Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc hôn nhân dài 2 năm, những tháng ngày đầu về nhà anh, anh luôn khiến cô sống trong hạnh phúc và luôn nghĩ rằng bản thân đã tìm được đúng người. Nhưng rồi những ngày tháng tiếp theo đó người luôn chịu những thiệt thòi và đau khổ cũng chỉ là cô

"Anh đi đâu đó" giọng nói trầm ấm của cô vang lên, khi thấy anh đang muốn bước ra khỏi nhà với chiếc áo vest trên tay

"Công ty có việc" cứ thế anh bỏ đi đến một ánh nhìn vài giây cũng không được nhận từ anh

Có lẽ việc này cũng đã quá quen thuộc với cô, Phi Nhung bản thân cô luôn nhịn nhục chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ 2 người của họ

Mạnh Quỳnh thì khác anh luôn tỏ ra bản thân là trụ cột, cho là cô phải luôn nghe lời mình và lợi nói của anh phải có trọng lượng hơn lời nói của cô cho dù đó là lời nói sai đi chăng nữa. Vì anh luôn là một lãnh đạo tại công ty của mình nên khi về nhà anh vẫn mang khí chất lãnh đạo kia về để áp chế tinh thần lên chính người vợ của mình

Công ty anh là một công ty lớn luôn sản xuất ra rất nhiều đồ nội thất bằng gỗ quý, nên cuộc sống của anh luôn xung túc và khá giả đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ và ganh tị

Tiếng gõ cửa vang lên giọng nói đầy nam tính và quyền lực cũng vang lên "Vào đi"

Từ ngoài thư kí Lâm bước vào trong "Dạ thưa sếp hôm nay mình có hẹn ký hợp đồng với một công ty tại nước ngoài, không biết là sếp muốn vào lúc mấy giờ ạ" cô đặc lên bàn của anh một sấp hồ sơ rồi cúi đầu chờ câu trả lời của anh

"Hẹn bọn họ 10h trưa nay đến công ty của mình đi" không cần quá suy nghĩ anh là người luôn đưa ra quyết định nhanh chóng

"Dạ vâng, em xin phép ra ngoài" thư kí Lâm cúi đầu và bước ra khỏi phòng của anh

Để có được cuộc sống như bây giờ anh đã phải nổ lực rất nhiều nhưng anh luôn cho là bản thân đang làm những điều này là vì muốn cho Phi Nhung cuộc sống tốt nhất có thể

__________

Phi Nhung vì làm vợ anh mà phải bỏ qua ước mơ sự nghiệp của mình, nếu không vì yêu anh và kết hôn sớm thì bây giờ cô đã là một cô ý tá hoặc cũng có thể là một bác sĩ giúp đỡ người bệnh

Dọn dẹp nhà cửa cô nhìn thấy tấm bằng dược sĩ của mình bám bụi nằm trong một góc tủ, lau đi vết bụi cô thật sự đã thấy tiếc cho khoảng thời gian trước đây của mình đã vì anh mà hy sinh cả sự nghiệp chỉ để về làm nội trợ cho anh

"Cô chủ có người tìm cô" giọng nói quen thuộc của dì Hà người giúp việc của gia đình vang lên

"Là ai vậy" cô quay người lại tay cũng từ từ cất đi chiếc bằng của mình vào chổ cũ, rồi cũng đứng lên

"Dạ cô ấy nói tên là Hạnh Đoan"

"À được rồi, dì xuống dưới đi tôi xương ngay" cô phủi phủi đôi tay đang dính bụi của mình rồi đi vào nhà vệ sinh

Còn dì Hà thì cũng đã đi xuống lầu để nói lại lời của cô chủ mình cho người tên Hạnh Đoan kia biết

Cô ấy ngồi xuống ghế dưới phòng khách gương mặt rất vui vẻ và háo hức có vẻ như đã rất nôn nóng muốn gặp Phi Nhung. Vừa nhìn thấy Phi Nhung từ trên lầu đi xuống cô vội chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy Phi Nhung không ngừng lắc lưng cơ thể 2 người

"Trời ơi tao nhớ mày quá Nhung ơi" Hạnh Đoan cười lớn còn tay thì vẫn ôm chặt lấy Phi Nhung không buông

Khiến Phi Nhung cũng phải bật cười theo rồi kéo cô ấy đi đến ghế ngồi "Sao rồi cuộc sống ổn chứ?" tay Phi Nhung cũng đã rót nước cho Hạnh Đoan trong lúc nói chuyện với nhau

"Ổn! Chỉ có mày là không ổn thôi, tao nhớ con Nhung hồi xưa tao quen đâu có phải như vậy, ăn mặc gì mà luộm thuộm quá vậy, đâu giống mày hồi trước đâu" vừa nói cô vừa cầm vải của chiếc áo Phi Nhung đang mặc lên xem

Đúng là cô đã không còn như trước nữa, thay vì truớc đây cô sẽ diện trên người những bộ quần áo không quá gợi cảm nhưng đủ khiến người ta phải ngắm nhìn, chỉ cần cô bước ra đường thì sẽ không bao giờ thiếu vệ tinh đi theo sau

"Tao bây giờ đã là người có gia đình, chứ đâu phải còn độc thân như mày mà vui chơi ăn mặc thoải mái đâu" ánh mắt cô cũng buồn theo câu nói của mình, chỉ là bản thân cố nở một nụ cười để cô bạn của cô không phải khó chịu vì mình

"Biết là như vậy nhưng mà mày cũng phải sống cho mày một chút, mày nhìn xem mày chỉ mới 22 tuổi thôi mà tao nhìn mày cứ như mấy bà thím lớn tuổi vậy đó" ánh mắt Hạnh Đoan tỏ rõ sự chán ghét chính cô bạn thân của mình

Nhìn bạn thân của mình trở nên như vậy chỉ sau 2 năm có chồng thì cái cũng phải có cảm giác giống Hạnh Đoan, Phi Nhung từ một cô gái tràn đầy sức sống và tự tin trong mọi thứ bây giờ lại vô cùng thảm hại đúng như mẫu người phụ nữ trước đây cả 2 cô không hề thích chút nào

Nhưng dù sao thì cô về đây không phải chỉ để trách Phi Nhung những chuyện thế này "Thay đồ đi! Đi cafe với tao, lâu rồi tao với mày chưa gặp lại nhóm bạn cũ"

"Thôi cũng được, đợi tao một chút" Phi Nhung đứng lên đi về phía cầu thang chủ được vài bước thì đã nghe tiếng Hạnh Đoan gọi

"Nè nhớ mặc đồ theo phong cách trước đây nha, đừng để gặp lại tụi nó chê cười này nha"

Phi Nhung chỉ cười rồi đi thẳng lên phòng, mở tủ quần áo ra nhìn cô chỉ có những bộ trang phục kính đáo mà anh đã mua cho cô, váy cũng thế chỉ toàn là dài quá gối và kính cổ. Cô lục tìm một lúc thì nhìn thấy một chiếc quần ngắn lưng cao cùng chiếc áo sơ mi trăng rộng cổ hở vai, cũng đã lâu cô chưa đụng đến những bộ quần áo thể này nên đã nhanh chóng vào trong thay ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip