Chương 2 : Hậu duệ - Đệ Nhất Linh Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Suara có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cậu đã được đoàn tụ với những con người thân yêu trong gia đình mình, một nụ cười mãn nguyện xuất hiện khi cậu được vòng tay của ba mẹ ôm ấp, và được bàn tay của ông ngoại dịu dàng xoa đầu.

Đó có lẽ là giấc mơ đẹp đẽ nhất đối với Suara từ thuở bé đến giờ, và cậu thật lòng... Không muốn thoát khỏi những hình ảnh mà cậu hằng ao ước này chút nào, nhưng nếu cậu cứ mãi đắm chìm trong mộng tưởng, cậu sẽ phải bỏ lỡ cuộc sống của mình ở thực tế. Và điều đó dẫn đến kết quả gì, cậu càng không muốn tưởng tượng ra nó.

Vì vậy cho nên, Suara tỉnh lại, một cách thần kì trước sự kinh ngạc của hai kẻ nào đó đã nghĩ rằng cậu đã chết, ngay lúc này, Quỷ Dạ Xoa cười thầm và nói. "Bất ngờ chưa ông già!"

- Sao... Sao ngươi vẫn...

Gisota vì còn bất ngờ nên dáng vẻ có chút bối rối, hắn thực sự cho rằng Suara đã chết, nhưng bất thình lình cậu tỉnh lại như thể từ nãy đến giờ chỉ là chuyện đùa vậy, mà khoan đã, chẳng lẽ... Quỷ Dạ Xoa thật là chỉ đang đùa với hai thuộc hạ của hắn một chút?

Nếu đó là sự thật, thì ngài ta có phải quá ác rồi không?

- Ha Ha Ha! Bảy mươi năm rồi mà các ngươi không tinh ý gì cả, còn dễ dàng bị ta lừa như vậy, đúng là đồ ngốc!

Gisota và Dakemi sượng trân trước bộ dạng cười khoái chí của Quỷ Dạ Xoa, dù sao thì bọn họ căn bản cũng không thể quở trách hay có ý kiến gì với trò đùa của chủ nhân mình, cho nên cứ nhắm mắt để mọi chuyện êm đềm trôi qua thôi.

- Tên kia, ngươi có thể đầu đội trời chân đạp đất nhưng cũng không nên tùy tiện đem tính mạng của người ta ra đùa giỡn chứ.

Tuy nhiên, Kim Suara không dễ dàng để mặt nước yên tĩnh như vậy, cậu vốn không phải người thích kiếm chuyện hay gì đâu, nhưng là tên Quỷ Dạ Xoa kia đã đem tính mạng của cậu ra làm đề tài để đùa giỡn trước, cho nên nếu chưa nghe được một câu xin lỗi từ hắn thì đừng mơ đến việc cậu sẽ bỏ qua vấn đề này.

- Hử?

Ánh mắt sắc bén nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang Suara, cậu cũng không ngờ bản thân lại vì ánh nhìn của Quỷ Dạ Xoa mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh nhìn ấy giống như sự săm soi của một con sói tàn bạo khi đối diện với con mồi của mình. Mà con mồi ở đây không ai khác chính là Kim Suara.

- Anh... Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có sợ đâu.

Cường độ run của hai bàn tay tăng lên một cách nhanh chóng, nhìn cái vẻ run lẩy bẩy của đối phương mà Quỷ Dạ Xoa không khỏi buồn cười.

- Ngươi thực sự là kiếp sau của Suariya? Đệ nhất linh sư mà ta biết bản lĩnh hơn ngươi rất nhiều.

Có thể gọi là một sự may mắn, khi kiếp sau của kẻ thù, mặc dù ngoại hình khá giống với Kim Suariya nhưng lại không khiến hắn cảm thấy thú vị chút nào, kẻ này mà chết dưới tay hai đứa thuộc hạ của hắn có khi còn không đáng, thì chẳng có lý do đặc biệt gì khiến hắn phải đích thân ra tay cả.

- Phong ấn được giải rồi, tính mạng của ngươi có thể không bị tước đoạt ngay lập tức nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta biết hết đấy, biết rằng cuộc đời ngươi sau khi hoá giải phong ấn cho ta cũng không còn lý do nào đáng để tồn tại nữa.

Câu nói của Quỷ Dạ Xoa như một đòn tâm lý mạnh đánh thẳng vào cơ thể mong manh của Suara, cậu chợt nhận thấy... Hắn nói cũng không sai, ngoại trừ việc khắc chết những người thân trong gia đình mình, Kim Suara còn có thể làm nên chuyện hệ trọng gì nữa sao?

Chắc là phải buông thôi, đến lúc phải biến giấc mơ cậu cho là đẹp đẽ nhất thành sự thật rồi...

- Chậc, lề mề quá, bọn linh sư đã đến rồi.

Quỷ Dạ Xoa vừa dứt câu, từ trên lối vào tràn xuống một nhóm người đeo Kitsune-men* che hết gương mặt, nhóm người đó tấn công bằng cách phóng vũ khí vào Quỷ Dạ Xoa cùng hai thuộc hạ của hắn, sau đó một người trong số bọn họ cưỡi quái thú kéo lấy tay Suara và đưa cậu về vị trí của phe bọn họ.

Quỷ Dạ Xoa nhìn thấy toàn bộ quá trình đó, và hắn nghĩ rằng chính Suara là người đã dẫn dắt đám người trừ yêu đến đây và tấn công hắn cùng hai tên thuộc hạ của mình, liền nổi giận và nói ra những lời đay nghiến.

- Tên khốn, dù là kiếp trước hay kiếp sau, ngươi vẫn muốn giết chết ta, ta thề nếu thời gian có thể quay lại, ngày hôm đó ta đã dùng nang vuốt của mình xé rách cái miệng toàn phun ra những lời dối trá của ngươi!

Kim Suara sợ hãi nhìn Quỷ Dạ Xoa, khi hắn tức giận thì bộ dạng thực sự của hắn mới lộ diện, hắn thật ra là một đại yêu quái sói, nhưng ngoại hình còn đáng sợ hơn những con sói bình thường gấp bội phần. Ánh mắt hắn nhìn cậu không thực sự dành cho cậu, mà là dành cho tổ tiên của cậu, người mà hắn ta có lẽ sẽ hận đến trọn đời trọn kiếp, Kim Suariya.

- Chủ nhân, hắn không...

- Dakemi! Chúng ta phải thoát khỏi đây đã.

Dakemi định lên tiếng giải thích thay cho Suara thì bị Gisota ngăn cản lại, hắn biết lời nói của Dakemi ngay lúc này hoàn toàn không có tác dụng với chủ nhân, hoặc thậm chí có thể phản tác dụng, cho nên để tránh gây ra thêm tai hoạ, trước tiên bọn họ phải thoát khỏi tình thế này đã.

Quỷ Dạ Xoa thừa sức đánh bại đám người đeo mặt nạ kia, nhưng hắn ta có thể nói là vừa sống lại cho nên sử dụng quá nhiều yêu lực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chưa kể hôm nay là đêm trăng non, ngày này sức mạnh của những bán yêu như Gisota và Dakemi sẽ giảm đi đáng kể, cho nên việc họ bị hạ gục dễ dàng là điều không thể tránh khỏi.

Chỉ lần này thôi, coi như là vì hai đứa thuộc hạ của mình, Quỷ Dạ Xoa lần đầu tiên chịu rút lui trước, nhưng vẫn không quên để lại một câu cho kiếp sau của đệ nhất linh sư.

- Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa, bằng không... Ngươi sẽ khó lòng sống yên ổn.

Quỷ Dạ Xoa cùng hai tên thuộc hạ của hắn sau đó rời đi, Suara những tưởng nhóm người này sẽ đuổi theo ba người bọn họ, nhưng không, dường như mục đích của họ chỉ là muốn bắt cậu đi cùng thôi thì phải.

- Chúng tôi đã chờ cậu xuất hiện rất lâu đó, cậu là kiếp sau của đệ nhất linh sư Kim Suariya đúng không?

À, chính xác rồi, có vẻ họ chỉ muốn cậu đi theo họ mà thôi.

- Chắc có lẽ... Là vậy?

- Thật sao? Thế thì tốt quá rồi.

Nhóm người đeo mặt nạ hình như đã phấn khởi hơn rồi nhỉ, nhưng tại sao họ lại muốn giấu mặt chứ? Nếu họ đã biết về tổ tiên của cậu, thì họ chắc cũng phải là người thân hay gì đó tương tự của người, mà đã là người thân thì nên thấy mặt nhau mới dễ nói chuyện đúng không. Liệu khi cậu đề nghị họ cởi mặt nạ ra thì họ có chấp nhận không nhỉ.

- Nhưng mà... Các người rốt cuộc là ai?

Lắng nghe câu hỏi của Suara, bọn họ không trả lời ngay mà từ tốn cởi bỏ lớp mặt nạ đang che giấu gương mặt mình, thật kì lạ, cứ như bọn họ cũng nhìn thấu tâm tư của cậu như hai tên thuộc hạ của Quỷ Dạ Xoa vậy, cậu không cần nói bọn họ cũng biết cậu muốn gì. Đáng kinh ngạc thật.

Sau lớp mặt nạ cáo truyền thống của nước Nhật, Suara có thể chiêm ngưỡng những nhan sắc mặc dù không quá nổi trội nhưng may mắn làm sao, bọn họ đều là con người! Là người bình thường giống như cậu.

- Kể từ khi đến đây đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người thường đó, yêu quá đi mất.

- Cậu vui tính nhỉ, chào cậu, tên của tôi là Rihon, là thủ lĩnh của nhóm những nhà trừ yêu. Rất hân hạnh được gặp cậu, kiếp sau của ngài Suariya.

- Ngài?

Anh chàng tên Rihon này gọi tổ tiên của cậu là ngài, vậy chẳng lẽ anh ta là nông nô của gia tộc cậu thời chiến tranh ư?

- Phải, trưởng gia tộc nhà tôi trước kia là học trò của ngài Suariya, nên tôi cũng được truyền lại rất nhiều lời hay ý đẹp về ngài.

- Ra là như vậy...

Ông đã từng kể rất nhiều điều một cách hào nhoáng về tổ tiên của tôi, Kim Suariya, nhưng khi đó tôi căn bản là không tin vào mấy lời lẽ hoa mỹ ấy, kể cả bây giờ, khi tôi nghe chính miệng những người đã chứng kiến sự hoàn hảo của tổ tiên tôi nói về y, tôi lại càng không tin rằng tôi chính là kiếp sau của người, một linh sư đại tài như thế.

- Nhưng sao mọi người có thể chắc chắn đó là tôi?

Lắng nghe nghi vấn của đối phương, anh chàng tên Rihon không làm ra biểu tình gì, chỉ chầm chậm đáp:

- Cách đây khoảng bảy mươi năm, trước lúc ngài Suariya qua đời, ngài ấy đã căn dặn trưởng gia tộc nhà tôi rất kỹ điều này, ngài nói rằng vào bảy mươi năm sau, đêm trăng non sáng nhất từ trước đến nay sẽ xuất hiện, và trong ngày đó, kiếp sau của ngài, cũng là người có nhân duyên đoản mệnh với Quỷ Dạ Xoa sẽ lộ diện.

Suara càng nghe càng thấy có gì đó quen quen, hình như những tình tiết này chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết viễn tưởng thôi thì phải, chứ ngoài đời làm gì có cái gọi là kiếp trước kiếp sau, mặc dù cậu cũng không muốn tin vào mấy chuyện như bịp này đâu, nhưng như thế thì sao chứ, cậu còn cái quyền được lựa chọn à?

- Đó là lý do mọi người xuất hiện ở đây sao? Tôi còn tưởng hang động này phải kín đáo lắm.

Không ngờ người ngoài lại có thể vào dễ dàng như vậy.

- Hang động này đương nhiên kín đáo, hầu như ngoài hai tên thuộc hạ của Quỷ Dạ Xoa ra thì chẳng còn ai biết được lối ngõ.

- Thế thì tại sao....

Chàng trai trước mặt Suara phỏng đoán được cậu ấy sẽ thắc mắc khi bọn họ biết lối đi vào nơi Quỷ Dạ Xoa bị phong ấn mặc dù hầu hết tất cả mọi người đều không biết, cho nên chưa để cậu kịp nói hết câu hỏi đã nhanh nhẹn trả lời.

- Người của bọn tôi luôn dõi theo cậu trong một góc khuất nào đó, nên nhờ bước chân của cậu mà bọn tôi mới vào được chỗ này.

- À... Thì ra là nhờ tôi...

Khoan đã, nói vậy chẳng phải chính mình thực sự là người đã dẫn dụ đám người này đến đây như lời tên ác ma đó nói hay sao?

Trời đất, pha tự hủy này cũng mạnh quá rồi đi.

- Ông của tôi cũng là trưởng gia tộc nhà tôi vào thời điểm hiện tại đã giao cho bọn tôi nhiệm vụ đưa cậu đến thôn của chúng tôi, vừa hay gặp mặt ông cũng như gia tộc nhà tôi có thứ muốn đưa cho cậu.

- Thứ muốn đưa cho tôi... Rõ hơn là thứ gì?

- Cậu đi theo bọn tôi hẵng sẽ biết.

Nghe Rihon nói vậy, Suara ngoài mặt thì gật đầu nhưng bên trong lại âm thầm hình thành cả đống suy nghĩ.

Là thứ gì mà không thể nói ngay cho mình nhỉ?

Đi theo bọn họ có phải là quyết định đúng đắn không?

Lỡ như giữa đường mình bị họ chuốc thuốc rồi đem đi bán thì sao?

Có khi nào họ sẽ biến mình thành vật hiến tế cho yêu thần không?

Suy nghĩ thì thừa nhận là nhiều thật đấy, nhưng tất cả đều trật lật hết, cơ mà không trúng có khi lại là điềm may, lần đầu tiên trở về đất nước lúc còn chưa phát triển mà bản thân chưa kịp vui chơi đã thăng thiên thì số của Suara đúng là 'tốt' thật.

[...]

Sau một giấc ngủ trôi qua êm đềm của Suara, một ngày mới đã bắt đầu và cuối cùng nhóm nhà trừ yêu cùng hậu duệ của Đệ Nhất Linh Sư cũng về đến Thôn Thất Linh.

Thôn Thất Linh, là một thôn bảng có nhiều lớp đào tạo linh sư nhất lãnh thổ phía Nam Bắc, đứng đầu thôn là gia tộc Tsubasa, cũng là gia tộc do ông của anh chàng Rihon làm chủ. Có thể nói cách Rihon lớn lên tương tự như Suara, vì gia tộc của mình theo trường phái như vậy nên bắt buộc phải trở thành một con người như vậy.

Chỉ là hiện tại Rihon Tsubasa đã trở thành một thủ lĩnh đầy tự hào, còn thân phận của Suara suy cho cùng cũng chỉ là kiếp sau của một linh sư được tôn danh mà thôi.

- Thưa ông, cháu đưa kiếp sau của Ngài Đệ nhất về rồi ạ!

Rihon cùng những nhà trừ yêu còn lại đưa Suara vào tư dinh rộng lớn của gia tộc Tsubasa, sau khi nghe tiếng gọi của đứa cháu trai, trưởng gia tộc lúc bấy giờ mới xuất hiện.

Một ông lão Suara đoán chừng đã ngoài bảy mươi từ gian phòng trà được hai hầu nữ cẩn thận dìu ra, đôi mắt không còn nhiều minh mẫn của ông dõi nhìn bốn phương, cố gắng định hình bóng dáng của ít nhất một người, nhưng cuối cùng bất thành, khiến ông phải cất chất giọng run rẩy của mình.

- Đâu... Người đâu...

Rihon tiến lại vị trí của ông mình, thay hai hầu nữ dìu ông lại đứng trước mặt của Suara, tuy nhiên cậu thiếu niên chỉ biết chớp hai con mắt nhìn trưởng gia tộc, để Rihon tiếp tục nói.

- Ông à, người này chính là kiếp sau của ngài Suariya đó ạ. Tên của cậu ấy là...

- Là Suara, Kim Suara!

Giọng nói lạ lẫm truyền đến tai, mắt của trưởng gia tộc bất thình lình sáng lên, thấy rồi, ông thấy được rồi, gương mặt đó, dáng người đó, đối với bức tranh vẽ chân dung của đệ nhất linh sư thực sự rất giống, có điều nét đẹp của người này hồn nhiên tươi sáng, hẳn là loại người vô lo vô nghĩ, về điểm này hoàn toàn ngược lại với y, một người tinh tế, quyết đoán trong tất cả mọi việc, dù là lớn hay nhỏ.

Dẫu ra sao, nguồn linh lực mạnh mẽ trong người này thì không thể nào nhầm lẫn được, khiến trưởng gia tộc không kiềm nổi xúc động mà khụy cả hai chân xuống, ông nghẹn ngào nói.

- Thầy... Thầy... Cuối cùng hai thầy trò ta cũng có ngày tương phùng.

Khi ấy, cha của trưởng gia tộc là học trò của ngài đệ nhất linh sư, vì vậy trưởng gia tộc cũng được y dạy dỗ cho ít nhiều kiến thức. Đối với trưởng gia tộc, y không những là một người thầy, mà còn là một người bạn luôn sẵn sàng bên cạnh và cùng nhau chia sẻ nỗi buồn lẫn niềm vui.

Sự ra đi của y là một cú sốc vô cùng lớn đối với trưởng gia tộc, nếu như không có người thân ở bên cạnh động viên, ông gần như đã không vượt qua cú sốc ấy.

Giờ gặp được cố nhân, mặc dù chỉ là một người có mối liên kết chặt chẽ với người, nhưng trưởng gia tộc xem như đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Suara bỗng nhiên trùng mắt xuống khi đối diện với trưởng gia tộc, cậu chần chừ trong giây lát sau đó mới đưa tay đỡ ông lão trước mặt dậy. Không hiểu tại sao khi nhìn ông, cậu lại có cảm giác tim mình hình như nhói lên nữa, không biết chừng đó không phải là cảm giác của cậu, mà làm cảm giác của Kim Suariya cũng nên.

- Thầy mau vào đây, tôi có vài thứ cho thầy, và còn... Rất nhiều điều muốn nói nữa.

- Ông à, cháu không phải là thầy của ông đâu, cháu nghĩ bản thân cần nói rõ điều này.

Cậu nghĩ rằng bản thân là kiếp sau của Kim Suariya nhưng lại không thể nhớ ra dù chỉ một chút về cuộc đời của y thì cậu không phải là y, vì lẽ đó, cậu cảm thấy không hợp lý khi người khác cứ đinh ninh cậu chính là người đó. Cậu rõ ràng, không thể trở thành người đó được!

- Ta biết mà, thầy của ta đã mất rồi, nhưng coi như trọng trách của y đã được cháu thay y gánh vác, điều đó làm ta cảm thấy rất vui mừng. Chắc hẳn cháu bất ngờ lắm phải không?

Nhận ra biểu hiện của bản thân đã khiến đối phương trở nên khó xử, trưởng gia tộc ngay lập tức chỉnh đốn.

Riêng Suara, cậu thật ra không hề cảm thấy khó chịu hay gì đó tương tự, chỉ là cậu muốn phản bác việc mọi người nhận định mình là đệ nhất linh sư mà thôi. Ừ thì cậu thừa nhận đôi khi bản thân có hơi tự luyến thật, nhưng cậu không hẳn là loại không biết điều. Nếu người khác cứ cho rằng cậu là một người hoàn hảo như y đã từng, sau này chắc chắn cậu sẽ vừa đi vừa ưỡn ngực tự cao cho mà xem.

- Thật ra, cháu không có ý kiến với thái độ của ông, chỉ là đừng đánh giá cao cháu, ông chỉ cần đối xử với cháu như bậc con cháu là được rồi.

Cậu đã nói như vậy, trưởng gia tộc cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, sau đó, Suara theo sau trưởng gia tộc đến một nơi mà nơi đó chỉ có duy nhất một căn phòng. Nghe Rihon giới thiệu, cậu mới biết căn phòng đó là nơi cất giữ những món vũ khí mà tổ tiên cậu từng sử dụng để diệt trừ yêu ma, và bây giờ, nó sẽ được trao cho cậu.

- Ể? Thật sao? Ông giao cho cháu cái này thật ư?

- Đúng vậy, đó cũng là lời dặn dò đặc biệt của thầy trước khi nhắm mắt xuôi tay, ta chỉ chờ đến ngày này để đưa nó cho cháu thôi...

- Vậy ra... Lời dặn mà Rihon nói, chính là như vậy, nhưng mà, mình làm gì biết sử dụng mấy thứ này.

Những món vũ khí của Đệ Nhất Linh Sư lừng danh bao gồm:

Lắc chuông có tay cằm, tiếng chuông có thể thu hút âm khí, yêu ma quỷ quái, được Đệ Nhất Linh Sư dùng để gọi hồn người chết hoặc dẫn dụ bọn ác linh.



Cung tên và katana là vũ khí chiến đấu của Đệ Nhất Linh Sư, sau khi dung hợp với linh lực của y có thể trút hồn, và thanh tẩy. Còn những trường hợp khác như nếu khả năng 'múa kiếm' của người sở hữu có khả năng solo thắng Florentino, hay bách phát bách trúng với khả năng bắn cung điêu luyện thì không cần dùng quá nhiều đến linh lực.

Bên cạnh đó, Đệ Nhất Linh Sư khi xưa còn dùng đến những lá bùa để niệm chú lên cơ thể của bọn ác linh, tuy nhiên cách thức này sẽ không hiệu quả nếu bản thân người dùng chú không thực sự thuần phục.

Nhìn mấy món vũ khí trước mặt, katana hay chuông gọi hồn gì đó Suara đặc biệt không biết dùng, nhưng cung tên thì nói đến phần cơ bản nhất xem ra cũng biết một chút, nguyên nhân ư, có lẽ là bởi vì trước kia ông ngoại rất hay phàn nàn bởi cậu lúc nào cũng bảo sẽ không muốn nối nghiệp gia đình, cho nên ông ấy mới mở một buổi huấn luyện đặc biệt với cậu, sau buổi huấn luyện đó cậu đã có chút mở mang tầm mắt với khả năng bắn cung của ông, cũng như được ông dạy cách trở thành một cung thủ.

Sau ngày đó cậu cũng chẳng từng cầm cung tên lên lần nào nữa, nhưng cậu nghĩ rằng từ từ luyện lại chắc sẽ thành cao thủ ngay thôi, trong phim nó nói thế mà.

- Hai cái kia... Cháu không biết dùng đâu ạ, nhưng cung tên này, cháu sẽ cố gắng luyện tập.

- Ta hiểu rồi, nhưng cháu cứ giữ tất thảy nhé, vì dù sao ta giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Trưởng gia tộc vừa cười vừa nói, thái độ quả nhiên đã niềm nở hơn lúc đầu, làm cho Suara nhất thời trở nên hứng phấn, hai mắt cậu long lanh nhìn ông, hỏi thử một câu.

- Vậy, cháu nhận mấy cái này, ông nhờ anh Rihon dẫn cháu đi tham quan có được không?

Ở cái thời đại nơi đâu cũng có tai mắt của bọn yêu quái như hai tên thuộc hạ của Quỷ Dạ Xoa đã nói, Suara đâu thể biết đến khi nào cậu sẽ bị chúng xẻ thịt rồi gặm nhấm từng chút một? Cho nên trước khi thời điểm đó đến, cậu phải bung lụa cho thật thoải mái cái đã.

- Đương nhiên là được rồi, Rihon, nhờ cả vào cháu!

- Cháu sẽ làm theo lời ông ạ.

Rihon lễ phép nói với ông mình, sau đó quay sang cậu.

- Trước tiên thay y phục đã nhé, ăn mặc giống như cậu ở thời đại này sẽ bị gọi là kỳ quái đấy.

- Thật... Thật hả?

Thảo nào ban nãy trước khi đi đến toà nhà này luôn có những ánh mắt kì lạ từ người dân chĩa vào mình, hoá ra là vì cách ăn mặc này...

Chậc, mình có thể làm gì được sao? Tan học về thì bị đuổi ra khỏi nhà, mình còn chưa kịp lấy quần áo theo nữa, sau đó thì xém bị con yêu nữ không thân ăn thịt rồi thành ra xuyên không về Nhật Bản thời chiến quốc luôn... Mọi chuyện diễn ra đột ngột quá nên mình chỉ kịp ở trong bộ dạng của một đứa học sinh như thế này đây.

Hừ, cứ chờ đó đi, sau khi tôi khoác lên mình một bộ cổ phục giống như mấy người, mấy người sẽ phải có cái nhìn khác về tôi, và rồi tôi sẽ nói.

- Bất ngờ chưa ông bà già?

- Cậu hợp với bộ đồ này lắm đó, y phục của tôi có thể hơi rộng, nếu cậu không thoải mái cứ nói với tôi.

Quan sát Suara trong bộ cổ phục màu tím, Rihon thực sự phải công nhận rằng nó rất hợp với cậu, nhìn cậu bây giờ chắc là giống với người sống ở đây hơn rồi đấy.

- Không sao, không cần khách sáo, thay vào đó hãy nhanh đi chơi nào!

Suara hăng hái chạy trước một bước, thành ra vấp phải phần vải thưa ra của ống quần mà té ngã, chà... Cú đó hình như hơi đau.

- Úi tatata! Cái cằm của tôi...

- Không sao đó chứ, hay là tôi lấy bộ khác cho cậu thay nhé?

Rihon hốt hoảng chạy nhanh về phía Suara và đỡ cậu đứng dậy, y phục của anh không còn hơi rộng đối với Suara nữa mà là quá rộng rồi, nhất định phải thay bộ khác thôi.

- Không... Không cần đâu, mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp đâu.

- Mới... Mới sáng sớm thôi mà, sao lại không kịp?

- Dễ hiểu mà, vì tôi sẽ chơi bời cả ngày đó.

Nói rồi, Suara kéo tay Rihon đi trong sự hoang mang của anh chàng, chỉ là từ trước đến nay anh luôn chuyên tâm vào việc trừ yêu, làm việc gì đến tận khuya thì việc đó tuyệt nhiên cũng là những việc liên quan đến nghề nghiệp của anh chàng. Anh chưa từng nghĩ đến việc vui chơi mà lỡ đãng, đây chắc hẳn là lần đầu tiên... Lại còn chiều theo ý của người khác.

- Mặc kệ vậy, thử thách sáu ngày sáu đêm làm người thường chắc cũng không tệ đâu ha

Gét gô!

_______________________________________

Trò vui sẽ lại tiếp tục, anh Quỷ đùa ít có ác lắm ạ :)

JK : Yakusa - Quỷ Dạ Xoa
TH : Suara - Suariya
YG : Gisota
JM : Dakemi
PSJ : Rihon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip