14. Tôi thích em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho đến khi trời tối mịt Pete mới được trở về căn phòng dành cho mình, vừa vào cửa cậu lập tức bổ nhào xuống giường, không muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Dựa theo kế hoạch của Vegas, bọn họ dễ dàng tóm được Wang, từ đó mới có manh mối lần theo lão Don, một mẻ tóm gọn.

Kế hoạch lần này thành công một cách suôn sẻ càng khiến Pete càng thêm nể phục cách thức làm việc của Vegas. Nếu cậu Kinn luôn suy tính mọi việc một cách cẩn thận tỉ mỉ thì Vegas lại mang phong cách nhanh gọn dứt khoát, thậm chí có phần hiểm độc tuyệt tình.

Giống như con người hắn.

Trong đầu vừa hiện lên khuôn mặt điển trai sắc bén của người nọ, Pete lập tức ép bản thân gạt bỏ hình ảnh đó ngay lập tức.

Thân thể không quá mệt mỏi, nhưng đầu óc cậu thì đã bị Vegas xoay cho quay cuồng, tới tới lui lui giằng co trong đầu Pete, quanh đi quẩn lại vẫn là Vegas.

Cậu nhớ lại lúc trưa nay khi mọi người tập họp ăn uống, Macau vừa nhìn thấy cậu đã phấn khích vẫy tay, vui vẻ gọi lớn:" Anh dâu!"

Chỉ bằng một câu đơn giản này, Pete có thể cảm nhận mình không khác gì tấm bia hứng trọn toàn bộ ánh nhìn của tất cả những người có mặt ở đó.

Lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi lạnh, Pete đã hi vọng Vegas sẽ nói gì đó để xóa bỏ hiểu lầm này, nhưng tất cả những gì hắn làm là vỗ vai Macau một cái, thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh hắn ra và gọi cậu tới đó ngồi?!

Pete làm như không nghe thấy lời của Vegas, cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Arm.

Porsche dùng củi chỏ huých vào người Arm, hỏi nhỏ:" Tao bỏ lỡ chuyện gì à? Thằng Pete thành anh dâu của thằng Macau từ khi nào đấy?"

Arm nhún vai không biết nhưng cực kì tốt bụng chia sẻ chuyện Pete đi theo dõi Vegas xong ngủ qua đêm ở Thứ gia cho Porsche.

Để đáp lại hành động tử tế này của nó, Porsche cũng kể lại chuyện Pete lao tới hôn Vegas, sau đó thằng tà dâm đó đè Pete lại hôn đáp trả, hơn nữa còn là hôn sâu kiểu Pháp.

Pete buồn bực nhìn hai thằng bạn thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn ném cho cậu một ánh mắt ngưỡng mộ cùng khâm phục, còn chưa kịp hỏi đã cảm nhận được một ánh nhìn khác không có thiện cảm đang nhắm thẳng vào mình.

Khẽ nhấc mắt quan sát xung quanh, Pete nhận ra dường như có rất nhiều người ở Thứ gia đều đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa trong mắt đều chẳng có chút thiện ý nào, giống như đang quan sát con mồi chờ cơ hội để tấn công vậy.

Tất cả bọn họ chỉ thu lại ánh mắt kì quái đó khi Vegas đặt mạnh chiếc ly trong tay xuống bàn, quay qua nói với Pete:" Sao còn chưa ăn, đồ nguội cả rồi."

Áp lực vô hình xung quanh Pete lúc này mới từ từ lắng xuống, cậu khẽ thở phào một tiếng, gật đầu coi như trả lời Vegas, còn cảm ơn hắn khi hắn đẩy đĩa thịt nướng về phía bọn họ.

Trong lúc cắm cúi ăn, Pete lại nghe Arm hỏi Porsche:" Bọn người Thứ gia muốn ăn cơm hay ăn thằng Pete thế, đứa nào cũng nhìn chằm chằm nó là thế quái nào?"

" Tin tao đi, trên cả cái bàn này trừ thằng Vegas thì chả có đứa nào thịt nổi thằng Pete đâu." Porsche đưa một miếng thịt lớn vào miệng, vừa nhai ngấu nghiến vừa phán.

" Chắc tao nghĩ nhiều rồi, bọn họ hẳn chỉ đang muốn nhìn kĩ mợ cả Thứ gia tương lai thôi." Arm gật gù nói thầm, nhưng ngay lập tức hét ầm lên khi Pete đá mạnh vào chân anh đồng thời ném cho Porsche cái nhìn cảnh cáo chả có tý uy hiếp nào.

Cho tới lúc đấy hai đứa nhiều chuyện mới chịu im miệng mà ăn cho xong bữa.

Rốt cuộc còn phải ở lại Thứ gia mấy ngày nữa chứ, ăn có bữa cơm mà còn áp lực hơn đi bắn nhau là thế quái nào?! Đồ ăn lại còn nhạt nhẽo vô vị quá trời, cậu cứ nghĩ đồ ăn ở Chính gia đã quá đáng lắm rồi, ko ngờ Thứ gia còn ăn uống lành mạnh hơn nữa, cả bàn ăn ngoài một đĩa thịt còn lại toàn salat, cũng không phải nuôi bò, ăn nhiều rau xanh thế không sợ ruột cũng biến thành màu xanh luôn à?

Pete lăn lộn trên giường, cảm thấy thương cảm cho cái bụng đang kêu réo biểu tình của mình.

Ánh mắt cậu đột nhiên rơi xuống chiếc vali đặt trong góc phòng, trong đầu khẽ tính toán một lượt.

Cùng lúc ấy, điện thoại chợt sáng lên, có người gửi tin nhắn tới.

***
Qua màn hình laptop, Vegas trầm ngâm nhìn thân ảnh cẩn thận của người kia lặng lẽ đi lại trong bóng đêm, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo, còn có chút thất vọng mà đến chính hắn cũng không nhận ra.

Nop đứng bên thấy Vegas chỉ chăm chú quan sát động tĩnh của Pete mà không có bất kì một mệnh lệnh nào, đắn đo một lúc rồi nói:" Cậu chủ, hay là tôi cho người bắt thằng Pete lại nhé?"

Vegas chẳng buồn nhấc mắt, im lặng một lúc rồi đứng lên:" Không cần."

Hắn nhàn nhạt bỏ lại một câu, đứng lên xoay người ra khỏi phòng.

Pete là người của Chính gia, là vệ sĩ thân cận của cả Tankhun lẫn Kinn.

Chưa một giây nào Vegas quên điều này, nhưng khi chính mắt hắn thấy cậu dò xét căn nhà của hắn, Vegas vẫn cảm thấy nỗi tức giận vì bị phản bội bao phủ lấy tâm trí.

Bước chân hắn ngày một nhanh hơn, nắm tay siết chặt lại, giống như muốn bóp nghẹn cần cổ thon gầy kia ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu.

Nhưng khi thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn, tất cả những gì Vegas làm là đứng yên lặng trong bóng tối, âm thầm nhìn từng hành động lén lút trong đêm của Pete.

Hắn biết cậu đang làm gì...

Hẳn là tên anh họ chết tiệt Kinn đã ra một mệnh lệnh nào đó, muốn cậu tìm ra manh mối về tên phản bội mà Vegas cài vào Chính gia.

Nhưng điều khiến Vegas thắc mắc là Pete nghĩ gì khi mò tới nhà bếp để tìm manh mối cơ chứ?

Cơn phẫn nộ của Vegas khẽ lắng xuống, thay thế bằng sự khó hiểu nghi hoặc, và hắn đột nhiên thông suốt khi thấy Pete lôi thứ đồ giấu kín trong áo ra.

Hai gói mỳ ăn liền....
....

Vegas hoang mang nhìn Pete nấu có gói mỳ mà còn hơn ăn trộm, nhưng lúc úp xong thì vui cười hớn hở, hạnh phúc tựa như thứ trên tay cậu không phải là một bát mỳ tầm thường mà là mỹ vị tuyệt nhất trên đời vậy.

Tên nhóc này đầu óc đơn giản tới mức nào chứ?

Vegas hoang mang tự hỏi, chậm rãi tiến tới sau lưng Pete.

Về phần Pete, khó khăn lắm mới tránh được ánh mắt của đám vệ sĩ Thứ gia để lẩn tới bếp lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, cậu đang vui vẻ định cầm bát mỳ lên ăn một miếng, đột nhiên phía sau vang lên tiếng người:" Cậu đang làm trò gì đó?"

Giọng nói vừa cất lên, Pete giật mình đánh rơi luôn bát mỳ trong tay, nước nóng đổ thẳng vào chân khiến cậu kêu lên một tiếng.

Nhưng còn chưa kịp giải thích thì cả người đã nhẹ bẫng, chới với trong không trung.

Vegas nhăn mặt mà bế Pete chạy nhanh ra bên ngoài, bên cạnh bể bơi có một vòi nước nhỏ, hắn vội vàng xối nước lạnh lên bàn chân đã ửng đỏ vì bị nước nóng đổ lên của cậu.

Cảm giác đau đớn nóng rát lúc này mới dịu bớt, Pete giật mình tỉnh lại:" Khun Vegas?"

" Câm miệng." Vegas gắt lên, bực bội khi  chỗ da của Pete dường như nổi lên mấy bọng nước nhỏ, hắn đưa vòi nước cho cậu, nghiêm túc nói:" Cầm lấy, ngâm nước lạnh lâu một chút mới không đau."

Pete ngơ ngác gật đầu, trơ mắt nhìn theo bóng lưng Vegas nhanh chóng chạy đi.

Tới lúc hắn quay lại, trên tay đã có một tuýt thuốc trị bỏng cùng băng gạc.

Pete vội xua tay, bật thốt ra:" Không cần đâu, bị đỏ chút thôi, băng lại càng lâu khỏi hơn."

Vegas im lặng một lát, chần chừ hỏi:" Cậu chắc chứ?"

" Thật sự không sao mà, ngâm nước lạnh tầm nửa tiếng là tốt rồi." Pete gật đầu liên tục khẳng định, sau đó nhoẻn miệng cười với Vegas:" Cảm ơn Khun Vegas. Mà Khun Vegas khỏe thật đó, tôi nặng như vậy mà anh bế lên dễ dàng như bế Venice ấy."

" Cũng không nặng lắm." Đàn ông con trai đều thích được khen ngợi về sức mạnh, Vegas cũng không ngoại lệ, hắn tự tin nhướng mày, cười nhẹ đáp.

Thấy Vegas lại ngồi xổm xuống xem xét vết bỏng ở chân mình, Pete bắt đầu cảm thấy lúng túng, nhỏ giọng nói:" Xin lỗi khun Vegas, chỗ kia một lúc nữa tôi sẽ dọn dẹp."

Nhắc mới nhớ tới bát mỳ còn chưa ăn miếng nào đã đổ sạch, Vegas khẽ xoa cằm, nghi hoặc hỏi:" Cậu nấu mỳ cũng phải lén lút như vậy làm gì? Gọi người nấu rồi mang lên phòng không tiện hơn sao?"

Đây là nhà anh, cũng không phải nhà tôi, nửa đêm gọi người nấu mỳ mang lên tận phòng, vệ sĩ nhà anh không đem tôi bắn chết mới là lạ đó.

Pete tự nhủ thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn phải tỏ ra hối lỗi:" Chính gia cấm vệ sĩ ăn đêm, tôi tưởng Thứ gia cũng thế..."

" Đây không phải Chính gia, cậu muốn làm gì cũng được." Vegas buột miệng nói, vừa dứt lời đến bản thân hắn cũng sửng sốt không nhỏ.

Hắn vì sao lại muốn dung túng cho Pete tới vậy được chứ?

Nhưng Pete lại không đem những lời đó để trong lòng, chỉ coi như một câu nói xã giao của Vegas.

Còn chưa lên tiếng trả lời, tiếng bụng réo lại vang lên một trận.

Pete xấu hổ tới đỏ bừng mặt, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kì lạ của Vegas đang dán chặt lên người mình.

Thấy chân không đỏ ửng lên nữa, Pete định đứng dậy chuồn về phòng lại bị Vegas ấn ngồi lại chỗ cũ:" Ngồi yên đó."

Chưa tới mười phút sau, Vegas đã quay lại, trên tay còn có một bát mỳ bốc khói nghi ngút thơm nức mũi.

" Anh nấu cho tôi hả?" Pete đưa tay nhận bát mỳ, khó tin xác nhận lại.

Vegas đen mặt buông tay xuống:" Ăn lẹ lên, hỏi nhiều thế làm gì?"

Pete cực vui vẻ nhận lấy, nhưng ăn được một miếng lại ngừng, nhìn Vegas một lượt.

Vegas đoán tên ngốc này lại nghĩ mình bỏ độc hại cậu, còn chưa kịp nổi giận đã thấy Pete đưa bát mỳ tới trước mặt anh, rộng lượng nói:" Nửa đêm tới nhà bếp nhất định là tìm đồ ăn, khun Vegas cũng đói đúng không? Chia anh một nửa."

Vegas là ai? Hắn là cậu cả Thứ gia, trên đời này có của ngon vật lạ gì mà hắn chưa từng nếm qua.

Mấy thứ mỳ gói rẻ tiền này, hắn đương nhiên sẽ không động tới, hơn nữa còn bị người khác ăn dở, nếu là bình thường Vegas nhất định sẽ úp cả bát mỳ vào mặt đối phương, nhưng lần này không biết bị làm sao, hắn thế mà thật sự gắp một đũa mỳ cho vào miệng, đến một chút do dự cũng không có, lại còn nghĩ xem có nên đút cho Pete ăn cùng không.

Chẳng qua Vegas cũng không kịp băn khoăn quá lâu, vừa nuốt miếng mỳ vào họng đã cảm thấy trong miệng như có lửa, bị cay tới ho sặc sụa.

" Khụ...khụ... chết tiệt, thứ này cho người ăn sao?" Lưỡi Vegas hơi tê, không nhịn được chửi bới một trận, còn giật bát mỳ lại không cho Pete ăn nữa.

Pete vội vàng che lại, mặc kệ Vegas ngăn cấm mà nhanh chóng ăn hết.

" Rất ngon mà." Loại mỳ gói này vị cay vừa mạnh vừa nồng, bình thường Pete thích ăn nhất, lúc nào cũng mua cả thùng về ăn dần, lần này tới Thứ gia cũng chỉ mang có ba gói thôi, ăn còn thấy tiếc nữa là...

" Được rồi, không ai giành với cậu, ăn từ từ thôi." Vegas bị bộ dạng phùng mang trợn má nuốt vội đồ ăn của Pete chọc cười, thở dài một tiếng, lại đứng dậy vào bếp lấy hai chai nước lạnh mang ra.

Pete nhìn Vegas tu nước như thể chết khát mấy năm, không nhịn được bật cười:" Đâu có cay tới mức đấy. Thì ra Venice giống anh, đều không biết ăn cay."

" Sau này ăn mấy thứ này ít thôi, không tốt cho dạ dày." Vegas buồn bực nói, nhưng sau đấy lại cảm thấy không đúng, Pete có bục dạ dày cũng chẳng phải chuyện hắn cần quan tâm, nhiều lời như thế để làm gì chứ?!

Pete cũng có chút kinh ngạc, Vegas trong tưởng tượng của cậu chưa bao giờ là một người biết quan tâm tới người khác như vậy.

Nghĩ gì nói đó, Pete hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:" Sao anh lại đối xử với tôi tốt thế?"

" Tốt? Tôi cái gì cũng chưa làm, cậu đã cảm thấy tôi đối xử với cậu rất tốt?" Vegas khoanh tay ngồi xuống bên cạnh Pete, giọng điệu có chút bỡn cợt hỏi.

Nhưng Pete lại vô cùng nghiêm túc mà gật đầu:" Anh giúp tôi trị thương, còn nấu mỳ cho tôi, hơn nữa còn muốn thay tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."

Tự nhiên nhắc tới nỗi nhục cũ, Pete lập tức hối hận, Vegas thấy mặt cậu khẽ biến sắc, lập tức sán tới gần Pete, ở bên tai cậu khẽ nói:" Nói tới mới nhớ, thì ra nguyện vọng cuối đời cậu là hôn tôi, nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm thêm vài chuyện khác thú vị hơn đấy."

Pete bị giọng điệu trầm thấp quyến rũ tới ngẩn người, cổ họng khẽ trượt một cái, bối rối giải thích:" Không phải... tôi không có ý gì với khun Vegas hết... Tôi lúc đấy nghĩ mình sắp chết mà còn chưa được hôn ai bao giờ thì quá mất mặt, nên mới làm bừa... Hơn nữa người lừa tôi trước không phải anh sao?"

Nghe Pete nói không có ý gì với mình, Vegas bỗng cảm thấy hụt hẫng khó tả, nhưng rất nhanh ổn định tinh thần khi biết nụ hôn đầu của Pete là thuộc về hắn.

" Được, coi như là lỗi của tôi đi." Vegas gật đầu, nếu không phải ngày mai còn có chuyện quan trọng cần làm, hắn thật sự muốn lôi Pete vào phòng đè ra làm một trận, để khuôn mặt ngốc nghếch này khóc lóc xin tha mới thôi.

" Chân sao rồi?" Khẽ khụ một tiếng, Vegas cố gắng chuyển đề tài, tránh cho bản thân không nhịn được biến suy nghĩ trong đầu thành sự thật.

Pete hoàn toàn không biết suy nghĩ đen tối của Vegas, chắc nịch trả lời:" Không đau nữa, khun Vegas yên tâm, tôi nhất định không làm ảnh hưởng tới kế hoạch ngày mai."

Thấy Pete không có vẻ gì là nói dối, Vegas mới gật đầu, trước khi rời đi đột nhiên quay lại nói:" Pete, sau này đừng gọi khun nữa, gọi tên tôi là được rồi."

" Như thế sao được?" Pete vội vàng từ chối, cậu chỉ là một vệ sĩ lại gọi thẳng tên cậu chủ Thứ gia, vậy chẳng phải quá không biết phép tắc sao...

" Tôi giúp cậu thực hiện nguyên vọng cuối, cậu cũng phải làm giúp tôi một việc chứ." Vegas nhún vai nói, thuận tay chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi tung của Pete.

" Hơn nữa, tôi thích em..."

" Hả?" Bầu không khí đột nhiên trở nên ngọt ngào lãng mạn, Pete không phản ứng kịp, hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không.

Một cơn gió lạnh khẽ thổi tới, Vegas thu lại giọng điệu giễu cợt bình thường, mỉm cười nói một cách nghiêm túc:" Tôi thích em gọi tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip