CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Mộng Dao vừa về đến nhà liền ngã mình xuống chiếc giường êm ái, mơ hồ ngẫm nghĩ nhớ về những lời nói của Viên Nhất Kỳ.



"Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao! Yêu chị ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau."



"Chị từ chối em cũng được. Chỉ là hãy để em ở bên cạnh chị. Cho đến khi... chị thật sự hạnh phúc, em sẽ rời đi."



Khuôn mặt Thẩm Mộng Dao bất chợt đỏ bừng, nhịp tim cũng dần hối hả khi ánh mắt chân thành và sủng ái của Viên Nhất Kỳ bất giác quay trở về tâm trí. Trong lòng tự dưng lại xuất hiện một khoảng trống, cô bắt đầu hối hận vì lúc nãy mình đã nói những lời quá đáng làm tổn thương cậu.



"Đúng là có hơi quá lời nhỉ?"



Thẩm Mộng Dao thở dài một hơi, tự hỏi bản thân tại sao lại vô tâm đến thế. Viên Nhất Kỳ đã dành tình cảm cho cô hơn 2 năm nhưng cô chưa một lần để ý đến điều đó. Có phải cô đã làm tổn thương cậu rất nhiều không? Trái tim cô dường như muốn cho Viên Nhất Kỳ một cơ hội, nhưng lí trí lại bảo không nên như thế. Cô chỉ vừa chia tay Nhậm Hào, không thể nào cô lại có thể ngay lập tức dành tình cảm cho cậu được. Thẩm Mộng Dao là một con người luôn chạy theo những gì lí trí mách bảo, cô chưa bao giờ để bản thân mình thuận theo những cảm xúc của con tim mình, kể cả lúc Nhậm Hào còn bên cạnh cũng thế. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cơ thể cũng đã mỏi mệt, đôi mắt Thẩm Mộng Dao dần khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.



...



"Viên Nhất Kỳ...!"



"Viên Nhất Kỳ!"



"Yah! Viên Nhất Kỳ!"



Viên Nhất Kỳ giật nảy người khi chất giọng quãng tám của Trần Kha va vào tai. Chiếc ly trên tay cũng vì sự giật mình của cậu mà mém rơi xuống đất, thật may Viên Nhất Kỳ vốn phản ứng nhanh nhẹn, cậu nhanh tay chụp chiếc ly lại rồi đặt nó lên bàn.



"Có... có chuyện gì thế chị?"



Trần Kha thầm thở dài, tự hỏi việc mình nhận Thẩm Mộng Dao vào đây làm có phải là quyết định đúng đắn hay không.



Kể từ lúc Thẩm Mộng Dao xuất hiện ở quán bar, Viên Nhất Kỳ vốn luôn bình tĩnh và có chút lạnh lùng, nay dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Tay cậu tuy pha chế rượu nhưng ánh mắt chỉ dõi theo bóng dáng Thẩm Mộng Dao, chỉ cần có tên đàn ông nào lảng vảng xung quanh và có ý đồ xấu với cô, cậu liền vứt chai rượu lên bàn rồi mạnh mẽ bước tới trừng trị mấy tên đó. Hình ảnh này Trần Kha cũng đã quen, nhưng cũng chính vì vậy mà Viên Nhất Kỳ mấy hôm nay chẳng thể nào tập trung pha chế rượu cho khách được. Lúc nào cậu cũng trong trạng thái cảnh giác, ánh mắt như tia x-quang nhìn xung quanh quán bar để tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, sợ cô bị ức hiếp bởi mấy tên đàn ông kì quái kia.



"Em làm gì mà cứ nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao thế?"



"Em..."



Cậu mân mê cái ly trên tay, ngập ngừng như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, hoang mang không biết trả lời ra sao với chị ấy.



Cũng phải nói thêm, Trần Kha đã được diện kiến rất nhiều biểu cảm thú vị của Viên Nhất Kỳ kể từ ngày Thẩm Mộng Dao làm việc. Trước giờ, bất kể là thân thiết hay xa lạ, cậu luôn chỉ mang khuôn mặt lãnh đạm mà đối diện với mọi người, Viên Nhất Kỳ chưa từng thể hiện sự quan tâm dành cho người khác rõ rệt đến mức này. Cậu trong mắt mọi người là vô cùng tĩnh lặng, đôi khi cũng khiến người khác cảm thấy có chút bí ẩn. Thế nên, ngày mà Trần Kha nhìn thấy người con gái trong bức ảnh cậu hay ngắm nhìn ở góc phòng nghỉ đến thẫn thờ, rồi đến lúc cậu mất bình tĩnh đến bên cạnh cô gái ấy chở che khỏi mấy tên quấy rối, tất cả nhân viên trong quán ai cũng một phen trợn tròn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ bình tĩnh mọi hôm nay lại vì bảo vệ một cô gái mà bất chấp nguy hiểm chạy đến, trong đầu họ không hẹn cũng liền biết vị trí người con gái đó trong tim Viên Nhất Kỳ chính là vô cùng quan trọng.



Trần Kha biết rõ, Viên Nhất Kỳ rất yêu Thẩm Mộng Dao, toàn bộ hình ảnh trong đôi mắt hổ phách dường như chẳng thể nhìn thấy một ai khác ngoài người đó, bao nhiêu yêu thương và sủng nịnh đều được thu gọn trong tầm mắt của cậu. Chị thật sự rất quý cả hai, cũng không hề có ý định chia cắt đôi trẻ này, nhưng Viên Nhất Kỳ cứ như thế này thì sau này quán bar của Trần Kha rồi sẽ như thế nào đây.



"Haizzz... em tập trung pha chế đi nhóc con. Cũng chẳng ai dám lộng hành trong quán bar này nữa đâu. Chị đã thuê bảo vệ rồi, đừng lo lắng nữa."



Trần Kha vỗ vai cậu, giúp cậu buông bớt cảnh giác trong lòng.



"Dạ... Em biết rồi!"



Viên Nhất Kỳ xấu hổ, cũng tự thấy bản thân mình lo lắng thái quá, xốc lại tinh thần, cậu chuyển sự tập trung vào những chai rượu, thái độ chuyên nghiệp thường ngày trở về. Chăm chú làm việc là thế, nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn không thể nhịn nổi mà nhìn về phía Thẩm Mộng Dao vài giây rồi mau chóng rời đi.



Trần Kha đứng bên trong theo dõi cậu cũng phải phì cười khi chứng kiến khung ảnh đó. Có thể thay đổi một người lạnh lùng như cậu thành như thế này, cũng không phải dạng vừa đâu. Tình yêu dành cho Thẩm Mộng Dao quả thật mãnh liệt. Trần Kha cười cười quay lưng tiếp tục công việc dang dở, trong đáy mắt vẫn còn ý cười nhàn nhạt.



Hóa ra yêu một người chính là như vậy, chỉ cần người đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều tự động phai nhạt. Trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh của người đó, thật tỏa sáng giữa đám đông.



...



Sân trường đông đúc mọi ngày vào giờ chiều bỗng trở nên trống vắng lạ kì, ngoài những tia nắng còn sót lại của trời chiều và làn gió nhẹ thoảng qua không khí, chẳng còn một thứ gì khác, khung cảnh thanh bình và yên tĩnh vô cùng. Bất chợt thân ảnh cao lớn của Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lướt qua, dễ dàng phá vỡ không gian tĩnh lặng vừa nãy. Viên Nhất Kỳ bộ dạng khẩn trương, không màng đến bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh, cậu chạy thục mạng từ trong sân trường lao thẳng ra ngoài, cảm giác như chỉ cần lỡ một giây thì tận thế liền kéo đến.



Vì hôm nay Viên Nhất Kỳ phải làm dự án bất ngờ từ giảng viên với nhóm thực tập nên bắt buộc phải ở lại để làm cùng họ. Vì hôm nay Viên Nhất Kỳ không thể đưa Thẩm Mộng Dao trở về, hành động cũng dần khẩn trương hơn bao giờ hết. Cứ tưởng chỉ cần ở lại vài phút nào ngờ lại kéo dài đến tận gần một tiếng. Vừa kết thúc buổi học nhóm, còn không kịp nói lời tạm biệt với bọn họ, Viên Nhất Kỳ cứ thế chạy nhanh khỏi giảng đường, khung cảnh hai bên cũng vì chạy quá nhanh mà không nhìn rõ.



Trước giờ ra về, cậu đã ra sức năn nỉ Thẩm Mộng Dao ở lại một chút để cậu có thể đưa cô về nhà nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn cứ dáng vẻ hời hợt, gạt bỏ lời đề nghị của Viên Nhất Kỳ, bỏ qua lời nói và ánh mắt tha thiết lo lắng của cậu mà một mình về nhà.



Không hiểu sao hôm nay Viên Nhất Kỳ lại có cảm giác rất kì lạ, lòng cậu cứ nóng hừng hực, cảm tưởng bản thân như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác bất an cứ thế cuốn lấy tâm trí cơ, nỗi sợ trong lòng chỉ có tăng đi chứ không thể giảm xuống.



Và quả nhiên, đúng như linh cảm và lo sợ của Viên Nhất Kỳ. Vì Thẩm Mộng Dao chỉ có một mình, lại đi trên con đường vắng người qua lại. Dễ dàng tạo thuận lời cho bọn xấu thực hiện hành vi đồi bại. Thân ảnh nhỏ bé bị đám đàn ông trên người xăm đầy những hình kì quái dồn vào tường, hoàn toàn có đường lui. Chỉ lia mắt đến khuôn mặt khoái chí của bọn chúng vài giây, Thẩm Mộng Dao ngay lập tức có thể nhận ra, mấy tên này chính là bọn người đợt trước bị Viên Nhất Kỳ đánh đến không chừa mặt mũi, bây giờ lợi dụng thời cơ kéo thêm đồng bọn quay trở lại trả thù cậu và cô.



Cảm nhận được nguy hiểm đã kề cận ngay bên cạnh, Thẩm Mộng Dao tuy sợ hãi nhưng vẫn cố duy trì vẻ quật cường bên ngoài, cố gắng né tránh những đụng chạm từ bọn chúng. Đoạn đường hằng ngày vẫn thường đi qua, chỉ cần quay lưng lại liền nhìn thấy cậu phía sau luôn mang đến cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay không có cậu, Thẩm Mộng Dao có chút thất thần nhận ra sự hiện diện của Viên Nhất Kỳ quan trọng đến nhường nào trong cuộc sống mình.



"Em gái à! Hôm trước tụi anh bị con nhỏ kia đánh thật sự rất đau đấy. Em có phải hay không nên trả cả vốn lẫn lời cho tụi anh nhỉ?"



Tên đại ca đưa tay vuốt gò má Thẩm Mộng Dao. Mấy tên xung quanh khoái chí cười ha hả hưởng ứng. Cô hoảng loạn hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn mấy tên khốn nạn xem phụ nữ như trò đùa của chúng, hai cánh tay ôm trước ngực phòng vệ theo bản năng. Bọn người trước mặt thấy cô sợ hãi nhưng vẫn giả vờ kiên cường như thế dần nổi thú tính. Bọn chúng không vội vã nhào vào cô như những con thú, chậm rãi chơi đùa với cảm xúc của Thẩm Mộng Dao, rồi dần dần xấn tới.



Tên đại ca tiến sát khuôn mặt lại gần cô, hơi thở của hắn phà lên mặt khiến cô buồn nôn, vùng vẫy kịch liệt. Trong phút chốc cô đã nhớ đến nụ hôn từng trải qua với cậu, trái với cảm giác kinh tởm hiện tại, cô thừa nhận đã có lúc muốn đắm chìm vào vị ngọt trên bờ môi cậu, nhưng cô chưa từng thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài. Những giọt nước mắt tủi nhục dần tuôn ra, Thẩm Mộng Dao mím chặt môi, tự trách bản thân tại sao lại không nghe lời cậu, Viên Nhất Kỳ đã lo lắng cho cô đến như thế, cô chỉ chăm chăm hành hạ trái tim thương tổn của cậu mà thôi.



Nụ cười tỏa nắng của Viên Nhất Kỳ lờ mờ xuất hiện trong tâm trí. Ngay cả ánh mắt đầy chân thành và tha thiết luôn dành cho cô cũng tái hiện lại, như một cuốn băng bị lỗi, tất cả mọi thứ liên quan đến Viên Nhất Kỳ như ẩn như hiện lặp lại liên tục trong mọi ngóc ngách cơ thể.



Viên Nhất Kỳ...



Em đâu rồi?



Liệu Thẩm Mộng Dao đã nhận ra chưa?



Ngay cả khi trong tình trạng nguy cấp nhất, người duy nhất hiện diện trong tâm trí vẫn không phải là ai khác mà chính là...



"VIÊN NHẤT KỲ!"



Trong vô thức, cô hét thật to tên của cậu, như lẽ thường tình. Thâm tâm gào thét, trông ngóng sự xuất hiện của người kia.



Môi tên kia còn chưa chạm vào một tấc da nào của Thẩm Mộng Dao, trong nháy mắt đã ôm đầu ngã gục ra đất vì vật thể vừa lao đến trên không và đáp thẳng vào đầu hắn. Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền mắt, nước mắt lưng tròng chuẩn bị cho một đợt tủi nhục sắp ghé đến, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh va chạm lớn cùng tiếng rên rỉ của tên vừa rồi, cơ thể cũng không còn bị áp sát, cô hé đôi mắt đã ngập nước nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.



Viên Nhất Kỳ đây rồi!



Cô biết cậu nhất định sẽ đến mà.



Sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ khiến những uất ức cùng tủi thân vừa rồi tuôn ra theo những giọt nước mắt, chẳng còn có thể mang dáng vẻ kiên cường, Thẩm Mộng Dao nức nở đến thành tiếng.



Viên Nhất Kỳ cả người ướt đẫm mồ hôi vì chạy liên tục suốt quãng đường không ngơi nghỉ, vừa chạy đến ngã rẽ đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang bị chèn ép vào góc tường. Trái tim không tự chủ thót lên một cái thật mạnh, chẳng đủ thời gian để thất thân, cậu vơ vội thùng rác to bên cạnh, nhắm thẳng vào tên đang có ý định hôn Thẩm Mộng Dao, dùng mọi sức lực quăng đến. Không nghĩ đến việc tên kia vừa nằm lăn ra đất, liền phải đối diện với hình ảnh người con gái mình yêu quần áo xộc xệch, khuôn mặt thấm đầy nước mắt trân trân nhìn mình. Cảm nhận được máu nóng trong người bùng nổ theo từng mạch máu, đôi mắt cậu dần hằn lên những tia máu, nắm tay siết chặt khiến móng tay hằn sâu vào trong đến mức bật máu.



Viên Nhất Kỳ quăng chiếc cặp xuống đất, ánh mắt chứa đầy hàn khí và lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mấy tên đó. Không màng đến điều gì, không chần chờ nể nang bước đến gần. Bọn người quay sang chỉ kịp thấy ánh mắt đỏ ngầu như muốn phát điên thì liền rụt cổ, sóng lưng tự dưng bị làn gió lạnh ở đâu chạm đến, bất chợt rùng mình. Bọn chúng còn đang ngơ ngác không biết làm gì, cậu đã lao vào và dùng những thế võ cậu đã được học ngày trước, tận lực dùng hết sức mạnh, dồn vào nắm đấm và cẳng chân đáp trên người chúng. Từng tên ngã lăn quay xuống đất, có tên đầu va vào tường bất tỉnh nhân sự. Dùng sức nhiều như thế, ít nhiều cũng sẽ phải nằm viện vài tháng.



Khi đã dẹp gọn bọn người kia, ánh mắt Viên Nhất Kỳ cũng dần dịu đi, từ từ bước đến chỗ Thẩm Mộng Dao đang run rẩy, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ vừa rồi trong phút chốc mang ấm áp trở về, đôi đồng tử trong veo đong đầy tình yêu chỉ dành cho Thẩm Mộng Dao.



Thời gian ngưng đọng, cô nhìn chằm chằm cậu, Viên Nhất Kỳ đã dừng trước mắt Thẩm Mộng Dao. Cậu không tiến đến nữa, nhịp thở cậu hổn hển vì cử động mạnh, trái tim của cô cũng chẳng thể đều đặn như trước. Viên Nhất Kỳ mấp máy môi, chỉ kịp thoát ra một chữ.



"Chị..."



Những câu chữ phía sau cậu định nói còn chưa kịp nên lời, Thẩm Mộng Dao đã khiến cậu gần như chết lặng trong cái ôm bất ngờ của cô. Sự ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy thân thể cả hai. Lòng Viên Nhất Kỳ như có hàng ngàn con bướm vây quanh. Nôn nao đến lạ kì.



"Cảm ơn em... Viên Nhất Kỳ..."



Chỉ là một hành động nhỏ và một câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Mộng Dao dành cho Viên Nhất Kỳ, nhưng lại có thể ngay lập tức làm sụp đổ mọi tường thành rào cản ngăn cách cảm xúc của Viên Nhất Kỳ dành cho cô. Cánh tay khẽ siết chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, vuốt dọc cánh lưng như một thói quen, khóe mắt Viên Nhất Kỳ có chút nước mắt đọng lại bên trong.



Có lẽ khoảnh khắc này, đối với Viên Nhất Kỳ chính là quá đỗi kì diệu. Cái ôm này, những lời nói này có thể chỉ là một điều đơn giản với người khác. Nhưng với Viên Nhất Kỳ, những khoảnh khắc nhỏ nhoi đó... chính là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip