Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt những ngày tiếp theo cô vẫn bình thường với anh, nếu lúc trước điện thoại anh đặc lung tung khắp nơi thì bây giờ anh lại mang khư khư bên mình, ngay cả đi toilet. Nằm bên cạnh anh mà cô cảm giác như đang đối diện với 2 gương mặt của anh, một bên là người luôn yêu thương cô, còn một bên là người đang dành tình cảm cho người khác

Trong những lúc thế này cô lại rất nhớ Thoại Mỹ, cô ước gì Thoại Mỹ xuất hiện ngay trước mặt mình để cô có thể ôm chặt lấy Thoại Mỹ và khóc lớn. Cầm lầy chiếc điện thoại cô soạn một dòng tin nhắn "Chị đang ở đâu? Em rất nhớ chị" nhưng rồi lại chẳng dám gửi đi, vì cô sợ bản thân đang làm phiền cô

Trong khi lần trước chính cô là người cự tuyệt với Thoại Mỹ trước, khiến Thoại Mỹ đau lòng mà rời đi bây giờ bản thân gặp chuyện lại tìm đến cô ấy như một chiếc phao cứu sinh. Thật sự quá độc ác

Những ngày tháng sắp tới chỉ là những ngày tháng cô sống tạm bợ vào cuộc hôn nhân này mong sẽ cứu vãn được mọi chuyện. Nhưng rồi cô chợt nhận ra bản thân không còn đủ dũng cảm để đương đầu với thứ cô cho là hạnh phúc giả tạo được nữa và điều cô muốn bây giờ là trả tự do lại cho anh

Lang thang trên đường cô cố không nhớ đến những chuyện buồn nhưng khi càng cố quên cô lại càng nhớ. Hình dáng quen thuốc đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, người đó còn đang mỉm cười với cô khiến cô bất ngờ "Thoại Mỹ!!!" cô khẽ gọi tên người đang đứng trước mặt mình

Đầu cô lại hiện ra 2 lựa chọn, chạy đến ôm chặt cô ấy hay là đến giao tiếp như bạn bè bình thường. Nhưng rồi cảm xúc lại phản bội cô, cô bật khóc, khóc rất nhiều đôi chân tự di chuyển chạy thật nhanh đến ôm chặt Thoại Mỹ mà khóc

Đúng là bây giờ cô đang rất cần Thoại Mỹ bên cạnh "Chị đã đi đâu vậy hả?" tuy rằng rất nhớ nhưng cô lại không thể không trách kẻ vô tình trước mặt được, không nói không rằng lại mất tích suốt 2 tuần

"Chị có việc cần giải quyết, xin lỗi đã để em chịu khổ chị đã nghe Minh Hy nói lại tất cả mọi thứ rồi" từng lời nói thốt ra cô lại càng ôm chặt Thoại Mỹ hơn nữa như muốn lấy hết đau khổ của cô truyền hết qua mình

Ngồi trong một quán cafe chọn một chiếc bàn thật yên tĩnh cả 2 ngồi đối diện nhau, đôi bàn tay kia đã không còn từ chối cái nắm tay của cô nữa. Càng lúc lại càng xiết chặt hơn khiến cô như cảm nhận được sự ấm áp của Phi Nhung ngay lúc này

"Em thật sự muốn như vậy sao? Tại sao không cố gắng thêm một chút nữa để dành lấy hạnh phúc của mình" bản thân yêu Phi Nhung nhưng cô lại muốn Phi Nhung cố gắng vì cô nhìn rõ Phi Nhung vẫn còn yêu Mạnh Quỳnh chỉ là không biết được bao nhiêu

"Chị có thật lòng muốn em cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này không?" ánh mắt cô gặng hỏi Thoại Mỹ

"Nếu thật lòng thì chị không muốn vì em biết rõ tình cảm chị dành cho em mà, nhưng để em phải đau khổ rời khỏi người em vẫn còn yêu thương thì chị lại càng không muốn hơn nữa"

Phi Nhung cười đau khổ tay kia vẫn đang nắm chặt tay Thoại Mỹ, còn một tay cô nghịch với ly nước trên bàn "Cứu vãn gì nữa hả? Em đã cứu vãn suốt 2 năm qua rồi, nhưng anh ấy không hề nhìn thấy, em đã cố gắng đủ rồi em không muốn trong cuộc hôn nhân này chỉ còn một mình em cố gắng"

Tại công ty Mạnh Quỳnh tay vẫn ôm chặt Huệ Mẫn ngồi ở sofa trong phòng làm việc, cũng chỉ vì bản thân ngu muội mà anh lại thành kẻ phản bội Phi Nhung, nhưng mỗi lần anh muốn dứt khoát cắt đứt thì cô ta lại có nhiều lý do khiến anh không thể rời khỏi cô ta được

"Anh! Em muốn được chính thức làm vợ anh, em không muốn phải làm kẻ thứ 3 như vậy nữa" tham vọng của cô ta đã bắt đầu lộ rõ hơn, khi cô ta muốn anh phải li hôn với Phi Nhung

Anh đắm say cô ta vì cô ta mang một nét hiền lành chân thật nhưng bây giờ thì nét đó đã không còn khi cô ta có quá nhiều tham vọng "Không được!!! Anh không thể bỏ rơi Phi Nhung được" anh khẳng định với cô ta

Huệ Mẫn tức giận đứng lên khỏi người anh nhìn anh giận dữ "Tại sao?"

"Anh yêu Phi Nhung, cho dù anh có vui vẻ với em nhưng tình yêu của anh chỉ dành duy nhất cho một người" anh thong dong ngồi trên sofa trả lời câu hỏi của cô ta

"Anh xem em là sự vui vẻ nhất thời á?" cô ta tự chỉ vào bản thân mình và hỏi anh

Mạnh Quỳnh chỉ gật đầu rồi đi lại bàn tiếp tục làm việc, nhìn anh cương quyết như vậy cô ta không thể nào làm lớn chuyện nên chỉ có thể tiếp tục làm người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của cả 2 người

Nhưng anh sẽ chẳng thể nào đoán trước được đêm nay anh sẽ phải đưa ra quyết định khiến cả đời anh phải hối hận vô cùng

Về đến nhà điều đầu tiên anh làm chính là gọi tên cô và tìm kiếm cô "Nhung ơi! Anh về rồi đây" không thấy cô trả lời anh đi thẳng lên phòng

Khi vừa bước vào anh nhìn thấy có một chiếc vali lớn đặc giữa phòng cùng những chiếc túi xách chứa đầy đồ của cô. Còn cô thì đang ở trong nhà tắm, khu bước ra cô nhìn rõ được vẻ mặt hốt hoảng của anh

"Em muốn đi đâu vậy? Tại sao không nói với anh?" anh lo sợ đi đến nắm chặt 2 vai của cô không ngừng

"Thì bây giờ em nói" cô thảng nhiên đi đến học tủ trang điểm của mình lấy ra tờ giấy đưa cho anh trên đó in đậm 3 chữ "Đơn Ly Hôn"

Đôi tay anh rung rẩy không cầm nổi tờ giấy chỉ một cơn gió có thể thổi đi kia "Anh ký đi để em có thể rời khỏi nhà này "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip