Alltake Thuong Lay Toi Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày :13/04/2023
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

                    ————

Bật dậy khỏi giấc mơ vừa rồi. Sau lưng là một mảng mồ hôi, Takemichi thở dốc.

Nó vừa thấy cái gì vậy?

Cái kẻ tóc đen đó đang làm trò quỷ quái. Kẻ nói chuyện với hắn. Cái âm thanh dè dè khó nghe đó... Nó từng xuất hiện trong đầu nó.

Điều cuối cùng Takemichi nghe được khi sống lại. Nếu nói nó là kẻ điên thì trước kia Takemichi còn phản bác và dúng lý luận sắc bén cùng logic của mình đề chửi cho kẻ đó... Giờ Takemichi còn tự mắng bản thân mình điên kia mà.

" Ha... Thật là biết làm người khác suy nghĩ đến đau đầu mà".

Bây giờ đã xế chiều, ánh trời một màu đỏ rực rỡ, Takemichi không ngờ mình ngủ lâu như vậy. Hình như nó đã hạ sốt, nhưng cảm giác cơ thể này nó lạ lắm...

Takemichi đã cảm thấy cơ thể nó không như trước. Nó yếu ớt, nó mỏng manh, và bóp cái là chết.

Hừm.... Có chút yếu hơn trước.

Nó thừa nhận đời trước nó không yếu đến nỗi ngày nào cũng ốm. Ngâm nước cũng ốm như bây giờ.

Takemichi không phải người lạnh lùng gì. Chỉ là cậu khá ít nói. Nhưng nếu có người yêu thì....

Xin lỗi cậu không có kinh nghiệm, Takemichi - Thanh niên đã sống gần 37 tuổi và ế xin không bàn luận gì thêm.

...

Năm Takemichi 27 tuổi. Cái kẻ cắm mặt vào học y. Song toán cao cấp cho đến lý hoá, anh... Trừ văn thì cái gì cũng tốt. Vì không phải kiểu thông minh bẩm sinh như Kisaki nhưng Takemichi siêng năng.

Đến năm 29 thì đi làm bác sĩ, cuối năm của tuổi 31. Cậu bị ép sang làm việc cho Phạm Thiên. Song đúng 6 năm thì bị diệt trừ.

Nghe càng ngày càng nực cười.

Vì Takemichi cảm thấy mình quá đa cấp rồi, lại là con người kiên trì nhất quả đất. Thông minh cái nỗi gì, thật ra Takemichi chỉ thừa nhận nó siêng năng thôi.

Thông minh? Không dám nhận, không dám nhận.

Lật đật dậy khỏi Futon, Takemichi hơi miễn cưỡng gấp nó lại. Xếp ngăn nắp lại một góc. Nhìn cái bàn học và đống sách kìa. Trước đây nó sống bừa bộn vậy sao !?

Thất vọng bản thân quá ..

Nhưng đó chỉ là dòng suy nghĩ bâng khuâng, Takemichi sau đã không để ý nữa liền ra phòng đến bếp lục tủ lạnh. Xem ra.... Là hết lương thực rồi.

Xem ra đến lúc đi săn đêm rồi.

Trên đường người đi đường đều thấy một thằng nhóc tóc đen mặt đỏ nhưng trái cà chua, đi nhưng kẻ say rượu, đáng thương thì cũng có, nhưng sợ là nhiều vì hầu hết đều né nó nhưng né tà.

Takemichi trên người chỉ có vài đồng tiền lẻ, bởi tuổi còn khá nhỏ, nó chưa thể đi làm, đành nhờ vào tiền tích kiệm trong nhà của bố mẹ nó, thỉnh thoảng họ hay gửi tiền về, Takemichi không nghĩ nhưng vậy giống yêu thương gì mà có thể là sự thương hại của bố mẹ dành cho nó.

Hoặc có thể thấy nó năn lộn ngoài kia thật đặc sắc, nó như thú vui tạo nhã của họ thì sao?

Không biết tại sao nó lại nghĩ vậy, nhưng ít ra cũng có tiền nuôi sống bản thân, thật thảm hại.

Takemichi không thể nào ngừng tất cả các dòng suy nghĩ từ trước, cảm giác thật đau đầu. Nó thật chóng mặt. Thật... Mùi máu tanh?

À... Haha .. máu cam kìa.

Máu chảy nhỏ ra từ mũi, Takemichi thở hắt ra, tay theo bản năng đem lên chùi mạnh, máu theo đó dính vào áo vài giọt nhỏ xuống đất.

Không cần quan tâm, máu tí nữa sẽ ngừng thôi. Nhưng cơn đói sẽ không ngừng lại. Takemichi dừng lại bên mép đường của một công viên nhỏ. Đối diện là tạp hoá.

Ánh đèn giờ mới bắt đầu được thắp lên, chiếu sáng một khoảng, và nửa gương mặt, Takemichi không nhìn cửa hàng, mà là nhìn đám giang hồ trẻ đang chạy đến của hàng này.

Một hai .. ba... Bốn?

Bốn con người. Trông lạ thật. Đồ phục họ mặc cũng lạ. Khá quen mắt.

Người con trai mái tóc ngố khi đó đã chạy ra đỡ cậu khỏi xe, không phải người quen, Takemichi từ hỏi, hà cớ gì phải làm vậy? Hắn nên để nó chết đi không phải sao?

Tâm trí nó thoáng chập chờn, nhưng dòng điện bị sụp nguồn, nó ngất đi mất.

Không mang trong mình chút hoảng loạn, lo lắng, chỉ có trách móc tại sao lại cứu sống nó?

Máu vẫn chảy, và có xu hướng chảy nhiều hơn, nó tự hỏi kí ức đó nghĩa là gì? Trong đám đó có người nào quen?

Takemichi thầm cười khinh, nó làm gì có ai ngoài Kisaki và Hinata?

Không ai nhớ đến nó, và ngược lại, nó cũng không nhớ ai. Takemichi bực mình tay lau mạnh máu trên gương mặt, cứ như xem bản thân không phải con người mà chà mạnh lên gương mặt đỏ vì sốt của mình.

không biết có phải ảo giác hay không nhưng Takemichi hình như cảm thấy thể giới đang xoay tròn đều, mọi thứ rất lạ.

Đầu nó hơi choáng, nó một tay che mặt mà lùi về sau, vô tình đụng vào hàng rào chỗ công viên, tay kia theo phản xạ bám lấy rào chống đỡ cái cơ thể yếu ớt kinh khủng của mình.

Thở đi nào Takemichi. Mày phải bình tĩnh.

Tim nó đập nhanh quá. Cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng vừa... An toàn. Là ai?

Cái cảm giác kì quái này? Là của ai? Takemichi chưa bao giờ cảm thấy. Bóng đen lại gần khi tắm mắt nó cứ mờ nhoè đi, không rõ hình ảnh mập mờ của ai lọt vào mắt nó, chỉ là Takemichi đã không muốn nhìn thêm nữa, ánh mắt ngước lên nhanh chóng cụp xuống.

Nó không muốn bất kìa ai làm nó dao động, nhưng có vẻ nó đã quên mình là người bình thường.

Giọng nói có chút lo lắng vang nhanh bên tai.

" Bé con? Em không sao chứ ?".

Takemichi thấy cái bóng của người đó, thấy bàn tay người đó muốn chạm vào mình, và cái cảm giác rùng mình. Chậm rãi vươn tới cậu.

Bộp !

Takemichi run rẩy tay che miệng, không thể khống chế được. Tay hắn đỏ tên, đôi mắt đen nhìn cậu nhóc đang ngã dần xuống.

Yếu đuối làm sao. Dễ bắt nạn quá.

Takemichi với tình trạng hiện tại hết sức thống khổ, nhìn tội nghiệp và đáng thương, hắn ta càng nhìn càng muốn chọc lủng nó.

Tinh!

Một tiếng nhỏ của cửa tiệm tạp hoá kia vang nhỏ, ba người to lớn khác bước ra khỏi của hàng, đôi mắt của hai người nó liếc sang bên xe họ, như không thấy thằng bạn ngồi đợi đó. Hai người nọ thấy lạ lắm.

Người còn lại không vậy. Gã đã thấy thằng bạn mình và ...

Nhóc con xấc xược đang run rẩy như đứa trẻ bị bắt nạn.

Wasaka không nhiều lời. Bước chân lại bọn họ, bỏ lại hai người đang ngờ ngác phía sau.

Shinichirou không biết nên làm gì, bởi chính hắn cũng thấy mình không khác gì kẻ ác độc ức hiếp trẻ nhỏ. Đám bạn cùng anh chỉ rủ nhau đi mua đồ anh ở lại trông xe thôi.

Nhưng đứa trẻ đang hoà vào bóng tối kia làm anh cảm thấy tò mò, ngắm nhìn đứa trẻ đó. Trong bóng tối mờ ảo đó. Đứa trẻ cùng thứ nước đỏ trên mũi chảy liên tục, cơ thể như người say rượu.

Không tài nào trống đỡ được cơ thể nhỏ bé là muốn ngã ra phía sau. Người như con chuột nhỏ đang sắp chết.

Muốn lại gần, muốn chạm vào đứa trẻ. Muốn hỏi em ấy có sao không. Tất cả mọi thứ là muốn chạm vào.

Nhưng rồi sao. Bàn tay nhỏ vậy mà uy lực thật sự không thể chê. Đỏ mảng nhỏ...

Không đến nỗi đau. Yếu quá. Không thể chê ở chỗ chuột nhỏ này biết phản kháng. Shinichirou không phải kẻ mạnh thật sự. Bởi so với mấy đứa bạn anh yếu nhất.

Nhưng lại đứng đầu đám mạnh đó. Chỉ là bọn họ mạnh là về sức, anh thì khác.

Chính vậy mới có thể làm bọn bạn ở dưới trướng mình. Shinichirou này tất nhiên không tầm thường.

Giờ sao?

Gã bước đến đá hắn một cái vào chân, không tí nhân từ nào, Shinichirou khụy gối xuống, đang sững sờ liền thấy gã đến gần con chuột nhỏ kia.

Tay bế nó lên, không chút phản kháng nào. Gã nhìn anh, bằng con mắt ơ thờ, nhưng anh biết, không đơn giản như vậy.

Wasaka ngậm kẹo trong miệng, tay bế đứa trẻ đó. Bé nhỏ lọt vào gã. Gã nhìn thằng bạn mình không hỏi bất kì gì. Tựa như cái người " bắt nạn trẻ con" không phải anh.

Gã biết bạn mình không phải kẻ biến thái hay ỷ lớn hiếp yếu. Xem như nó vô tình xảy ra.

Takemichi trong sự sợ hãi đã tìm thấy một bằng tay khác, sợ lắm, hai kẻ không hình ảnh cứ dồn dập đạp vào mắt cậu. Không thấy gì cả. Muốn ngủ.

Mùi cái mùi thân thuộc khác lại bao lấy nó, tên hàng xóm Imaushi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip