Seopbin Shortfic Moi Tinh Dau Cua Toi 2 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này có H nhẹ, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

....

Hôm đó, là một ngày rất buồn.

Ba tôi say rượu lái xe, trên đường về nhà bị tai nạn và nhập viện. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chấn thương não quá nặng khiến ông phải sống đời sống thực vật.

Tôi đã dùng hết số tiền dành dụm được, vay mượn thêm từ ngân hàng để trả tiền viện phí. Bây giờ, thứ tài sản duy nhất còn lại là một căn nhà nhỏ cũ nát và một chiếc điện thoại đời cũ rẻ tiền. Tôi cố gắng kiếm lại vốn để làm youtuber bằng cách làm việc trong một quán cơm, dù rất khó khăn nhưng vẫn phải làm, vì tôi muốn tiếp tục sống, thay đổi cuộc sống của mình.

Dạo gần đây, tôi nghỉ học 3 ngày, kiếm được khoảng gần 200 nghìn, cũng gọi là tạm. Buổi sáng, tôi sẽ mua một gói mì, chỉ ăn một nửa, còn một nửa dành cho buổi trưa. Buổi chiều tôi đi làm, thi thoảng sẽ ăn cơm thừa còn sót lại, dù thế mà ngon. Tôi vẫn còn chút may mắn khi chủ quán thương tình cho tôi thêm ít tiền để sống.

Ngày qua tháng lại, tôi cũng tích góp được 1 khoảng nhỏ, đóng tiền viện phí mỗi tháng và làm youtuber. Nếu không đủ tiền mua nguyên liệu làm bánh, tôi sẽ đăng clip hướng dẫn những mẹo nhỏ để học Văn, vì tôi học khá tốt môn này, may mắn là cũng có người xem.

Chỉ mong sao thời gian qua thật nhanh, đến khi học đại học, tôi sẽ thi vào sư phạm Văn, không tốn tiền học mà còn được hỗ trợ mỗi tháng. Cố gắng làm việc đến khi đủ vốn, tôi sẽ mở một tiệm bánh nhỏ.

Chị chủ quán thường đùa rằng "trông mày khổ sở thế mà vẫn vui vẻ, lạc quan". Có lẽ là tôi diễn quá giỏi, sự thật thì không như vậy. Tôi cố gắng vui vẻ, mỉm cười thật nhiều khi làm việc, nhưng khi ở một mình thì ngược lại.

Tôi cứ đi học, đi làm chăm chỉ như thế, để rồi quên mất một điều quan trọng.

-Hết giờ, tạm biệt các em.

Hôm nay không có tiết Văn nên tôi tranh thủ ngủ để lấy sức. Vì là lớp kém nhất của khối nên giáo viên chẳng quan tâm mấy, họ chỉ quan tâm đến những học sinh chăm học thật sự, như Hyungseop bên cạnh tôi.

-Anh đợi em tí.

Hyungseop vẫn chăm chỉ làm hết những bài toán hình khó nhằn. Mọi ngày thì tôi sẽ về trước, cậu ấy về sau, cả hai cũng không chung lối về.

-Sao thế nhóc ?

Có lẽ thời gian đã khiến tôi cởi mở hơn với cậu ấy.

-Anh ngồi xuống đi, chờ em 2 phút.

Tôi nhìn đồng hồ, dù sao cũng còn sớm nên ngồi xuống ghê. Hyungseop giống tôi một điểm, cậu ấy rất chăm chỉ, khi đã làm gì thì phải hoàn thành cho xong, không bỏ ngang. Tôi đợi cậu ấy làm xong, sau đó hỏi

-Chuyện gì ?

-Chiều nay anh rảnh không ?

Tôi suy nghĩ một lúc, hôm nay là thứ 7, như mọi ngày tôi sẽ nghỉ ngơi vào buổi tối mà không quay clip.

-Có, từ 7h tối là rảnh.

-Em dẫn anh đi chơi.

-Không, anh không đi

Tôi không hứng thú với việc ra ngoài để chơi.

-Vậy, anh đến nhà em được không?

-Không được.

Nhà Hyungseop rất giàu, tôi không có hứng thú.

-Vậy, em đến nhà anh chơi nha ?

-Không được.

Tôi không muốn cậu ấy biết về gia cảnh của mình.

-Anh không thể dành ra 1 buổi tối để chơi với em à ?

-....

Tôi không trả lời, chỉ muốn về nhà ngay. Hyungseop tức giận đập tay xuống bàn

-Nếu không thì đừng nói chuyện với em nữa.

Cậu ấy liền bỏ ra khỏi lớp, tôi cuống quýt chạy theo

-Anh xin lỗi, anh đồng ý.

Có lẽ tôi không muốn mất đi người bạn này, vậy nên mới thốt ra những lời đó. Thật ra thì cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều thứ trong việc học tập, còn tôi chẳng làm được gì.

Hyungseop nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

-Một là chơi ở ngoài, hai là ở nhà em, ba là ở nhà anh, anh chọn đi.

-.....

-Đừng lo, em sẽ trả hết mọi chi phí, em rủ anh mà.

-Vậy.....đến nhà nhóc nha

Tôi không thích đi chơi bên ngoài, lại ngại việc cậu ấy trả tiền, lại càng không muốn dẫn cậu ấy về nhà. Vậy nên chỉ còn cách đến nhà cậu ấy, tủi thân chút cũng không sao.

-Ok con dê.

Cậu ấy lại cười, lần này tôi không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu nhỏ, khiến cậu ấy cười tít mắt.

....

Cũng gần hết giờ làm việc, tôi định sẽ xin về sớm 10 phút và đợi Hyungseop ở trường, cậu ấy sẽ đón tôi về nhà.

-Hanbin, em mệt thì nghỉ tí đi.

Nhân lúc khách vừa đi, tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút. Mở điện thoại ra, là 6 giờ 45 phút.

-Hôm nay chị cho em về sớm đó.

-Dạ, em cảm ơn chị, em xin phép về ạ.

Tôi nhận 70 nghìn tiền lương, sau đó tạm biệt chị chủ quán và ra về. Không hiểu hôm nay là thứ 7 mà khách rất đông, tôi phải chạy liên tục đến mức chân bị đau cơ.

...

Tôi đang tựa lưng vào cổng trường và đợi Hyungseop, nói đúng hơn là tôi vừa ngủ khoảng 10 phút. Tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ, và Hyungseop đã lái xe vào trường.

-Anh đẹp trai, lên xe nào.

-Sến.

Tôi lên xe và ngồi phía sau, vì bây giờ tôi lái xe không nổi đâu. Hyungseop chạy chậm, gió mát thổi qua khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

-Nhóc có bằng lái chưa ?

-Dạ.....chưa

-.....

-Yên tâm, em lái ổn lắm, đường này không có giao thông.

Hyungseop đi đường tắt để tránh cảnh sát. Sở dĩ tôi không tranh lái xe vì biết chắc cậu ấy không đồng ý.

-Anh mệt thì tựa vào người em nha.

Tôi đúng là có mệt, cũng muốn tựa vào người cậu ấy. Nhưng không, như thế thì kì quá, vì áo tôi đã đẫm mồ hôi.

-Không sao.

...

Đến nhà Hyungseop, căn nhà rất to và đẹp, hệt như những gì tôi tưởng tượng. Tôi chần chừ một lúc, sợ rằng sẽ có nhiều người

-Anh yên tâm, chỉ có em và em trai em thôi.

Hyungseop mỉm cười, sau đó nắm tay tôi và dẫn vào nhà.

-Này nhóc, nhà em đẹp quá.

-Cũng thường thôi.

Tôi thoáng thấy nét mặt cậu ấy không được tốt liền hỏi

-Nhóc mệt à, lái xe không quen đúng không ?

-Không, em....mắc vệ sinh thôi.

Hyungseop nói, sau đó cậu ấy ra hiệu cho ai đó phía trong nhà và quay sang nói với tôi

-Em đi vệ sinh đã, em trai em sẽ dẫn anh vào nhà nha.

-À...ừm....

Tôi hơi ngạc nhiên với biểu hiện của Hyungseop, rất khác mọi ngày. Từ xa, Hyungseop thì thầm với em trai cái gì đó, sau đó chạy vào nhà.

-Anh là Oh Hanbin đúng không ?

-Ừm.

-Đi theo em nha.

Hyungseop có một cậu em trai giống hệt cậu ấy. Bạn nhỏ này có cách trò chuyện khá giống tôi, tính cách trầm và dứt khoát hơn Hyungseop. Sau khi vào nhà, bạn nhỏ nói

-Em tên Hyungmin, anh đợi anh trai em một tí nha.

-Ừm.

Hyungmin cho tôi ngồi ở phòng khách, sau đó đi tìm Hyungseop. Căn nhà bên ngoài đã đẹp, bên trong càng đẹp hơn, tôi ước được sống ở đây, thoải mái tận hưởng.

Tôi đợi khoảng 30 phút, sau đó Hyungmin bước ra, bạn nhỏ bịt mắt tôi và nói

-Đi theo em.

-Đi đâu vậy ?

Hyungmin dẫn tôi ra khỏi phòng, tôi cảm nhận mình đang đi sang một căn phòng khác.

<Cạch>

Hyungmin mở cửa và đẩy tôi đi vào, sau đó bạn nhỏ bước ra ngoài.

-Chúc mừng sinh nhật anh Hanbin.

Tôi bất ngờ, đến mức không nói được gì. Tôi nhanh chóng mở điện thoại và xem ngày, hôm nay là sinh nhật của tôi, và tôi không nhớ.

-Anh quên sinh nhật của mình đúng không ?

-À...ừ

Tôi nhớ lần gần nhất được tổ chức sinh nhật là năm tôi học lớp 3, khi ấy ba và mẹ chưa li hôn, và đó là buổi sinh nhật vui nhất tính đến bây giờ.

-Nhóc biết ngày sinh của anh ?

-Em đã xem danh sách lớp đó.

Thấy tôi ngơ ngác, Hyungseop đẩy tôi ngồi ghế, cậu ấy ngồi đối diện và đốt nến

-Anh hãy ước nguyện và thổi nến đi.

Tôi chắp tay ước nguyện, sau đó thổi nến.

-Sao anh khóc vậy ?

Tôi tự nhìn lại mình, nước mắt tuôn ra từ lúc nào tôi không hề biết.

-Không....bụi thôi

Tôi chẳng hiểu tại sao cảm xúc dâng lên bất chợt khiến tôi bật khóc, dù tôi không phải là người hay khóc.

-Anh xin lỗi, đợi anh chút.

Tôi cuống quýt lau nước mắt, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, vì tôi không muốn cho người khác thấy giọt nước mắt của tôi. Tôi đi được vài bước thì có một vòng tay ôm chặt từ phía sau

-Anh...

Tôi muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấy nhưng không thể, chân tôi như đóng chặt xuống sàn nhà.

-Anh cứ khóc đi.

Hyungseop tiến đến trước mặt tôi, sau đó ôm tôi vào lòng, đầu tôi vùi vào ngực cậu ấy, dù tôi cao hơn cậu ấy 3cm. Sự ấm áp của cậu ấy như một chiếc kim chọc thủng lớp phòng vệ là quả bong bóng của tôi. Không kiềm chế được mà khóc nức nở, thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Hyungseop rất dịu dàng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng và bên cạnh tôi, mặc cho tôi khóc.

.....

2 giờ sau.

Tôi đang ngồi trên giường của Hyungseop và ngắm sao qua cửa sổ. Tôi chỉ nhớ là tôi khóc rất nhiều, ăn được tí bánh kem và ngủ thiếp đi. Tôi nhìn sang thì không thấy cậu ấy đâu. Giờ đã 9 giờ tối, tôi định tìm cậu ấy để nói lời cảm ơn và về nhà.

-Anh dậy rồi à ?

Cậu ấy mặc đồ ngủ màu trắng trông rất dễ thương và tiến lại ngồi cạnh tôi.

-Ừm, anh phải về rồi.

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa rất to, Hyungseop thầm cảm ơn trời và nói

-Mưa rồi, anh ngủ ở đây đi.

-Không được, anh phải về, mai còn làm bánh nữa.

-Anh nghe lời chút đi, trời mưa tầm tã sẽ khiến anh bị ốm đó.

-Kệ, anh ốm chút cũng không sao, anh khoẻ mà.

Tôi toan đứng dậy thì cậu ấy nằm ra giường và ăn vạ

-Không chịu đâu, anh không được về, không được về.....

-....

-Anh về thì em giận, giận, giận anh luôn....

Tim tôi loạn nhịp, Hyungseop quá dễ thương đến mức tôi phải mềm lòng.

-Được rồi, anh không về.

-Phải vậy chứ.

Cậu ấy vui vẻ, sau đó nằm một bên giường, để bên còn lại cho tôi.

-Anh nằm xuống đi.

Tôi mỉm cười nhẹ

-Cười cái gì, anh nằm xuống mau lên.

-Rồi rồi

Tôi nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu ấy, nếu không e là sẽ ăn vạ mất.

....

Sau đó, chúng tôi cứ nằm im lặng khoảng 5 phút. Tôi nhìn sang, có vẻ cậu ấy đã ngủ.

-Ngủ rồi sao ?

-....

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, trong phòng chỉ còn 1 chiếc đèn ngủ màu vàng đang bật và chiếc máy lạnh. Tôi không quen ngủ máy lạnh, vì tôi chịu lạnh rất kém.

Tôi quay sang lần nữa, cậu ấy vẫn nhắm tịt mắt. Tôi mỉm cười và ngắm cậu ấy. Cậu ấy có lẽ là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Đẹp trai, ấm áp, vui vẻ, thông minh, biết an ủi người khác, EQ cao.... Chẳng bù cho tôi, một thằng nhóc bình thường, vô dụng và chịu những khổ cực.

-Em đẹp trai đến vậy sao ?

Cậu ấy vẫn chưa ngủ, mắt nhắm tịt và nói. Tôi mỉm cười và gật đầu.

-Ừm.

Cậu ấy mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nhẹ giọng nói

-Anh có thích em không ?

-...

Tôi không rõ cảm xúc của bản thân, nên tôi không trả lời được. Ở bên cậu ấy, tôi rất thoải mái, tim đập rất nhanh và cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hyungseop ngồi dậy, ngồi sát tôi và tựa đầu vào vai tôi.

-Em thích anh lắm đó.

-.....

Cậu ấy nắm tay tôi, 10 ngón tay đan vào nhau. Tay cậu ấy đẹp, ấm hơn tay tôi rất nhiều.

-Tại sao ?

Tôi cố gắng hỏi, nếu không thì chẳng thể nói được gì thêm.

-Là cảm xúc, thích anh cũng đâu cần lí do chính xác đâu.

-....

-Anh Hanbin, anh có thích em không ?

Tôi im lặng một lúc, tôi chẳng biết là có hay không.

-Anh không biết.

-....

-Anh chỉ biết đi làm kiếm tiền, làm bánh, học Văn....

-....

-Anh xin lỗi.

Tôi đoán Hyungseop sẽ thất vọng rất nhiều về câu trả lời của tôi.

-Anh là một đứa tệ, EQ thấp, lạnh lùng, vô dụng...

-Suỵt...

Hyungseop lấy ngón tay trỏ chạm vào môi của tôi, sau đó miết nhẹ bờ môi của tôi và thì thầm

-Đẹp trai, chăm chỉ, hiểu chuyện, ngoài lạnh trong ấm, hiền.....

-....

-Tự ti, không yêu bản thân, che giấu cảm xúc.

-....

-Anh có thích em mà, đúng không ?

-....

Hyungseop đặt tay vào tim tôi, nhịp tim đang rất nhanh. Cậu ấy đặt tay tôi vào tim cậu ấy, cũng như vậy.

-Anh cảm nhận đi.

Tôi hiểu rất rõ cậu ấy thích tôi đến nhường nào, nhưng chẳng thể hiểu được chính tôi.

Tôi muốn hôn cậu ấy vô cùng, ôm cậu ấy vào lòng, và tôi đã làm điều đó. Cậu ấy chỉ ngồi im và phối hợp với tôi, hơi ấm từ cậu ấy khiến tôi nhẹ lòng.

-Anh cũng thích nhóc.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc tột độ trong đôi mắt của cậu ấy.

-Cảm ơn anh.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được sự nóng lên của cơ thể.

Tôi đẩy cậu ấy xuống giường, sau đó nắm cổ tay cậu ấy và chống xuống giường để tạo điểm tựa. Tôi từ từ cởi cúc áo của cậu ấy, sau đó hôn vào phần xương quai xanh. Tay tôi tinh nghịch sờ vào hai hạt đậu nhỏ, sờ soạng khắp bụng cậu.

-Hanbin, em thích anh.

Cậu ấy không chống cự, miệng liên tục thì thầm 4 chữ. Tôi mất đi lí trí và đi theo con tim của mình. Tôi cắn mạnh vào cổ cậu, để lại dấu răng. Tôi hôn từ từ xuống phần bụng của cậu. Tôi tiếp tục cởi chiếc quần dài màu trắng kia ra, xé nốt chiếc quần nhỏ. Tôi thích thú xoa nắn cậu nhỏ đang cương lên.

-Thích lắm....

Hai chữ đó khiến tôi càng hưng phấn hơn. Tôi cởi nốt quần áo của mình và quăng sang một bên, mở hộc tủ tìm bao cao su và mang vào. Tôi cũng đã cương cứng, nhanh chóng đưa cậu nhỏ của mình vào.

-A đau.....

Tôi chưa có kinh nghiệm nên đưa vào một cách mạnh bạo, tôi khoái chí cựa quậy cậu nhỏ của tôi

-Đau .....nhẹ...thôi...

Tôi không kiềm chế được, mà bắn chất dịch ngay

-Anh ơi....đau.....

Hyungseop đã khóc thút thít, tôi chẳng quan tâm mà bắn cho hết.

-Muốn....bắn....

Tôi từ từ rút cậu nhỏ ra, sau đó cho ngón tay vào bên trong.

-A....đau....

Một chất dịch lỏng màu trắng chảy ra, ướt cả bàn tay. Tôi thích thú cho nó vào miệng cậu

-Hức.....đau....

Cậu liếm chúng, sau đó tôi cố tình đưa ngón tay vào bên trong một lần nữa.

-Đau.....đau....

Cậu ấy không chịu được mà ngất đi, tôi hoảng sợ. Tôi đặt tay lên mũi, vẫn còn hơi thở. Cẩn thận mặc quần áo vào, sau đó tôi bế cậu ấy vào phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy, tôi cảm thấy rất lạ và thích thú. Nhanh chóng lấy lại lí trí, sau khi tắm xong, tôi bế cậu ấy lên giường và ôm cậu ấy ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip