Tuan Han 5years20days13h14 Phien Ngoai 4 Cung Due Va Ha Lan Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới cơn mưa phùng của mùa xuân, có hai thân ảnh đứng cạnh nhau, họ đều khoác lên mình những bộ đồ đen, trận mưa đầu mùa kèm theo cái không khí lành lạnh của nghĩa trang làm cho tâm hồn hai con người đứng lặng im tại đây thêm cô đơn, lạc lõng. Chàng trai khuỵu gối xuống nấm mồ hiện tại đã xanh um lá, anh lấy tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh cô gái trước trên bia mộ, Tiểu Mẫn trên hình vẫn cười rất tươi, như ngày cuối cùng anh và cô cùng dạo chơi trên thảo nguyên bát ngát. Anh chạm nhẹ lên bức hình, khẽ nói:

"Mẫn, nay anh lại ra thăm em, em ở nơi xa có vui vẻ không? Nhưng anh biết em tốt như vậy, thánh thiện như vậy, nơi em đang ở chắc chắn là thiên đường rực rỡ, mỗi ngày em sẽ an ổn nhìn xuống ba con anh, ban phúc lành cho Tiểu Lạc, phải không Mẫn?" - vừa nói Cung Duệ vừa lau đi dòng nước mắt sắp chảy xuống gương mặt anh, lần nào đến thăm mộ Tiểu Mẫn, anh cũng không ngừng được xúc động "Mẫn, hôm nay ra thăm em, còn có một người bạn khác của anh, cô ấy tên là Hạ Lan, ba cô ấy là bác sĩ điều trị cho Tiểu Lạc. Cũng nhờ ba con cô ấy mà hiện tại ba con anh mới có cơ hội gặp lại nhau. Cô ấy muốn tới chào em"

Lúc này cô gái đứng bên cạnh Cung Duệ mới lên tiếng: "Chào chị Mẫn, tôi là Hạ Lan, tôi có nghe kể qua câu chuyện của chị, chấp nhận không điều trị ung thư để giữ lại Tiểu Lạc, tôi rất ngưỡng mộ chị. Cô là một người mẹ, một người vợ tuyệt vời, tôi đứng đây để bày tỏ lòng tri ân cũng như ngưỡng mộ chị. Gia đình chị là ân nhân của tôi" - nói rồi Hạ Lan ngập đầu trước ngôi mộ người trước mặt.

Không khí bỗng trầm lắng lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Cung Duệ cất tiếng thì trận mưa ban sáng cũng đã dứt "Mẫn, Tiểu Tuấn mất tích rồi, thằng bé đi đón Tiểu Lạc gặp tai nạn. Anh đã tìm kiếm rất nhiều nơi, hỏi thăm rất nhiều bệnh viện nhưng thằng bé vẫn bặt tăm. Nhưng anh tin chắc Tiểu Tuấn sẽ không sao, nên nếu trên thiên đường, nếu có dịp em nhìn xuống trần gian, nếu em tình cờ gặp được thằng bé, hãy nói với Tiểu Tuấn mau trở về, cả nhà đều đang mong nó. Nếu được em hãy soi đường cho thằng bé về nhà nhé. Tiểu Lạc nhớ nó rồi...Mẫn, đến giờ đón Tiểu Lạc rồi, lần tới anh sẽ lại dẫn con ra thăm em nhé. Anh về trước đây, Mẫn Mẫn"

Nói xong Cung Duệ và Hạ Lan ra về, đến cửa nghĩa trang họ chia tay nhau đi theo hai hướng, họ hoàn toàn không biết rằng, sau lưng họ, khi hai người vừa khuất bóng, có một tia sáng lóe lên từ hình của Tiểu Mẫn....

.............

Hạ Lan đang dọn dẹp phòng mạch cho ba, chợt cô nghe có tiếng gõ cửa, cô ngạc nhiên vì tại sao giờ này còn có người đến kiếm, cô ra mở cửa, đập vào mặt cô là hình ảnh nhỏ xíu của Tiểu Lạc

"Tiểu Lạc, tại sao con lại chưa về? Ba con đâu?"

Tiểu Lạc phụng phịu: "Cô Hạ Lan, đó không phải ba con, ba con là ba Tuấn, con..."

Như hiểu ra sự việc, cô kéo thằng bé vào nhà, đồng thời nhắn cho Cung Duệ biết để quay lại đón thằng bé, ban nãy anh chở Tiểu Lạc qua phòng mạch để kiểm tra định kỳ cho thằng bé, có lẽ tranh thủ lúc anh không để ý thằng bé lại nhảy khỏi xe. Qua mấy lần nói chuyện với anh, cô biết mấy ngày trước Cung Tuấn vì sao mất tích, cô đặt thằng bé trong lòng, vừa xoa đầu nó, cô vừa hỏi: "Tiểu Lạc ngoan, nói cô nghe, ba Duệ không tốt với con à?"

"Không phải, chú ấy rất tốt với con, chỉ là...chỉ là...con không biết chú ấy là ai"

"Con có tin cô Lan không?"

"Dạ tin" - thằng bé nhớ đến mỗi lần nó xạ trị, Hạ Lan đều đến chơi với nó, cô kể chuyện cổ tích, làm trò chọc cười để nó không còn cảm giác đau.

"Gia đình con không lừa con, ba Duệ đúng là ba ruột của con, thời gian trước do ba con bận việc nên ba không thể ở cạnh con, nên nhờ chú Tuấn chăm sóc, chú sợ con mặc cảm với bạn nên nhận là ba của Tiểu Lạc. Con không trách ba Tuấn với ba Duệ của con chứ?"

Thằng bé cuối đầu xuống, nói lý nhí: "Con sợ ba không cần con, như mẹ con..."

Hạ Lan một tay vẫn ẵm thằng bé, cô bước ra ngoài, kéo rèm để thằng bé nhìn bầu trời đêm, cô nói "Tiểu Lạc, con có thấy những ngôi sao ngoài kia không? Mẹ con không có bỏ con, vốn dĩ mẹ con là thiên thần, mẹ con đến nhân gian để làm nhiệm vụ là mang tiểu thiên thần là con đến với thế gian, nay đã xong nhiệm vụ nên mẹ con phải quay về thiên đường, hóa thân thành ngôi sao trên bầu trời kia, con nhìn kìa, ngôi sao nào đẹp nhất, sáng nhất chính là mẹ con đó. Mẹ con luôn ở bên cạnh con, bảo trợ, và yêu thương con nhưng do mẹ con là thiên thần tôn quý nên không thể nhìn được bằng mắt thường như mẹ các bạn, mà con phải cảm nhận bằng trái tim, khi trái tim con còn đập là mẹ con vẫn ở cạnh con"

"Vậy là không ai bỏ rơi Tiểu Lạc phải không cô?"

"Con là tiểu bảo bối, là tiểu thiên sứ của cả nhà, không ai là không thương con cả. Nếu con vẫn không chấp nhận ba Duệ thì cứ coi như con có 2 người ba đi. Có 2 người thương con không phải tình yêu sẽ được nhân đôi ư?"

"Nhưng mà con..."

"Nghe cô Lan đi Tiểu Lạc, ba Duệ rất thương con, hiện tại chỉ có con là niềm an ủi duy nhất của ba, nếu con không nhận nữa thì ba con sẽ rất buồn, mà Tiểu Lạc là tiểu thiên sứ tốt bụng, con đâu muốn ai buồn phải không nào?"

"Dạ không, con không muốn chú ấy...à không...ba ấy buồn"

Nghe thằng bé đổi cách xưng hô, Hạ Lan bỗng phì cười, bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa "Tiểu Lạc, con có ở đây không?" - Cung Duệ ở ngoài cửa, cái cảm giác mất đi đứa con bảo bối anh không muốn trải nghiệm bất kì lần nào nữa

Hạ Lan mở cửa, cô thả Tiểu Lạc vào tay anh, Tiểu Lạc ôm cổ anh, thằng bé lí nhí gọi: "Ba"

Nghe Tiểu Lạc gọi ba, Cung Duệ cảm thấy anh như được tái sinh lần nữa. Anh ôm chầm thằng bé, bật khóc, tiếng khóc uất nghẹn của người đàn ông trưởng thành trong đêm như trút đi những nỗi đau về tâm hồn và thể xác trong suốt những năm vừa qua.

..............

Một buổi sáng cuối tuần tại Cung gia, Tiểu Lạc dùng gương mặt phúng phính và cặp mắt cún con đáng thương nhìn Cung Duệ

"Ba Duệ, ba rủ cô Hạ Lan đi chơi công viên nước với Tiểu Lạc đi mà"

"Không được, cô Lan sẽ ngại đó"

"Ba Duệ không thử sao biết cô Lan từ chối" - vẫn thấy ánh mắt lưỡng lự của anh, thằng bé lại tiếp tục "Ba Duệ không thương Tiểu Lạc, vậy mà cô Lan bảo nhà này ai cũng thương con" - nói rồi thằng bé bỏ ra góc ngồi một mình

Cung Duệ bất đắc dĩ đành nhấc điện thoại gọi Hạ Lan, cũng may sáng nay cô cũng rảnh nên đồng ý đi với hai cha con. Ba người cùng nhau đi chơi, lâu lắm rồi Tiểu Lạc mới được ra ngoài chơi, từ ngày CT mất tích, gia đình luôn mang màu sắc ảm đạm. Thấy không khí ngày một nặng nề Cung Duệ quyết định đặt vé cho ba mẹ anh đi du lịch cho khuây khỏa, đồng thời tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần dẫn Tiểu Lạc đi công viên nước. Thằng bé cứ lôi hai người lớn chơi hết trò này với trò kia, đến khi thấm mệt mới gục đầu ngủ trên vai Cung Duệ. Nhìn hai cha con một lớn, một nhỏ, Hạ Lan bất chợt mỉm cười, cô chìa tay ra: "Anh đi lấy xe đi, để Tiểu Lạc tôi giữ cho". Nhìn thằng bé yên bình ngủ trong vòng tay cô, Cung Duệ lên tiếng

"Cảm ơn cô, Hạ Lan. Nếu không có cô không biết khi nào thằng bé mới chịu nhận tôi"

"Tiểu Lạc là một cậu bé có chính kiến, tất cả là nhờ sự cố gắng của anh, tôi không liên quan gì cả"

"Hạ Lan, tôi...cảm ơn cô" - Cung Duệ nhìn người con gái trước mặt, suốt những năm nay, không biết vô tình hay cố ý mà mỗi khó khăn của anh đều có cô bên cạnh, cô lặng lẽ đến bên cạnh anh, làm điểm tựa cho anh vượt qua, xong rồi âm thầm rời đi như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của ba con anh. Anh quý cô là sự thật, nhưng ám ảnh của quá khứ cũng như mặc cảm tội lỗi như hố sâu ngăn cách hai người. Đôi lúc giữa cuộc sống bộn bề, anh muốn bước thêm một bước gần cô nhưng chính cô lại là người ngăn lại bước tiếp theo, vì cô biết cho đến phút cuối cô chỉ là người qua đường, vô tình lướt ngang gia đình nhỏ này với tư cách là một người bạn, được ở cạnh anh, được chăm sóc anh và Tiểu Lạc đã là niềm vui của cô, cô không muốn tiến sâu hơn vì như thế sẽ làm anh khó xử. Cô chọn là một người đứng bên đường, âm thầm nhìn cuộc sống ba con anh hạnh phúc là được.

Khi xe về tới nhà, cô nhẹ nhàng gỡ Tiểu Lạc khỏi vòng tay trao lại cho anh, thằng bé nãy giờ vẫn bu cổ cô như con mèo nhỏ, trong cơn say ngủ thằng bé vẫn giữ chặt tay cô, cái miệng nhỏ chúm chím "Cô Hạ Lan, cô đừng đi, ở lại với cháu đi"

Nhìn Tiểu Lạc đang say ngủ, nhìn dáng vẻ cô đơn của người con gái trước mặt, bất chợt Cung Duệ lên tiếng "Nếu có thể, em ở lại một đêm với thằng bé được không?" - Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó mỉm cười gật đầu. Phía xa trên bầu trời đêm có một vì sao đột nhiên lóe sáng.

............

Một buổi sáng cuối tuần, trên ngôi mộ của Tiểu Mẫn có thêm một bó hoa bồ công anh và phía trước có thêm một thân ảnh bé tí. Hôm nay Cung Duệ dẫn Hạ Lan cùng Tiểu Lạc đến thăm Tiểu Mẫn. Gần như mỗi tháng một lần, anh lại đến thăm cô. Đặt bó hoa lên mộ cô, Hạ Lan khẽ nói

"Chị Mẫn, em xin lỗi đã chen chân vào gia đình nhỏ của chị. Em không cố ý giành mất Anh Duệ hay Tiểu Lạc của chị. Hai người đó mãi mãi là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Chị không những là thiên sứ trong lòng họ, còn là thiên sứ trong lòng em. Em sẽ không bao giờ đoạt đi vị trí ấy, em chỉ thay chị chăm sóc họ. Đối với gia đình này, chị sẽ mãi ở đây, ở bên cạnh ba con Tiểu Lạc và bây giờ là ở cạnh em. Ở phương trời xa, chị hãy cứ bình yên mà mỉm cười thật tươi nhé. Cảm ơn chị đã đến thế gian này, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tim mỗi người"

Bầu trời hôm ấy bỗng sáng hơn, những tia nắng cũng ấm hơn, len lỏi vào từng ngóch ngách vốn rất lạnh lẽo của nghĩa trang, cái chết đôi khi không phải là kết thúc, vì những người ta yêu thương sẽ không hoàn toàn mất đi, sẽ mãi ở cạnh ta theo cách này hay cách khác. Chỉ cần trong tim ta có họ, họ sẽ không bao giờ biến mất... 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip