Undertale Aus Allclassic Shietpost Tong Hop Inkclassic Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Slice of life!AU...

Hắn chẳng biết mình ở đây từ lúc nào, chỉ là khi Ink tỉnh dậy, hắn đã thấy trần nhà trắng xoá, chăn nệm trắng xoá, tường phòng trắng xoá, những người kì lạ trắng xóa, và đầu óc cũng trắng xoá nốt.

Những người mặc áo trắng kia tự gọi mình là "bác sĩ" (Ink còn chả nhớ đấy là gì) và gọi Ink Comyet. Mất một chốc để hắn có thể xử lý cái tên đó. Hơ, hoá ra là tên hắn. Buồn cười thật đấy, đến tên mình mà hắn còn quên.

Hắn ngồi dậy. Chầm chậm nghe những "bác sĩ" nói. Có vẻ chỗ này gọi là "bệnh viện", hắn là "bệnh nhân", còn bệnh hắn mắc là "mất trí nhớ".

Nếu như bình thường, Ink đã cười phá lên. Và hắn cười thật. Tiếng cười ha ha của hắn vang dội khắp phòng, va đập vào những bức tường, dội lại về phía khuôn mặt bình tĩnh như thể đã chứng kiến điều này cả trăm lần của bác sĩ. Rồi hắn ngậm mồm. Hoá ra không phải trò đùa thật. Hắn nín thinh.

Sau khi hoàn thành mấy bài kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ rời đi hết, để yên cho hắn ngồi trên chiếc giường trơ trọi giữa phòng. Một mình hắn một phòng. Ink ngẫm nghĩ, chắc là tại tính cách trước đó đặc thù quá, không ai ưa nổi, nên hắn được đặc cách.

Ấy thế mà vẫn có người ưa hắn đấy. Ink nhìn qua cái kệ trắng xoá bên cạnh giường. Trên nóc kệ là một bình cắm bông trắng xoá, một giỏ hoa quả con con đính cái nơ (có vẻ là "quà thăm hỏi" - Ink vừa học cái từ ấy), còn lại là một đống màu vẽ cọ vẽ la liệt. Kèm theo đó là một xấp giấy. Hắn vươn tay với lấy xấp giấy. Có vài tờ nhem nhuốc màu sặc sỡ kẹp ở giữa, vẽ một anh chàng với một nụ cười tươi roi rói mà pha tí ngượng ngùng. Ngoại cảnh toàn màu trắng, nhưng buồn cười thật, anh ta khắp người đầy màu sắc, trông vừa lạc quẻ vừa kì quặc. Nhưng đẹp. Anh chàng rất đẹp, đến nỗi Ink mải mê ngắm nhìn. Nụ cười anh chàng như cuốn hắn vào trong bức tranh, ham muốn được gặp gỡ, ngắm nghía hồi lâu. Dưới góc tranh kí cái tên: Ink Comyet.

Chắc anh này là người thân duy nhất của Ink, hắn chắc mẩm, vì ngoài anh ra hắn chẳng thấy bức tranh nào vẽ về người khác. Hay thật, té ra trước giờ hắn cô đơn thế đấy.

Nhưng không. Ink nhiều bạn bè là đằng khác. Vài tiếng sau, hắn bị đón chào bằng một cú ôm nồng nhiệt từ hai người tự xưng là "bạn thân" hắn ("bạn thân" là gì hắn chẳng hiểu, nhưng Ink là thấy mình sắp chết cháy rồi). Hai người nói ríu rít liền tù tì mấy tiếng đồng hồ, và hắn phải tự mình sút họ ra khỏi phòng thì họ mới chịu đi. Hầu hết toàn câu thăm hỏi và mấy câu chuyện phiếm. Ồn ào quá, nhưng vui. Ngày hôm sau, một tên kì cục ăn mặc "trên đông dưới hè" cầm bó hoa cúc rõ trắng, rõ to đến gặp. Mồm lẩm bẩm cái gì lùng nhà lùng nhùng, tên đó dúi bó hoa vào người Ink, lầm bầm nói gì tiếp rồi cút thẳng. Hình như là chúc hắn chết sớm, Ink chả biết, hắn chỉ chú tâm đến đống lỗi khắp người tên ấy, cố đếm xem có bao nhiêu cái lỗi. Rồi hôm sau lại người nữa. Rồi người nữa. Rồi người nữa. Và nhiều người nữa.

Nhưng cho dù hắn có đợi thế nào, anh chàng "màu mè" kia (hắn gọi thế, vì chả có tí chữ gì trên mấy bức tranh đó gợi ý về thân phận của anh) vẫn không đến.

Và hắn phát bực. Ink thèm được túm lấy anh con trai trong những bức tranh kia và hỏi cho ra nhẽ, rằng anh ta là ai, tại sao xấp tranh đó chỉ toàn anh, sao anh có thể đẹp đến thế, trông anh rất thân quen, vân vân và mây mây. Nhưng hắn chưa được ra khỏi phòng. Đi lại trong phòng thì được.

Rồi Ink bắt đầu vẽ. Vớ lấy đống màu cọ trên kệ, hắn trút nỗi lòng mình vào xấp giấy trắng còn lại. Hắn vẽ, vẽ, vẽ và vẽ, chẳng biết vẽ gì, nhưng tay cứ hí hoáy phác phác tô tô. Có khi vẽ vốn là sở thích của hắn. Lúc đầu hắn vẽ cái bình bông, vẽ giỏ hoa quả, vẽ cái phòng, vẽ cái giường, vẽ mọi thứ hắn nhìn thấy. Rồi hắn rờ đến những bức tranh trước kia.

Hắn vẽ anh.

Ink còn chả biết anh là ai. Chỉ biết cái nụ cười ngượng mà tươi, tươi mà ngượng trông đến thân thuộc của anh. Nhưng hắn sao mà thích vẽ anh thế. Đi từng nét bút, chấm từng giọt màu, hắn thấy như anh đang cười với hắn, anh đang sống, hắn đang sống. Vẽ anh làm hắn cảm thấy như được sống. Kì quặc làm sao. Hắn cứ vẽ lại những nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ anh thể hiện trong tranh, rồi hắn lại tưởng tượng ra thêm nữa, rồi thêm nữa.

Hắn dừng lại, ngẫm nghĩ. Trông anh thực quá, nhưng cũng lại quá mơ hồ. Anh có phải người thân hắn không thế? Hay chỉ là một người bạn tưởng tượng ra? Tại sao hắn chỉ vẽ mỗi anh thế, cho dù có cơ man là bạn?

Sao mình không hỏi những người khác nhỉ?

Ý tưởng thiên tài ấy bật ra trong đầu Ink. Phải rồi, chỉ cần hỏi những người không bị mất trí nhớ là xong.

- Anh chàng trong tranh à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là bạn cùng phòng cũ của cậu đấy. Hai người hình như cũng quen nhau được hai ba năm gì rồi mà, kể từ lúc cậu nhập viện vì bệnh mất trí nhớ. Đáng tiếc quá, cậu ấy mất năm ngoái rồi. Trước khi mất còn xin chúng tôi đừng nói cho cậu. Nhưng chúng tôi vẫn phải nói, mà bây giờ cậu quên mất cả cậu ta luôn sao? Bệnh cậu có vẻ nặng hơn trước thật rồi...Này, cậu lại khóc đấy à. Giời ạ, lần thứ 27 rồi đấy, Ink Comyet.












(Đọc xong cũng chả hiểu mình viết gì =)))) mấy nay xì trét lỡ nghỉ lâu tí, chị em thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip