Chương 9: K(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với sự hỗ trợ của bác sĩ, Pete trải qua quá trình phẫu thuật đầu tiên, trước khi vào phòng mổ, Vegas đã nắm chặt tay Pete, hôn nhẹ như lời an ủi, các y tá đứng cạnh không khỏi xúc động. Sau đó cuộc phẫu thuật diễn ra, kéo dài hàng giờ đồng hồ, Vegas ở bên ngoài đi đi lại lại, hai tay đan chặt không ngừng lo lắng cho Pete.

Thật may vì ca phẫu thuật diễn ra thành công, Pete được đưa về phòng hồi sức, cả quá trình đều có một Vegas luôn dõi theo, ngồi bên cạnh giường bệnh, tay anh xoa nhẹ lên gương mặt cậu. Pete hết thuốc mê cũng tỉnh dậy, hé mắt nhìn Vegas đang ở cạnh, vết mổ khiến cậu đau mà rưng rưng nước mắt, thật may vì còn có Vegas luôn an ủi, khiến cậu cảm thấy đỡ đau hơn một chút.

"Em ổn rồi chứ? Tôi lo cho em lắm đấy!"

"Em không sao rồi". Pete dùng chút sức sau phẫu thuật đáp lời Vegas.

"Cố gắng lên, bên cạnh em còn có tôi"

"Trước đây em đang trong giai đoạn trầm cảm, em luôn muốn ông trời ban cho em một cái chết cho xong, nhưng không ngờ lại ban cho cái chết đau khổ như thế này"

Câu nói của Pete khiến các bác sĩ, y tá im lặng một lúc, chỉ có Vegas vẫn hi vọng cậu khỏi bệnh, anh nắm chặt hai tay Pete, cố nén nước mắt mà an ủi cậu.

Từng ngày từng giờ trôi đi, bỗng chốc đã hơn 2 tháng, Pete vẫn luôn ở bệnh viện, giờ đây căn phòng bệnh này như ngôi nhà của Vegas và Pete, để tâm lý cậu luôn ổn định, Vegas luôn làm nhiều trò vui cho cậu xem, giả làm nhân vật trong phim rồi lại sang kể chuyện cười, căn phòng lúc nào cũng ấm áp đến lạ thường, các y tá cũng thường xuyên ghé sang trò chuyện cùng Pete mỗi khi Vegas bận việc ở công ty.

Ngoài công việc quản lý, Vegas cũng làm thêm ở ngoài, lúc thì bồi bàn lúc thì rửa bát cho các quán ăn. Pete trải qua nhiều quá trình điều trị, giờ đây trong cậu cũng đã gầy đi, tóc cũng dần rụng bớt do tác dụng phụ của xạ trị. Và họ cứ thế trải qua cùng nhau...mỗi bệnh nhân ung thư đều có 5 giai đoạn tâm lý: Phủ nhận, phẫn nộ, thương lượng, trầm cảm và cuối cùng là chấp nhận, nhưng Pete không trải qua hết 5 giai đoạn đó, cậu chỉ có một giai đoạn duy nhất chính là "chấp nhận", từ khi phát hiện bị bệnh, cậu đã chấp nhận rồi.

Thời gian dần trôi qua, Pete đã bước sang giai đoạn ba của căn bệnh, ho ra máu và đau đớn kéo dài khiến Pete không có ngày nào yên ổn, Vegas cũng hiểu cho cậu, mỗi lần trải qua quá trình xạ trị, tóc của Pete cũng dần rụng đi nhiều hơn.

Hôm nay Pete vẫn nằm trên giường bệnh vô tư vẽ vời, Vegas nhìn Pete cũng bất giác mỉm cười giấu đi giọt nước mắt, anh sợ cậu lo nên không dám khóc trước mặt cậu.

"Pete! Em đang vẽ gì đấy?". Vegas hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

"Em đang vẽ tranh gia đình"

"Vậy sao? Cho tôi xem được không nào?"

"Đây này". Pete mỉm cười đưa cho Vegas xem.

Trong bức tranh là ba người cùng nắm tay nhau, phía sau là một ngôi nhà nhỏ và một vườn rau tươi tốt.

"Anh nhìn nè, đây là em, đây là anh". Pete chỉ tay vào bức tranh.

"Vậy cậu nhóc nhỏ xíu ở giữa là ai nhỉ?"

"Là ước mơ của em"

"Ước mơ của em?"

"Em ước sau này khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con, rồi một nhà ba người sống thật hạnh phúc"

Vegas im lặng nhìn Pete đang tưởng tượng về khung cảnh đấy, đôi mắt anh đỏ hoe, khẽ đặt bức tranh lên bàn rồi ngồi cạnh Pete, ôm cậu vào lòng.

"Rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con đáng yêu như em nhé?"

"Ừm! Em sẽ kể cho con nghe ngày xưa chúng ta đã hạnh phúc như nào"

"Pete cố lên nhé, rồi tôi sẽ thực hiện ước mơ cho em"

"Em sẽ chờ, em tin anh"

Vegas lau đi giọt nước mắt của mình, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Pete.

"Tôi yêu em, Pete à"

"Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm"

"Yêu nhiều như nào nhỉ?"

"Như thế này!". Pete dang rộng tay, mỉm cười nhìn Vegas.

"Yêu nhiều đến như vậy sao?"

"Yêu nhất trên đời luôn". Pete ôm chặt Vegas.

"Tôi cũng yêu em nhiều nhất trên đời luôn. Ở bên cạnh tôi, đừng đi nhé?"

"Ừm, em hứa rồi mà, sẽ ở cạnh anh mãi mãi"

"Pete của tôi là giỏi nhất". Vegas ôm Pete nằm xuống, cả hai ôm nhau ngủ say.

Pete...em đã hứa thì phải ở cạnh Vegas mãi đấy nhé! Thất hứa là không tốt đâu, em còn trẻ, còn ước mơ lớn biết bao nhiêu, em phải cố lên.

-end chap-

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip