Harukyu Fallin In Love 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jun.Koala đã đăng một ảnh

️31.120

jun.Koala: Đây là vẻ mặt của người yêu tui khi dỗi tui nè. Nhìn dễ thương quá đi 😘😘😘@Haruharu_to

Tính năng bình luận đã tắt

_____________________________________

Junkyu buông điện thoại xuống rồi ngước nhìn em người yêu đang chống cằm giận dỗi của mình. Vương hai tay áp vào hai bàn tay của Haruto mà xoa xoa, giọng nói có phần hơi nũng nịu mà dỗ em người yêu

-"Thôi mà, anh xin lỗi. Tại lúc sáng anh dậy sớm á nên hồi nãy anh buồn ngủ lắm. Anh đã gán thức đợi em tới nhưng không thể nữa nên ăn xong anh ngủ quên mất để em một mình. Anh xin lỗi mà, nha nha nha"

Thực ra Haruto đâu có giận gì anh người yêu bé nhỏ đâu chứ. Nhìn Junkyu của mình như thế Haruto chỉ muốn nhào vào mà hôn chụt chụt cái môi kia cho đã thôi. Nhưng cậu muốn xem phản ứng của anh khi bị người yêu dỗi sẽ làm thế nào nên cố gắng nhịn cười mà làm mặt lạnh giả bộ dỗi tiếp

Junkyu thấy cậu không phản ứng, tưởng cậu còn giận nên làm đủ trò chỉ để cậu cười một cái với mình. Nhưng thấy cậu vẫn như vậy trong lòng liền dâng lên một cổ uất ức không thành lời. Môi mím chặt lại, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, buông tay cậu ra, đưa tay lên muốn lau đi nước mắt sắp rơi.

Haruto thực sự hoảng rồi, tính giả bộ giận anh thôi nhưng không ngờ đến việc anh tưởng thật mà bật khóc như vậy. Buông đôi tay đang chống cằm ra vội vàng chụp lấy tay anh đang có ý định dụi mắt lên tiếng dỗ dành

-"Ấy anh, em xin lỗi, là lỗi của em. Thực ra em không có giận anh đâu, em chỉ giả vờ thôi, anh đừng khóc nữa, đừng dụi mắt sẽ bị đỏ đấy. Em xót "

Junkyu không nghe mà càng rấm rứt như muốn khóc to hơn. Haruto thấy thế liền đứng dậy vòng qua kế bên Junkyu, bế anh lên ngồi xuống chỗ khi nãy của anh rồi đặt anh ngồi vào lòng mình. Ôm anh vào lòng rồi dỗ dành

-"Bé ơi em xin lỗi mà, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà, bé đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. Em sẽ xót người yêu em mất."

-" Tên đáng ghét Watanabe Haruto này "

Junkyu tức giận gọi thẳng tên họ của Haruto ra, ngóc đầu dậy ra khỏi lòng ngực của người kia. Môi giận dỗi cứ chu ra. Hai viền mắt và chóp mũi vì khóc mà đỏ hoe. Haruto không nhịn được mà cúi xuống hôn vào môi của anh. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác làm cho anh không kịp lấy lại hơi thở đành nghiêng đầu tránh đi. Haruto đang theo đà cứ thế mà môi đáp ở cổ anh, thấy vậy cậu mút mạnh một cái để lại một dấu hickey đỏ chói rồi mới rời đi, làm cho anh la toáng lên

-"Em thật xin lỗi. Mà bé còn buồn ngủ không."

Haruto hai tay đang ôm lấy má Junkyu giữ anh đối diện với mình, ân cần hỏi. Junkyu lắc đầu tỏ ý không muốn nữa

-"Vậy em dẫn anh đi ăn tối xong đi ngắm sao băng có chịu không. Em xem tin tức nói tối nay có mưa sao băng ý."

Nghe Haruto nói có sao băng, mắt anh liền sáng rực như đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ gật đầu lia lịa háo hức

-" Muốn muốn. Anh muốn xem sao băng. Haruto dẫn anh đi."

-"Vậy anh mau đi thay đồ nhé. Xong em dẫn anh đi."

Anh gật đầu vui vẻ đi thay đồ. Cậu còn cẩn thận bắt anh mặc áo khoác vào, đeo bao tay đầy đủ, thêm bịt tai và khăn len quanh cổ giữ ấm, không quên nhét thêm vài túi giữ nhiệt vào túi áo khoác anh, úm anh thành một cục bông di động đúng nghĩa. Vì dạo này thời tiết bắt đầu có gió lạnh rồi, dù sẽ không có lạnh bằng những tháng đỉnh điểm có tuyết rơi lạnh thấu xương nhưng người ta vẫn thường nói gió đầu mùa sẽ rất dễ nhiễm bệnh. Cậu không muốn người yêu bé nhỏ của mình bị bệnh đâu, nên phòng bệnh hơn chữa bệnh là tốt nhất. Rồi hài lòng dắt tay người yêu đi ra xe

Sau khi ăn uống no say, Haruto chở Junkyu đến một đỉnh núi cao có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul sáng rực ánh đèn về đêm, vừa thông thoáng có thể ngắm sao nữa. Junkyu thích thú trầm trồ mãi không thôi

-"Wow sao em tìm được chỗ này hay vậy"

-"Anh có thích không "

-" Thích chứ"

-"Anh thấy người yêu anh có giỏi không, vậy không mau thưởng cho người yêu anh đi"

Cậu lưu manh đáp, nhướng nhướng mày nhìn anh. Anh hiểu ý cậu muốn gì chứ. Nên ngượng ngùng đỏ mặt tiến đến nhón chân hôn vào môi cậu một cái rồi quay đi. Cậu bật cười, không muốn trêu chọc anh nên chỉ bật cười xoa đầu cậu một cái rồi đi lại cốp xe lấy ra hai cái ghế xếp cùng một cái bàn xếp nhỏ trải ra, sau đó đem ra một bình nước ấm giữ nhiệt cùng ít trái cây dọn ra trên bàn rồi kéo anh cùng ngồi xuống

-"Mau lại đây ngồi nào, cẩn thận một chút, ở đây là núi đó anh coi chừng té."

-"Vâng biết rồi ông cụ non. Em cứ như mẹ anh ở nhà ý"

Anh làu bàu vài tiếng rồi ngồi xuống ghế, đưa tay nhón vài quả nho cho vào miệng nhai nhóp nhép. Cậu ngồi bên cạnh tay vỗ nhè nhẹ lưng anh

-" Anh ăn ít thôi. Chúng ta mới vừa ăn no xong, anh ăn nhiều trái cây liền sẽ bị đầy bụng khó chịu đó"

Anh làm vẻ mặt không nghe trêu tức cậu rồi quay đi chỗ khác làm cậu chỉ biết cười trừ. Cả hai ngồi một lúc lâu , đến khi Junkyu gật gà gật gù đầu buồn ngủ thì Haruto chợt lay cánh tay anh dậy

-"Anh ơi mau dậy, mưa sao băng xuất hiện rồi kìa."

Haruto chỉ tay lên trời, những vệt sáng đầu tiên bay xoẹt qua bầu trời đêm lấm tấm vài vì sao. Junkyu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng liên tục cảm thán. Mưa sao băng xuất hiện ngày càng nhiều, Haruto liền giục

-"Mau ước đi anh"

Nghe lời của Haruto, anh xoay qua nhìn cậu, thấy cậu đã nhắm mắt tay chấp phía trước đang ước một điều gì đó. Anh cũng theo cậu mà nói ước muốn của mình dưới trời sao băng. Khi cả hai mở mắt ra thì sao băng đã thưa bớt, Haruto hỏi Junkyu

-"Anh ước gì thế."

-"Điều ước bí mật mà, nói ra sao linh nghiệm nữa."

-"Em thì ước 3 điều lận"

-"Sao em ước nhiều thế"

Anh vừa ngạc nhiên cũng vừa tò mò chết đi được. Mở to mắt nhìn cậu

-"Ừmmm, điều ước thứ nhất của em là có thể đưa anh về ra mắt bố mẹ em cùng nhau đi về quê hương em du lịch. Điều thứ hai là em có thể cùng anh về gặp bố mẹ của anh. Còn điều cuối cùng......"

Haruto ngập ngừng. Hít vào thật sâu rồi nói tiếp. Anh cũng hồi hộp lắng nghe

-"Điều cuối cùng là bí mật, em sẽ nói cho anh biết vào một thời điểm thích hợp"

Junkyu biết ý tứ trong lời nói của Haruto là gì. Chỉ gật gù đầu ra hiệu đã nghe. Cha mẹ anh thì tương đối dễ thương lượng. Nhưng anh chỉ sợ cha mẹ của cậu không đồng ý cho cậu quen anh mà thôi, sợ họ sẽ bảo anh là đũa mốc mà đòi chòi mâm son không môn đăng hộ đối. Dù gia cảnh nhà anh cũng được coi là khá giả nhưng so với một đại thiếu gia như Haruto thì quả thật là một trời một vực luôn

Được một lúc thấy trời cũng đã dần về khuya, sương đêm cũng bắt đầu rơi nhiều Haruto đứng lên dọn dẹp lại đồ rồi chở anh về nhà. Đưa anh vào tận cửa còn không quên căn dặn

-" Khi nãy anh đã tắm rồi nên giờ chỉ đánh răng thay đồ đi ngủ thôi nhé. Nhớ đóng kính cửa sổ với chỉnh điều hòa nhỏ thôi. Lát nữa em sẽ gọi điện kiểm tra đó."

-"Biết rồi ông tướng."

Thấy cậu cứ đứng mãi không chịu đi anh chau mày khó hiểu nhìn cậu

-"Anh quên một thứ rồi "

Như hiểu ra gì đó, anh tiến đến nhón chân lên hôn vào môi cậu một nụ hôn. Lúc này cậu mới hài lòng rồi đi ra xe rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip