lỗi, giận dữ cùng bất lực trong lòng mỗi người, trả lại một tâm hồn thanh thản yên bình.

Pete liếc mắt thấy Macau đã tựa vào tưởng ngủ ngon lành, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vegas ở bên cạnh thì vô cùng nghiêm túc lắng nghe lời thuyết giáo, thái độ nghiêm túc tới nỗi Pete không tin nổi, nhỏ giọng thì thầm hỏi hắn:" Anh tới đây nghe thuyết giáo thật à?"

Vegas đưa mắt nhìn Pete, khẽ nhướng mày:" Nếu không em nghĩ tôi tới đây làm gì?"

Pete có chút nghẹn lời, nhưng còn chưa nói gì đã thấy Vegas vươn người tới, áp sát vào cậu. Cũng may trước khi Pete kịp phản ứng đẩy hắn ra thì cậu nhận ra Vegas chỉ đang lấy nước thánh từ người phía sau Pete đưa tới.

" Thật ra tôi biết em đang theo dõi tôi nên mới cố tình tới chùa." Vegas bình tĩnh nói, rót nước thánh rồi đẩy sang phía Pete:" Trước đây mẹ tôi từng nói nếu kiếp này cùng nhau làm công quả, thắp hương dâng lễ, vậy thì kiếp sau sẽ được gặp lại nhau. "

Pete nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi Vegas, đột nhiên có chút đau lòng, cậu không nhịn được nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cùng đổ nước thánh, nói:" Tại sao lại phải chờ kiếp sau gặp lại? Em chỉ biết có kiếp này thôi. Vegas, em từng nói em không hi vọng giữa chúng ta có bất kì lời nói dối nào, tất cả mọi thứ về anh, em đều muốn biết, đều chấp nhận vô điều kiện. Anh tin em, chỉ một lần thôi cũng khó thế sao?"

Vegas vẫn cúi đầu, tựa hồ có chút căng thẳng.

" Em đi đổ nước thánh giúp anh." Pete cũng không ép hắn, chủ động rời đi cho Vegas không gian riêng suy nghĩ.

Đến lúc quay lại, cả Vegas lẫn Macau đều đã biến mất, nơi bọn họ vừa ngồi chỉ có một mảnh giấy dán trên bình nước.

" Tối mai 8 giờ tới nhà hàng XX gặp anh, anh chờ em."

Pete nắm chặt tờ giấy trong tay, cảm giác bất an càng lúc càng lớn, thầm hi vọng linh cảm của mình lần này không chính xác.

***

Ông trời vẫn luôn không chiều theo lòng người, Pete còn chưa kịp chờ Vegas chính miệng nói cho cậu biết mọi chuyện thì Porsche xảy ra chuyện.

Từ người yêu bí mật của cậu Kinn lập tức biến thành kẻ phản bội khi mọi bằng chứng Tawan đưa ra đều hướng về nó, Kinn bất đắc dĩ phải nhốt Porsche lại, còn Pete đương nhiên cũng không thể bỏ mặc thằng bạn thân có chuyện, cậu chủ động lẻn vào Thứ gia tìm bằng chứng.

Chuyện đến bây giờ Vegas có chịu nói thật với cậu về chuyện của Tawan hay không cũng không quan trọng nữa, Porsche là một thằng nóng tính, nó hẳn sẽ tự nghĩ cách trốn thoát đòi lại công bằng cho mình, và nếu điều đó xảy ra thì Kinn cũng không thể bảo vệ người mình yêu một cách công khai được nữa.

Pete cần tìm ra ai mới là kẻ phản bội thật sự.

Khi màn hình máy tính trong phòng bí mật của Vegas sáng lên, Pete khẽ hít một hơi thật sâu kiềm lại cảm giác run rẩy toàn thân, cậu biết chỉ với một cú nhấp chuột thôi, bí mật mà Vegas muốn che giấu bấy lâu nay sẽ hoàn toàn phơi bày ra trước ánh sáng, đồng nghĩa với việc mối quan hệ của hai bọn họ sẽ cắt đứt hoàn toàn.

Pete đè lại trái tim đang điên cuồng đập loạn vì sợ hãi, đúng lúc ấy điện thoại của cậu rung lên, màn hình hiện lên cái tên Vegas.

Rõ ràng biết bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng Pete giống như bị điều khiển, ngón tay chậm rãi vuốt nút nghe.

" Em quên cuộc hẹn của chúng ta rồi em yêu, anh đã đợi em cả tiếng đồng hồ đó."

Thanh âm trách móc xen lẫn đáng thương vang lên bên tai, Pete khẽ nuốt nước bọt, cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh:" Khun nủ cứ quấn lấy em không cho em đi, xin lỗi Vegas, chúng ta gặp nhau hôm khác được không?"

Đầu dây bên kia không có lời hồi đáp, Pete hơi nhíu mày, thăm dò gọi:" Vegas?"

" Pete, hôm nay anh muốn gặp em. Em không thể vì anh mà bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên sao?"

Pete nhìn tập tin lóe sáng trước mắt, ngón tay run rẩy nhấp chuột, khóe mắt cậu nhanh chóng ngập nước, cuối cùng bật thốt ra một câu trước khi ngắt điện thoại.

" Vegas, em xin lỗi."

Vegas nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, khóe môi lạnh lẽo cười tự giễu, bóp nát ly rượu thủy tinh đang cầm trên tay. Máu hòa cùng rượu thấm ướt bàn tay hắn, Vegas cũng chẳng để ý, cầm chiếc ipad đang chiếu hình ảnh camera trong phòng bí mật lên, tức giận ném mạnh xuống đất.

Nop đứng một bên nhìn cậu chủ đang điên cuồng đập phá nhà hàng, đánh tiếng với nữ phục vụ đã sợ tới tái mặt ở đó ra ngoài trước, còn mình thì đứng lùi ra xa một chút, cố gắng để sự hiện diện của bản thân thấp nhất có thể với hi vọng Vegas không để ý tới mình.

Nop còn nghĩ Vegas sẽ còn đập phá khá lâu, nhưng ngay khi hắn muốn đạp đổ chiếc bàn thì ánh mắt rơi xuống chiếc hộp đựng nhẫn hắn định tặng Pete, phút chốc cơ thể hắn liền bất động.

Vegas xoay người rời đi, tuy rất nhanh nhưng Nop có thể thấy được hình như hắn đang khóc.

Nop cũng không hiểu mình phát điên cái gì, thế mà dám cầm lấy hộp nhẫn chạy theo hỏi Vegas:" Cậu chủ, thế còn cái này?"

" It's useless."

Thẳng lưng biến mất.

***
Pete, em đánh cược rằng người em yêu sẽ không làm em thất vọng.

Còn tôi, tôi cược rằng nếu khoảnh khắc ấy em chọn rời đi chạy đến bên tôi, tôi sẽ cầu hôn em, bỏ lại Thứ gia lẫn Chính gia mà tìm một nơi khác yên bình hơn, cùng em và Venice sống những ngày tháng không có máu và tranh đua.

Có vẻ như cả hai chúng ta đều thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip