Chương 4: Sweet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một khoảng thời gian ở cạnh Vegas, Pete dần thoải mái hơn. Mỗi lần đi học bị bắt nạt, Vegas liền bảo vệ cậu, Pete bị chơi khăm dán giấy từ sau lưng...Vegas cũng nhẹ nhàng gỡ từng mảnh giấy xuống mà không cho Pete biết. Giờ ăn cơm Pete bị hất nước vào mặt cũng là Vegas đỡ hết cho cậu, giúp cậu băng bó vết thương sau những trận đòn của bố. Những điều này khiến Pete dần mở lòng với Vegas hơn, mỉm cười với anh nhiều hơn. Có lẽ đây là lần đầu Pete cảm nhận được tình yêu thương từ người khác.

Pete nói với Vegas chuyện mình bị trầm cảm, Vegas khuyên cậu đến bệnh viện chữa trị, Pete cũng nghe theo. Hôm đó cả hai ở cạnh nhau, Vegas lo cho Pete từng chút một, từ giấy tờ khám bệnh cho đến đơn thuốc cũng là anh lấy hết, Pete chỉ cần ngồi im nói chuyện cùng bác sĩ. Sau hôm đấy Pete cũng chịu uống thuốc theo đơn bác sĩ chỉ định.

Với tinh thần ngày càng thoải mái, Pete cũng vui vẻ hơn mỗi khi nhìn thấy Vegas, và Vegas cũng mỉm cười khi nhìn thấy Pete.

Buổi chiều hôm ấy, Vegas đưa Pete đến bờ biển, tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ, Pete cùng Vegas đi dạo dưới khung cảnh hoàng hôn lãng mạn. Ánh mặt trời còn le lói qua đám mây chiếu xuống mặt biển. Vegas trêu Pete, tạt nước vào người cậu, Pete cũng đáp trả lại, cả hai nô đùa với nhau. Hôm đấy Pete cười rất đẹp, nụ cười tươi sáng và ngọt ngào, Pete như vứt bỏ mọi nỗi đau sang một bên, ánh mắt long lanh chỉ hướng về phía Vegas-một chàng trai ấm áp.

Mãi mê chơi đến tối, Vegas kéo Pete đến một chiếc ghế dài nằm cách bờ biển, bên trên trang trí đèn led, phía dưới còn có một ít bánh ngọt và trái cây do Vegas chuẩn bị. Pete nhìn thấy liền vui vẻ ngồi xuống, không ngần ngại mà ăn những chiếc bánh thơm ngon ấy.

"Cậu ăn từ từ thôi". Vegas mỉm cười nhìn Pete.

"Ngon thật đấy"

"Cậu thích là được"

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu"

"Nhìn cậu vui vẻ như vậy, tôi cũng vui theo"

"Bây giờ tôi mới biết, cuộc sống này không tệ"

"Vậy sao?"

"Cuộc sống của tôi sẽ đẹp nếu như có cậu, Vegas". Pete dùng ánh mắt long lanh nhìn Vegas.

"Cũng như khi tôi gặp cậu, tôi mới biết rằng khi nhìn thấy người khác vui mình cũng vui theo"

"Tôi cười cậu cũng cười sao?"

"Đúng, nụ cười cậu đẹp lắm"

"Vậy...tôi khóc, cậu cũng khóc ư?"

"Tôi không khóc, tôi đau lòng"

"Vegas à...phải làm sao đây nếu như sau này cậu không ở cạnh tôi nữa"

"Pete! Tôi sẽ không để cậu một mình"

"Thật sao?"

"Tôi hứa! Và cậu cũng đừng bỏ tôi nhé? Ở cạnh tôi được không?"

"Tôi...tôi sẽ ở cạnh cậu mà"

Pete tựa đầu vào vai Vegas, anh dang tay ôm lấy cậu, cả hai ngắm nhìn hoàng hôn cho đến tận tối.

"Hôm nay trở về, có bị đánh cũng sẽ không cảm thấy đau nữa"

"Nếu có thể tôi muốn chịu đi một chút nỗi đau của cậu thì hay biết mấy nhỉ? Cơ thể cậu toàn là vết thương"

"Cậu ở cạnh tôi là tôi vui rồi, nỗi đau tôi cũng đã quen, quen đến mức không còn thấy đau nữa"

"Một nhà triết gia đã từng tính toán rằng sau 129.600 năm mọi thứ sẽ được lặp lại, đến lúc đó tôi ước mình có thể gặp cậu sớm hơn bây giờ, để bảo vệ cậu"

"Liệu đây có phải lại 129.600 năm sau hay không?"

"Vậy thì thất vọng quá...tôi lại đến trễ rồi"

"Đến trễ còn hơn không đến..."

Vegas ôm lấy gương mặt Pete, xoa nhẹ.
"Cậu có cảm giác gì với tôi không?"

"Cảm giác? Tôi...chưa từng có cảm giác gì lạ với người khác cả, đến khi gặp cậu, trái tim tôi lúc nào cũng đập nhanh mỗi lần ở cạnh cậu"

"Tôi cũng vậy...trái tim tôi đập nhanh như muốn rơi ra ngoài"

Pete chỉ mỉm cười nhìn Vegas, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Vegas im lặng nhìn Pete, bản thân không suy nghĩ gì mà hôn nhẹ lên chóp mũi Pete. Pete cũng không bất ngờ mà đón nhận nó như một nụ hôn an ủi, nhưng nụ hôn này của Vegas như muốn nói rằng:"Cậu thật dễ thương, tôi yêu cậu"

Tối hôm đó, Pete có một buổi đi chơi ngọt ngào cùng Vegas, và có lẽ đây chính là thứ mà Pete ao ước bấy lâu nay. Ông trời lấy đi mọi thứ của Pete nhưng lại ban cho cậu một Vegas ấm áp, ở cạnh Pete mọi lúc mọi nơi, luôn bảo vệ và chăm sóc cậu.

Pete...liệu em có cảm nhận được có một Vegas đang yêu thầm em hay không? Hay em chỉ nghĩ đó là sự thương hại mà Vegas dành cho em?

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip