Alllix Ve Cho Em Mot Bau Troi Mau Hoa Tu Dinh Huong Transfic Chap 15 Jeongin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm thứ hai của Felix


"Đây là Yang Jeongin!"

Jeongin lúng túng đứng trước những chàng trai và nghịch những chiếc nhẫn trên ngón tay. Nó không chắc chắn lắm vì sao Hyunjin lại muốn giới thiệu nó với tất cả bạn bè của anh ấy, nhưng nó cũng không quá thắc mắc. Dù sao thì sẽ rất vui khi được gặp những người bạn mới.

Lần lượt, từng chàng trai giới thiệu bản thân bằng một cái vẫy tay. Nhưng người cuối cùng dường như hơi mất tập trung. Em đang nhặt cỏ với ánh mắt đờ đẫn. Em trông xanh xao và nhỏ bé với gương mặt tàn nhang và quầng thâm nhạt dưới mắt. Em giật mình bật dậy khi nhận ra mọi người đang nhìn mình.

"Ồ, xin lỗi, anh đã không để ý." Em cười khúc khích và bứt thêm vài cọng cỏ. "Anh là Felix. Rất vui được gặp em."

Jeongin nhìn Felix một lúc, cảm thấy hơi bối rối. Tuy nhiên, suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi Hyunjin kéo nó ngồi xuống bãi cỏ.

"Tớ và Jeongin sẽ tham gia chương trình tài năng của trường. Bọn tớ sẽ hát và nhảy, vậy nên tất cả mọi người đều phải đến đó biết chưa." Hyunjin trừng mắt nhìn mọi người và Jeongin bật cười khi tất cả đều tinh nghịch giơ tay lên vì sợ hãi. "Bọn tớ đã gặp nhau trong lớp âm nhạc và em ấy thực sự rất tuyệt."

"Awe, hyung," Jeongin đỏ mặt nói, vung tay lên trời một cách hài hước. "Anh tâng bốc em quá rồi."

"Em đang học năm nhất sao?" Chàng trai tự giới thiệu tên là Chan hỏi. Anh đang ngồi gần Felix và đặt tay lên đầu em, vuốt ve tóc em trong vô thức. Felix trông có vẻ tận hưởng nó và dường như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Vâng ạ." Jeongin đỏ mặt khi mọi người xuýt xoa với nó. "Các anh đều là năm hai hết ạ?"

"Chan, Changbin, và anh là năm ba," Minho nói từ nơi anh đang nằm dài trên đùi Jisungs. "Tuy nhiên, anh là người duy nhất cư xử đúng với tuổi của mình."

Chan và Changbin, theo kiểu vô cùng người già, thè lưỡi với Minho, người chỉ biết đảo mắt bất lực. Jeongin nhìn bọn họ và tiến lại gần Felix. Có điều gì đó đang thu hút nó đến với em, nhưng nó cũng không thể hiểu được là điều gì.

"Anh đang nhìn gì thế ạ?" Nó để ý thấy Felix lơ đễnh nhìn lên những đám mây và sự tò mò trong nó dâng lên đến đỉnh điểm.

"Chỉ đang ngắm nhìn hình dạng của những đám mây thôi," người lớn hơn nói với vẻ mặt dịu dàng. Điều đó khiến Jeongin cảm thấy buồn vì một lý do nào đó.

"Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy!" Ngay sau đó, tất cả họ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời và chỉ ra các hình dạng khác nhau.

"Đó là một con chim với một cây gậy bóng chày!"

"Đó là một cây kem!"

"Kia là một người ngoài hành tinh đang phẫu thuật một con ngỗng."

"Yah, Jisung kỳ cục vãi!"

Jeongin bật cười khi Jisung và Hyunjin bắt đầu cãi nhau. Nó cảm giác rằng mình sẽ hòa thuận với những người này. Nó liếc sang Felix một lần nữa và cau mày khi thấy đôi mắt ngấn lệ của em.

Nó không thể không tự hỏi điều gì đã khiến em buồn như vậy.


Năm thứ ba của Felix


Có điều gì đó không ổn với Felix và Jeongin biết nó là người duy nhất có thể nhận ra.

Chuyện này đã hiện hữu từ lâu rồi, thực sự. Kể từ khi Jeongin gia nhập chiếc nhóm lộn xộn này, nó đã nhận thấy Felix hơi quá gầy, hơi xanh xao, hơi mệt mỏi. Thậm chí hôm nay những biểu hiện đó còn rõ ràng hơn khi tất cả bọn họ quyết định đi thả diều. Đây là ý tưởng của Chan, và Jeongin có cảm giác mạnh mẽ rằng người lớn tuổi nhất cũng biết có điều gì đó không ổn.

Suy nghĩ của nó trôi về ngày hôm trước.


"Xin chào?" Jeongin bước vào phòng tắm nam, nó nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Những tiếng nức nở bị bóp nghẹt, như thể người đó đang cố giấu chúng sau bàn tay của họ. "Có ai ở đây không?"

"Tôi xin lỗi." Một giọng nói nhỏ và quen thuộc. Jeongin rẽ vào một góc và nhìn thấy Felix ở đó, đang cuộn mình ở góc tường với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Chúa ơi, tôi rất xin lỗi."

Jeongin ngay lập tức chạy đến bên em và ôm em vào lòng, không biết phải làm thế nào để giúp đỡ. "Không sao đâu, hyung. Có chuyện gì vậy? Anh có thể nói với em mà."

"Jeongin-ah, anh bị ốm." Felix thút thít và vùi mặt vào ngực người kia. "Anh thực sự, thực sự bị bệnh."

Trái tim Jeongin tan nát khi ôm chặt lấy em và cố gắng ngăn những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống. Một trong những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của nó đã được xác nhận. Nó thực sự đã đúng. Nó đã nhìn những bức ảnh của Felix từ hồi năm nhất. Hồi đó, em trông khỏe mạnh hơn, da ngăm hơn, ít mệt mỏi hơn. Thật đau đớn khi chứng kiến em dần dần yếu đi.

"Em đã đoán được," Jeongin thì thầm vào tóc Felix.

"Anh xin lỗi vì đã giấu diếm," Felix lầm bầm trong tiếng nức nở và Jeongin nhắm mắt lại.

Jeongin muốn nói rằng không sao cả, nhưng nó không phải vậy, vì vậy nó quyết định ôm chặt lấy hyung của mình và cố gắng xoa dịu hết sức có thể.

"Em hiểu, hyung."


Jeongin nhìn Felix, người đang mặc một chiếc áo len của Minho và cố gắng không cau mày. Bạn của nó thực sự trông không ổn. Em thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường (nó nói lên điều gì đó) và nụ cười của em không tươi tắn như thường lệ. Nó thực sự quan ngại.

Làm thế nào mà không có ai khác nhận ra nữa?

Có lẽ là không công bằng khi nó nghĩ như vậy. Khi Jeongin tham gia nhóm, Felix đã trở nên yếu hơn. Điều đó là dễ nhận thấy vào thời điểm đó, nhưng đối với những người khác, đó là cả một quá trình dài và mơ hồ khó để họ nhận ra được.

Cuối cùng khi họ đến công viên, với những con diều trên tay, Jeongin cố gắng quan sát Felix thật kỹ, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào không ổn. Nó để ý nụ cười của Felix biến thành nét mặt nhăn nhó khó chịu khi em nghĩ rằng không có ai đang nhìn, tay em run run khi sửa cánh diều của Changbin, cái cách bước chân của em loạng choạng khi cố gắng theo kịp Jisung.

Jeongin quyết định rằng đã đến lúc phải nói với ai đó. Nó đi đến chỗ Chan và ngay khi nó chuẩn bị nói ra thì người lớn hơn đã lao về phía Felix, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Jeongin đứng hình khi anh va vào người nó. Nó đã quá muộn.






Tui nên gọi IN là nhóc hay nó? Tui nghĩ mãi vẫn không biết xưng kiểu nào thì hợp hơn :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip