3. Đưa "con" tin về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng tối bốn người bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng con lắc đồng hồ đưa đẩy qua lại, cùng một chút áp lực từ đâu đến rót vào trong không gian kín này. Hinome biết rõ chỉ mới vài giây cực ngắn đi qua nhưng lại cảm giác mình đã đứng đây rất lâu rồi. Không ai mở miệng, cả hai phía đều lặng thinh ném cho nhau những ánh mắt dò xét.

Sau đó Thoth kéo ngăn bàn, lấy ra hai tờ giấy đặt lên trên mặt bàn, cũng rút từ cái hộp nhỏ bên cạnh hai cây bút máy, đặt xuống bàn. Hắn hơi đưa tay tỏ ý mời, giọng điệu lạnh nhạt không có cảm xúc nào chập chờn nói:

"Mời hai vị đến đây xem bản hợp đồng này. Nếu đồng ý thì kí tên vào bên dưới."

Đến lúc này Hinome mới hơi giật mình tỉnh lại, hơi thở ra một chút. Cô thấy Thoth vừa dứt lời thì Imhotep cũng nhanh chân bước về phía trước, không biểu lộ điểm gì khác biệt. Hinome cũng đến gần, khuôn mặt của Thoth cũng ngày càng rõ ràng hơn trong mắt cô.

Ngoài trừ cảm giác mang lại và khí chất bên ngoài, cùng với nước da trắng gần như búp bê sứ, thì người đàn ông trẻ tuổi trước mắt làm Hinome cảm thấy Imhotep hai ba năm nữa thôi cũng sẽ giống hệt như này! 

Từng suy đoán hoang đường mà lại khả thi phù hợp logic nhanh chóng lướt qua tâm trí Hinome, cô cầm tờ giấy lên đọc mà chẳng được mấy chữ vào đầu. Ánh mắt cô cứ di chuyển từ người này đến người khác, không rõ làm sao mà cảm xúc của mình như bị phóng đại làm quá lên, tiếng tim cứ đập bình bịch, không thể bình tĩnh nổi.

"Howard, tối quá không đọc được chữ sao?"

Imhotep cất tiếng gọi, Howard là họ của vị tiểu thư mà Hinome đóng giả. Nhờ có Imhotep lên tiếng, Hinome mới tỉnh táo lại được một chút, mắt chớp chớp vài cái, đầu óc đã không còn mê man đặc sệt như bị người rót nước vào nữa, chỉ có cảm giác đè nén vẫn còn tàn dư. Cô chưa kịp trả lời thì người đang ngồi trước mắt hơi nâng tay lên, vỗ liền ba cái, đèn chùm trên đầu và hàng đèn gắn hai bên tường ngay lập tức sáng lên. Hinome thề rằng cả buổi tối hôm nay cô chưa lúc nào thấy sáng sủa như bây giờ. 

Hinome một lần nữa đọc kĩ lại tờ giấy đang cầm trên tay. Mở đầu là lời chào mừng gia nhập đến buổi tiệc giao lưu do gia tộc Ogdoad đứng ra tổ chức. Sau đó là cụ thể hơn, nửa đầu buổi tiệc những người tham dự sẽ có cơ hội được tiếp xúc rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, giao lưu học hỏi, kết nối quan hệ... Mấy cái này thì chẳng khác gì mấy bữa tiệc của giới thượng lưu,  Hinome căn cứ vào trải nghiệm tối nay cũng xác định được nửa trước tạm chưa thấy điểm bất thường, trừ việc nhân số hơi đông, và nghĩ đến quy mô của tòa nhà được xây ở vùng hẻo lánh này thì rõ ràng còn ẩn giấu rất nhiều điểm đáng ngờ.

Hinome nhìn tiếp xuống bên dưới, là nội dung của nửa sau buổi tụ họp.

Khách mời sẽ được tham dự các cuộc giao dịch liên quan đến các loại thông tin có độ bảo mật cao, các vật phẩm không được lưu hành công khai trên thị trường, cũng có thể đưa ra ủy thác để người khác đi làm. Mọi thứ đều được trao đổi đồng giá, và đều được ban tổ chức xét duyệt kĩ càng.

Chỉ như này thôi sao? Phải tham gia thì mới biết được cụ thể, nhưng trao đổi những thứ này đều là vi phạm pháp luật! Vi phạm bảo mật thông tin, buôn bán đồ cấm, các loại ủy thác dơ bẩn. Chỉ cần có đủ bằng chứng là có thể gọi người đến tóm gọn bọn họ. Chỉ là có rất nhiều vị cấp cao cũng dính líu, không biết có suôn sẻ hay không... Từng suy nghĩ chạy qua trong tâm trí Hinome, cô nhìn xuống phần cuối cùng, là những điều cần tuân thủ khi tham gia.

1. Không có sự cho phép, không được để lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến bữa tiệc cho người bên ngoài, không tự ý dẫn người bên ngoài đến tham dự.

2. Tuân theo mọi sắp xếp của người chủ trì.

3. Tôn trọng, không xâm phạm những người tham gia khác trên bất cứ phương diện nào.

4. Tuyệt đối không làm bất cứ hành động gây hại đến buổi tiệc và ban tổ chức.

5. Vi phạm một trong bốn quy tắc trên, tùy theo mức độ sẽ có khung xử lý tương ứng.

Hinome không nhịn được mà nhíu mày, các quy tắc này rất dễ hiểu, ý ở ngay trên mặt chữ, nhưng khi kết hợp với các tình báo ít ỏi thì lại cho thấy các vấn đề. Làm sao ban tổ chức có thể cam đoan giám sát được những vị khách trở về từ buổi tiệc sẽ không tiết lộ gì, làm sao để phát hiện người vi phạm và rốt cuộc họ sẽ xử lý như nào, vẫn trong phạm vi cho phép hay xâm hại đến các quyền lợi cá nhân? Hinome không nghĩ với từng này người tham dự, ban tổ chức có thể theo dõi giám sát họ thường xuyên được, đúng là hiện tại rất nhiều ứng dụng hay nền tảng mạng xã hội chuyên lấy cắp thông tin và nghe lén người dùng, vậy ban tổ chức sẽ mua dữ liệu của những vị khách từ bên thứ ba là khả năng hợp lý nhất. 

Hinome cân nhắc đến khả năng khác, gia nhập một tổ chức bí ẩn đã để cô lý giải được rất nhiều thứ mà đại đa số người sống trên đời không biết.

"Nếu đã đọc xong , hai vị nên quyết định xem có kí tên hay không." Thoth mở miệng nói, ánh mắt không để lộ cảm xúc quét qua Hinome một chút, rồi lại tiếp tục nhìn chăm chú Imhotep, cứ như thể sợ Imhotep không biết đang bị quan sát vậy. Còn Imhotep tuyệt không dời mắt khỏi trang giấy, rõ ràng biết mình đang bị soi mói nhưng cũng né tránh đáp trả lại, đây là phản ứng rất bất thường. 

Giờ có kí hay không thì phải dựa vào hành động tiếp theo của Imhotep. 

"Sao trong này lại không ghi cụ thể nội dung các giao dịch? Không biết rõ thì tôi cũng không tùy tiện kí lung tung được." Imhotep đưa ra nghi vấn.

"Bởi vì phạm vi rất rộng nên không liệt kê hết. Chúng tôi cũng không thể cho những người chưa kí hợp đồng bảo mật biết cụ thể được." Lần này không phải Thoth trả lời, mà là ngài chủ trì im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng, hắn tiến sát lại gần chỗ hai người đứng, hai tay đút túi quần trông rất tản mạn. "Và đồng thời cũng phải đề phòng trường hợp có người ngoài ngụy trang khách mời, thâm nhập vào để đánh cắp thông tin."

Imhotep bật cười thành tiếng một cái, Hinome khẽ cắn môi dưới không nói gì, để ngăn cản mình để lộ sơ hở nào đó.

"Dù sao cũng không phải tôi. Kí thì kí, để xem các người có cho tôi mở mang tầm mắt không." Một tay Imhotep đè lại trang giấy, tay kia cầm bút mực, viết xuống cái tên Eugenios Levy.

Imhotep kí xong thì bỗng thấy con chữ vừa viết lắc lư, tỏa ra ánh sáng vụn vặt không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vụn sáng hòa lẫn vào không khí, Imhotep lờ mờ nhận thấy xung quanh mình có những hạn chế khó miêu tả cụ thể đang vây quanh, giới hạn cậu làm một vài thứ, nó nhanh chóng thẩm thấu vào trong người cậu.

Chỉ trong cái chớp mắt đó, Imhotep liền hiểu ra đây là khế ước ma thuật, có khả năng áp đặt quy tắc cho người kí kết, lại còn cao hơn một tầng thứ, không cần sử dụng tên thật cũng có thể ảnh hưởng! 

"Howard! Đừng kí vội!" 

Hinome vừa mới đặt bút xuống, khựng lại hai giây liền lập tức quăng cây bút đi xa. Cô nhanh nhẹn lùi lại kéo dài khoảng cách với hai kẻ trước mặt, Imhotep cũng hành động tương tự, nhưng vẫn đảm bảo mình đứng chắn trước Hinome.

"Quả nhiên là có vấn đề!" Người chủ trì như reo vui khi thấy hai vị khách trở mặt.

"Nhạy bén như vậy, chắc hẳn là đám cừu nhỏ của Ennead." Thoth vừa đứng lên vừa chỉnh lại kính mắt đơn phiến ngay ngắn, chưa có hành động gì khác lạ mà chỉ nhìn Imhotep và Hinome.

Bọn họ đoán được ra thân phận của chúng ta! Đây là một cái bẫy! Hinome nhanh chóng đưa ra được kết luận rõ ràng, cô không nghĩ nhiều, từ trong tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa to bằng đầu người, ném về phía trước. Quả cầu lửa trên quãng bay còn ngày càng phình to hơn, nơi bị nó rơi vào chắc chắn sẽ bị thiêu cháy. Người chủ trì cũng không chậm hơn là bao, vọt lên chắn phía trước Thoth, lòng bàn tay mở ra, một vòng xoáy màu đen u ám cấp tốc thành hình, hư ảo không thấy rõ bên trong, hút lấy quả cầu đỏ rực kia như kéo sợi. Hắn không đóng vòng xoáy lại mà dùng tay điều khiển nó di động bởi càng nhiều quả cầu lửa đang bay về phía đây, nhưng đều bị xoáy đen kia nhanh chóng hút hết vào. Hắn cũng chỉ làm thế, đứng chắn trước Thoth, hố đen lượn lờ trước mặt, không trực tiếp phản kích Hinome hay Imhotep.

 Imhotep mượn nhờ cơn mưa cầu lửa ban nãy mà di chuyển đến bên một cái kệ nhỏ thủy tinh đựng đồ vật đặt ở giữa phòng, hai tay nắm chắc rồi quăng mạnh về phía hai người kia. Xét về lực mà Imhotep bỏ ra, khối lượng cái kệ và khoảng cách giữa cậu và Thoth, tỉ lệ cái kệ đập thẳng vào người Thoth, găm vào hắn những mảnh vỡ cao đến 90%, gần như không thể né tránh được. Cái kệ rời khỏi tay Imhotep chưa bay được một quãng đường ngắn ngủi nào liền rơi ruỳnh xuống sàn, chẳng hề sứt mẻ một miếng nào, chỉ có đồ vật bên trong bị xáo trộn.

Ngớ người mất hai giây, Imhotep nhớ lại vài thứ, không nhịn được mà cau mày khó chịu, chậc một tiếng. Thoth thấy thế thì hơi giương khóe miệng, thò tay vào bên trong áo choàng, rút ra một khẩu súng. Imhotep biết mình đã bị hạn chế sử dụng ma thuật, đánh cận chiến không phải thế mạnh liền quay đầu chạy. Hinome không cố ném cầu lửa nữa, giựt vòng cổ ngọc trai xuống, bóp mạnh rồi tung đều ra các phía, khói trắng nhanh chóng lan ra che lấp tầm nhìn của cả 4 người trong phòng. Trong khói có khí gây mê cực mạnh, hai người bọn họ trải qua huấn luyện đặc biệt có thể nín thở và chịu ít nhất 15 phút, còn người khác hít vào sẽ hôn mê ngay.

Imhotep và Hinome vừa mới tông mở được cửa, một tiếng súng nổ vang lên, cả người Imhotep giật lên một cái, hơi khuỵu xuống đau đớn chỉ trong tích tắc rồi biến mất như chẳng có gì. Ngay khoảnh khắc đó, ma thuật cải trang bị phá giải, để lộ ra bộ dạng thật sự của hai người. 

Từ hai bên đầu hành lang đã có vài bảo vệ chạy đến. Hinome chạy về phía bên tay trái nơi có một cửa sổ gần nhất, trong tay cô đã lại ngưng tụ ra từng quả cầu lửa, ném về phía trước, đám người này tức khắc dính sát vào hai bên tường né tránh. Không chỉ một mà rất nhiều quả cầu lửa nối tiếp nhau lao đến, không cho bất kì kẻ nào dám đứng ra giữa lối đi, lại còn chệch hướng lướt qua vài người.

Imhotep rút điện thoại ra, ngay lập tức ấn nút gọi cứu viện đến đón. Hinome liếc mắt thấy gọi cứu viện thành công,  một bên cố gắng điều khiển những quả cầu bay "dọa" đám bảo vệ, xoay người lại, một tay tóm lấy eo Imhotep kéo sát vào người mình, hít một hơi thật sâu...

ẦM ẦM!

Thoth và người chủ trì đứng ngay trước cửa, trông thấy đám bảo vệ bị sóng lửa và xung kích thổi bay ngược trở lại ngang qua mặt mình, nghe thấy tiếng kêu toán loạn, tường gạch nổ tung đổ sụp, tiếng kính cửa sổ vỡ choeng rơi xuống phía dưới. Nhân viên trong các căn phòng cũng hoảng hốt đứng dậy, khách tham dự ở hai tầng dưới cũng nhận thấy rung động rõ ràng, không biết xảy ra chuyện gì.

"Lâu lắm rồi mới gặp người có sức phá hoại lớn như này." 

"A, nếu như không nhầm, chắc hẳn đứa bé gái kia có quan hệ gần gũi với Sekmet."

Người chủ trì cảm thán một tiếng, chờ mọi thứ hơi lắng lại, thò đầu ra, thấy tường lớn thủng một miếng thật to, đám bảo vệ có người ngất đi có người cố dập vài ngọn lửa nhỏ dính trên người mình và đồng nghiệp. Hắn xuyên qua hành lang đầy khói lửa, giẫm lên gạch vụn đi về phía lỗ thủng, trông thấy có hai bóng người, à không, ba người đang bay trên trời, xa hơn nữa là một chiếc trực thăng đang tiến đến. Khoảng cách giữa tòa nhà này và đám người kia chắc chắn đã hơn 500 mét. 

Thoth giờ mới xuất hiện, khuôn mặt vẫn lạnh băng không thay đổi, hơi nheo mắt lại quan sát ba bóng người đang bay đi ngày càng xa kia, khóa chặt một trong ba. Hắn nâng lên một khẩu súng dài chuyên dùng để bắn tỉa. Rõ ràng từ khoảng cách này và bầu trời đen kịt cùng mục tiêu di động, không một tay súng nào có thể cam đoan mình bắn trúng cả, nhưng Thoth vẫn bình tĩnh giương súng lên, điều chỉnh tầm mắt của mình song song với kính ngắm.

"Giúp tôi một chút." Thoth quay sang nói với người đang đứng sóng vai, đáp lại hắn là một cái gật đầu. Không cần nói cụ thể, người kia liền hiểu Thoth muốn làm gì.

Giờ đây bao quanh cổ Hinome là một dải lụa lửa sáng lấp lánh, không gây bỏng cho người khác, đóng vai trò làm một đôi cánh giúp cô có thể bay lượn trên không. Ngay bên cạnh là Djoser cũng kịp thời thoát ra ngay khi Hinome thổi tung bức tường, triệu hồi một cái "đĩa" bay đến tụ họp cùng, và Imhotep đang đứng ngay đằng sau tóm lấy bả vai Djoser để đứng vững, vì đĩa bay chở hai người dễ mất thăng bằng.

"Đội trưởng không dùng được ma lực sao?" Djoser dò hỏi, bởi vì bình thường Imhotep cũng có thể triệu hồi một đĩa bay tự dùng riêng.

"Tạm thời thôi" Imhotep dò xét bản thân, nhớ lại ban nãy đúng là mình ăn một phát đạn, mà sau đó thì không điều khiển được ma lực nữa, nhưng anh vẫn cảm nhận được nó vẫn trong người mình. "Chắc phải mất một khoảng thời gian để hồi phục lại."

Ba người giảm tốc độ bay vì trực thăng mà tiểu đội quạ tiếp ứng từ xa đang đến gần rồi, không nhất thiết tiêu xài nhiều ma lực dù họ vẫn còn dư thừa rất nhiều. Không rõ lí do vì sao mà khi rời khỏi tòa nhà kia, cả ba người đều mất cảnh giác một cách bất thường.

Rồi ngay phía trên họ, một vòng xoáy đen hiện ra, bành trướng, thả xuống một quả cầu lửa thật to và vô số quả cầu theo sau. Chúng lao thẳng đến nhóm của Imhotep, trong mắt ba người tràn ngập sự kinh ngạc. Ánh hoàng kim chiếu sáng cả một khu vực, trên trời như xuất hiện thêm một mặt trời nhỏ.

Đây là những quả cầu lửa của Hinome bị hố đen của người chủ trì hút vào! Giờ hắn cách từ xa điều khiển hố đen, trả lại những gì nó nuốt mất!

Tập kích bất ngờ đến quá nhanh, Hinome né tránh tốt, nhưng hai cậu trai đứng trên cùng một cái đĩa bay thì không. Imhotep không kịp tóm chặt bả vai Djoser, ngã ra sau. Djoser vội vàng xoay người ngồi xuống, một tay bám chặt thành đĩa, tay kia với về phía trước, tóm được tay Imhotep. Đĩa bay lảo đảo lượn qua lượn lại, mỗi lúc Djoser cố chỉnh cho nó thăng bằng thì một quả cầu lửa lại phi thẳng đến. Kẻ tập kích còn có thể điều khiển cầu lửa của Hinome để quấy nhiễu Djoser. Hinome lượn nhanh đến đỡ được Imhotep trước khi cả cậu và Djoser cùng ngã nhào, không còn cách nào khác ngoài bế đội trưởng của mình, chủ động né tránh và bay về phía trực thăng.

Imhotep cảm thấy từ sau khi ma lực bị cắt đứt, đầu óc của mình bắt đầu không còn đủ tỉnh táo và lý trí như mọi khi, phản ứng chậm lại không nghĩ ra được cách gì thoát khỏi cơn mưa lửa hiện tại. 

Nếu như mình sử dụng được ma lực, chắc chắn đủ khả năng phản kích bọn họ... Người chủ trì đó...rồi còn cả Thoth... Bọn họ chính là...

Một hố đen mới xuất hiện ở ngay gần sau lưng Hinome mà cô không hề biết, trực giác mách bảo Imhotep thứ chui ra từ đấy sẽ rất nguy hiểm. Cậu tóm lấy vai Hinome, dùng sức xoay một cái tráo vị trí cả hai.

Đoàng! Một phát súng từ hố đen bay ra, xuyên qua bả vai Imhotep. Máu tươi bắn một ít lên mặt Hinome đang sững sờ.

Đạn tẩm thuốc gây mê... Tầm mắt Imhotep mờ dần.

Ý thức dần mất đi, Imhotep buông lỏng người, bắt đầu trượt xuống. Hinome bị một luồng khí đen kịt kì lạ từ xoáy đen chui ra, quấn ngang hông kéo ngược trở về sau. Cô không kịp tóm lấy Imhotep, giãy giụa trong bất lực, cố gắng dùng lửa để đốt rụi luồng khí nhưng không được, muốn giằng ra thì lại bị kéo về, trơ mắt nhìn Imhotep ngã xuống một xoáy đen khác đang chờ sẵn bên dưới.

"IM!" Hinome hét lên. Djoser từ một phía khác đang cố đánh lui những quả cầu lửa đang vờn mình cũng quay sang, há hốc mồm trợn tròn mắt, bất chấp mà lao về phía này.

Một đôi tay từ trong xoáy đen hiện ra bên ngoài, bắt được Imhotep, kéo cậu vào trong vùng không gian kì lạ tựa vực sâu kia. Một giọng nói có chút ý cười cất lên từ nơi xa xăm, truyền vào tai Hinome đang bị khống chế:

"Đừng lo, ta chỉ là đón nó về nhà."

Luồng khí đen kịt siết chặt Hinome, ném cô lên không trung về phía trực thăng, Misora Harugo vừa từ trực thăng nhảy xuống, thổi bay đi được đám cầu lửa liền vội vàng đến đỡ lấy Hinome. Đến khi cả hai nhìn lại đã không còn thấy bất kì xoáy đen nào nữa.

Djoser cưỡi đĩa bay tiến đến sát hai người, tóc và quần áo còn hơi xém tí lửa. Cậu vội vàng nhìn xem Hinome có bị thương ở chỗ nào không, trong lòng sôi sùng sục. Hinome chỉ thất thần một chốc cũng đã lấy lại tinh thần, sục sôi không kém.

"Để chúng tôi quay lại cứu Im! Chắc chắn bọn chúng vẫn đang ở tòa nhà kia." Djoser thốt lên, cậu nhân thể gộp luôn Hinome vào vì cậu biết chắc cô cũng có suy nghĩ giống mình.

Harugo biểu lộ rất phức tạp, cân nhắc đến cả đám đang lơ lửng giữa không trung nên không tiện nói nhiều, chỉ hất mặt về phía nơi xa, dùng giọng điệu vừa nghiêm trọng vừa nghiêm túc để áp chế hai vị đôi viên đang bị máu dồn lên não:

"Hai người nhìn kĩ chỗ kia đi."

Hinome và Djoser đồng thời quay đầu lại nhìn.

Không có một tòa nhà to lớn nào! Cả con đường dẫn đến đây cũng không thấy nữa!

"Cái---cái này là...?" Djoser nghệt mặt ra, lắp bắp hỏi.

"Không thể nào...biến đi đâu được..." Hinome khẽ lẩm bẩm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình và suy nghĩ. Một lát sau, cô ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn xuống phía dưới, rồi quay sang nhìn khuôn mặt dại ra đầy bối rối của Djoser.

"Người đưa Imhotep đi là Thoth. Hắn ta bảo là đưa Im về nhà."

"Sao lại đưa Im về nhà?" Djoser hỏi lại.

"Thoth và Imhotep trông rất giống nhau. Tớ nghĩ rằng rất có thể... bọn họ thật sự là người thân..."

Nhất thời chỉ có cánh trực thăng ồn ào phía trên đầu. Cao hơn thế nữa, là vầng trăng xanh đã khuất dạng sau đám mây xám đen.

----------------------------

Im: tôi sẽ không bao giờ nhận một người cha bắn hai phát súng vào con của mình! ヽ( 'д'*)ノ

Thoth: đúng vậy, con cái ném cả một cái kệ thủy tinh vào người cha nó cũng cần phải xem xét nên giữ hay bỏ.(눈_눈)

Người chủ trì A giấu tên: (b ᵔ▽ᵔ)b trò vui kịch hay chuẩn bị đến rồi đây.



----------------------------

Note: có chỉnh sửa lại vài tiểu tiết của hai chương trước để không quá phi thực tế, cũng hợp tình hợp lý nối liền logic trước sau hơn. Bao gồm đổi tên Apophis thành Apep trong phần hồi tưởng chương 1, giảm các số liệu ở chương 2, bổ sung luôn tên giả mà Imhotep dùng là Eugenios Levy chứ không còn là biệt danh Anubis. 

Rất xin lỗi mọi người, từ các chương sau sẽ cẩn thận hơn, không lặp lại sai lầm o(TヘTo)











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip