Chương 12. "Prinz Eugen, der edle Ritter." - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12. "Prinz Eugen, der edle Ritter." (Hoàng tử Eugen, chàng hiệp sĩ quý tộc)

Tôi băng qua hàng hiên cạnh khán phòng để ra đường lớn. Ánh trăng đêm nay chiếu sáng cả mặt đường. Có một đám đông đang cười nói rôm rả— tất cả dàn hợp xướng cả nam và nữ cũng đang về nhà. Họ đi thành cặp hoặc thành các nhóm lớn vui vẻ. Đối diện là tòa nhà Tonhalle cao lớn, tầng thấp nhất được dùng làm cửa hàng bán đồ cổ, các món đồ kỳ lạ, tác phẩm nghệ thuật, trang phục, trang sức, đồ gốm, cái gì cũng có. Và cửa sổ của cửa hàng vẫn sáng đèn.

Khi tôi dừng lại ngắm một lúc trước khi về nhà, tôi thấy hai người đàn ông băng qua con đường đầy ánh trăng và đi vào cửa hàng. Một là Courvoisier; người còn lại tôi nhận ra Friedhelm Helfen, nhưng không chắc lắm. Họ không đi vào cửa hàng vì tôi thấy có ánh đèn di chuyển dọc theo lối đi lên cầu thang. Tôi đi theo họ bất chấp bản tính nhút nhát, sợ hãi, rụt rè. Từng bước chân miễn cưỡng đưa tôi đến cửa sổ của cửa hàng đồ cổ, và tôi đứng nhìn một lúc trước khi quyết tâm bước vào. Những món đồ rococo, những chiếc bình đựng rượu tráng men, những chiếc bát đĩa và bát kim loại, những tác phẩm thời Phục hưng, thảm thêu, thảm trải sàn, chiếc mũ sắt đều trố mắt nhìn tôi ngán ngẩm. Tôi từ từ rút ví trong túi ra, gom ba thalers và 10 groschen với nhau, và chần chừ bước vào cửa hàng. Một người phụ nữ trẻ đẹp mặc bộ váy cổ kính rất hài hòa với nơi này, tiến về phía tôi. Cô ấy nhìn tôi như thể tự hỏi tôi muốn mua gì. Chính sự xúc động đã giúp tôi giữ được tông giọng bình tĩnh khi hỏi:

"Cho hỏi có phải ngài nhạc sĩ Courvoisier sống ở đây không?"

"Ja wohl!" người phụ nữ ngạc nhiên đáp "Anh ấy sống ở tầng 3, cô cứ đi thẳng lên lầu rồi tìm tên trên cánh cửa phòng."

Tôi quay đi, và từ từ bước lên cầu thang gỗ không có màn che. Khi tôi đến tầng 1 thì cánh cửa bật mở, một người ló đầu ra với khuôn mặt tròn trĩnh đầu tóc bù xù tò mò nhìn tôi.

"Hừm!" chủ nhân của khuôn mặt dễ nhìn này đóng rầm cửa. Tôi nhìn vào tấm biển đề tên chủ phòng "Hermann Duntze, Maler." Đến tầng hai thì một cánh cửa khác – đề tên "Bernhardt Knoop, Maler." Ngôi nhà này có vẻ là nơi ở ưa thích của các nghệ sĩ. Mỗi tầng đều treo một ngọn đèn mờ ảo, cuối cùng, với hơi thở và trái tim như ngừng đập, tôi leo lên tầng cuối cùng, và thấy tầng này cao cấp hơn các tầng khác, trên cảnh cửa chỉ đơn giản đề "Eugen Courvoisier". Tôi nhìn chằm chằm mà tim đập nghẹt thở. Ai đõ đã viết nguệch ngoạc bằng phấn đỏ bên dưới bảng tên của anh ta, "Prinz Eugen, der edle Ritter." (Hoàng tử Eugen, chàng hiệp sĩ quý tộc) Đây là lời đùa cợt khiếm nhã hay lời khen chân thành? Tôi tự hỏi, và sau đó gõ cửa. Mội tiếng gõ yếu ớt!

"Mời vào!"

Tôi mở cửa bước vào một căn phòng rộng, dài và thấp. Giữa bàn là cây đèn lúc nãy, và hai người đang ngồi đó là khuôn mặt trẻ trung nghiêm túc của Helfen, nghệ sĩ vĩ cầm, và kế bên là Courvoisier đang ôm một đứa trẻ trên đầu gối với đôi mắt đen trong suốt và mái tóc đen xõa tung, khuôn mặt ửng hồng vừa mới thức. Anh ta mặc áo ngủ và khoác thêm áo choàng mỏng màu đỏ nên trông hồng hào thoải mái tương phản với khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Courvoisier đang nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé mỏng manh, và nhìn xuống khuôn mặt bé bỏng đáng yêu ấy với tình yêu thương tha thiết. Mặc dù hai người khác nước da và một số đặc điểm, nhưng nét mặt lại giống nhau như đúc, đặc biệt là cặp lông mày rộng và quý phái thể hiện mối quan hệ máu mủ của họ. Không nghi ngờ gì vị nghệ sĩ của tôi là cha của đứa bé.

Courvoisier nhìn tôi bước vào. Trong một nửa khoảnh khắc, ánh mắt anh thể hiện sự ngạc nhiên và một thứ gì đó hơn thế nữa. Nếu nó kéo dài thêm một giây nữa thì tôi sẽ thề rằng đó là sự hoan nghênh — nhưng nó đã biến mất. Anh đứng dậy, trao đứa trẻ cho Helfen, nói: "Ôm nó giúp anh một lát, Friedel," rồi quay sang nhìn tôi như một người lạ mặt tìm gặp anh vì một việc mà chính anh cũng không rõ, nhưng anh không mở miệng trước. Đứa trẻ trên đùi Helfen nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt to nghiềm ngẫm, và bản thân Helfen cũng có vẻ khá bất ngờ.

Tôi không nghi ngờ gì nữa, lúc này đây trông tôi sợ hãi đến mất bình tĩnh. Tôi chậm rãi tiến về phía trước và chìa ra số tiền trong tay, tôi run rẩy nói bằng một giọng cực nhỏ:

"Tôi đến để trả tiền cho ngài. Tôi không biết ngài sống ở đâu, đáng ra tôi phải làm điều này từ rất lâu rồi."

Anh không tiến đến nhận tiền, nhưng đáp lại tôi không phải bằng chất giọng từ tốn giống người bạn đồng hành của tôi tại Köln mà bằng chất giọng lạnh lùng cung cách:

"Mein Fräulein, tôi không hiểu ý cô."

"Ngài – ngài đã thay tôi trả tiền. Ngài không nhớ tôi sao?"

"Nhớ quý cô đã cố tỏ rằng cô ta thầm ước tôi quên cô ta sao? Xin lỗi, tôi không quen cô."

Thật là một sự trả thù khủng khiếp! Giọng tôi ngày càng hạ thấp kèm sự xấu hổ, trong khi người nghệ sĩ trẻ tuổi ôm đứa bé trên đầu gối cũng nhìn tôi chằm chằm:

"Tôi nghĩ ngài còn nhớ. Ngài đã giúp tôi ở Köln, và ngài đã trả tiền vé tàu cho tôi đến Elberthal, và trả tiền bữa ăn của tôi ở nhà hàng. Ngài đã báo tôi số tiền tôi cần trả lại. "

Tôi vẫn chìa tay ra nhưng anh vẫn đứng bất động rồi nói:

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi chỉ biết rằng không thể nào tôi nói cô nợ tôi ba thalers, hoặc ba gì đó, hoặc rằng có một số tình huống nào đó xảy ra giữa hai ta lại liên quan đến chuyện tiền bạc. Tôi hy vọng chúng ta kết thúc chuyện này ở đây."

Lời nói lạnh lùng xa cách của anh như cứa vào tim tôi, tôi chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ. Sự khinh miệt không che giấu khiến lòng tôi thắt lại.

"Ngài không có quyền từ chối số tiền này." Tôi cố giải thích trong tuyệt vọng "Ngài không có quyền nhục mạ tôi khi nghĩ rằng tôi là – là - " tôi không thể nói hết câu.

Anh ta nở nụ cười đầy tự mãn nhưng nhã nhặn; rồi cúi đầu lịch thiệp để thể hiện sự tôn trọng của một quý ông trước một thiếu nữ.

"Nếu cô thấy tôi đã hành xử quá lỗ mãng thì mong cô thứ lỗi. Không thể nào tôi có quen một quý cô đã từng dứt khoát từ chối sự quen biết với tôi. Nếu cô hy vọng việc cô đổi ý sẽ khiến tôi thay đổi suy nghĩ thì xin lỗi là tôi không chấp nhận chuyện đó. Tôi không thay đổi quyết định của mình."

"Ngài phải làm rõ chuyện này." Tôi lặp lại "Thật không đúng nếu..."

"Tôi không hề quen cô, . Xin kết thúc ở đây đi."

"Nhưng ngài Courvoisier, tôi..."

"Kết thúc ở đây." Anh từ tốn lặp lại, vẫn nhìn tôi giống y hệt như hôm gặp tôi ở buổi diễn "Lohengrin" khiến tôi nghẹn họng.

"Ước gì tôi đã mở lời xin lỗi."

"Xin lỗi gì cơ?" anh không hề ngạc nhiên trước câu nói này của tôi.

"Vì thái độ khiếm nhã của tôi, tôi đã rất kinh ngạc, tôi..."

"Cô nói đến buổi opera hôm đó sao. Cô đã sử dụng đặc quyền của một quý cô để từ chối nhận người quen với tôi. Nên với tư cách một quý ông, tôi cũng sẽ sử dụng đặc quyền của tôi để tuân thủ quyết định đó và kiên định với nó."

Tôi đã rất ngạc nhiên. Bất chấp tâm trạng biện giải của mình, tôi ngạc nhiên khi anh vẫn cứng rắn, cọc cằn và nhất quyết đóng chặt cách cửa ngăn cách anh với một kẻ khúm núm cầu xin sự tha thứ là tôi. Anh phải thấy được là tôi đã hối hận như thế nào vì sự ngu ngốc trước đó của mình chứ; anh phải nhận ra tôi muốn chuộc lỗi như thế nào chứ. Đó không phải là một hành vi xấu xa không thể sửa chữa được, vậy mà anh lại cư xử với tôi như thể tôi đã phạm phải một tội ác; kết án tôi bằng ánh mắt và lời nói. Có phải anh đã quá tự đề cao và huyễn hặc về sự quan trọng của bản thân nên hấp tấp nhận định tôi là một cô gái ngu xuẩn? Ngay cả như vậy, trong khoảnh khắc tôi tự hỏi mình, sự ngạc nhiên của tôi cũng ngang ngửa với nỗi đau, bởi vì tình cảnh này hoàn toàn ngược lại so với những gì tôi đã hình dung trước đây. Một khi tôi gặp được anh và nói chuyện với anh, tôi trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa; từng đường nét trên khuôn mặt, từng âm điệu trong giọng nói của anh thể hiện bản chất thẳng thắn, hào phóng — là một người có tấm lòng vị tha. Chao ôi! và than ôi! Nhưng sự thật lại khác quá!

Anh bước đến mở cửa cho tôi. Anh lịch sự nhìn tôi, giữ cung cách của một quý ông đã sống cả cuộc đời với các quý ông khác, nhưng là để ra lệnh mời tôi ra về ngay lập tức.

Tôi đi ra cửa. Tôi không thể chịu đựng được cái nhìn lạnh lùng đó nữa, cũng như không thể chịu đựng được sự khinh bỉ ẩn giấu trong phong thái của anh ta. Tôi đã cư xử như kẻ hèn nhát; không quay đầu lại, không tiếp tục bào chữa, cũng không cố gắng tỏ ra là một người mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chăm chú vào gương mặt ấy để tìm kiếm sự dịu dàng hoặc động lòng trong đôi mắt sáng và trầm ổn, nhưng tôi đã thất bại.

"Ngài làm ơn nhận lại tiền được không?" Tôi cố nài với giọng run rẩy qua kẽ môi.

"Không, mein Fräulein," kèm cái cúi đầu lạnh lùng.

Cố kìm nước mắt, tôi không nói nữa mà đau đớn bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng tôi. Tôi cảm thấy như thể nó đã khép lại một niềm tin tươi sáng vào tuổi trẻ của tôi. Tôi tựa vào bức tường dọc lối đi một lúc và lấy tay che lên mắt. Từ bên trong vọng ra âm thanh của đứa trẻ, "Mein vater" và câu trả lời thì thầm sâu lắng của Eugen; sau đó tôi đi xuống cầu thang và ra một con đường rộng lớn.

Tôi vẫn cầm ba thelers và mười groschen đáng ghét trong tay. Tôi phải làm gì với chúng đây? Vứt xuống sông Rhine để chúng trôi đi vĩnh viễn? Đưa cho người nào cần? Quăng vào rãnh nước? Gửi cho anh qua đường bưu điện? Tôi gạt bỏ ý tưởng đó vì không đáng giá. Không; Tôi sẽ tuân theo lệnh cấm của anh. Tôi sẽ giữ chúng — chính những đồng tiền này, và khi tôi cảm thấy tự hào và tự phụ về tài khoản kết xù của mình, hoặc khi tôi chuyển tiền vào tài khoản của người khác, tôi sẽ nhìn chúng để chúng nhắc tôi nhớ lại những bài học đầu đời.

Khi tôi về đến nhà, đang lên cầu thang thì Anna Sartorius mở cửa trước chạy đến chổ tôi.

"Chị đã về trước khi buổi diễn kết thúc phải không?" Tôi hỏi chị ta.

"Đúng vậy, Herzchen," chị ta nói với nụ cười chế nhạo mơ hồ thường thấy của mình; "Nhưng chị không bắt buộc phải về nhà giống như một cô bé ngoan, khi chị ra khỏi Tonhalle thì chị đến thăm một người bạn. Nhưng mà sau đó em đã đi đâu vì buổi diễn cũng kết thúc một lúc rồi? Chị nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài và một số người trong đó có đến buổi diễn. Em đi dạo phố ngắm trăng à?"

"Chúc chị ngủ ngon," tôi đáp, quá mệt mỏi để trả lời chị ta.

"Chắc hẳn em đã đi dạo rất lâu; trông em mệt mỏi, khá ermüdet, "chị ta tiếp tục chế nhạo mà tôi cũng không buồn trả lời.

"Buổi biểu diễn hôm nay thật ảm đạm." chị ta nói với theo tôi từ đầu cầu thang.

Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi đã đồng ý với chị ta.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip