[20] HẠ MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sim jaeyoon quay trở lại công ty của mình, ngay lập tức gọi lão già giám đốc cùng với cô con gái của lão lên phòng họp

lão già kia nghĩ rằng hắn gọi lão lên là để thăng chức, sooyoung cũng mừng thầm vì gần đây hắn hay tiếp cận cô, có thể là hắn yêu cô mất rồi

vừa vào phòng, kang sooyoung chạy lại chỗ jaeyoon đang đứng khoác tay như người yêu vậy. hắn cố gắng đứng nhẫn nhịn không đẩy ra vì sợ đẩy ra sẽ không vui

"jake à, anh gọi em và ba có chuyện gì không?"

giọng nói điệu chảy nước của ta thật khiến jaeyoon muốn nôn ra ngay

"không có gì cả, chỉ là muốn tặng cả hai một món quà"

sooyoung ngơ ngơ không biết hắn tặng gì. jaeyoon không chần chừ nữa mà đẩy sang bên lão kang một tập tài liệu màu xanh

"chủ tịch, ngại quá, chủ tịch tặng tôi khu đất kia sao?"

"bác cứ xem đi"

lão kang hào hứng mở tập tài liệu ra xem, lão ta đọc từ trên xuống dưới không thiếu xót một chữ, tờ này sang tờ khác. gương mặt lão ta lập tức nhăn mặt lại

jaeyoon nhướn mày cười một bên, tay đẩy gọng kính lên

"bác thấy món quà này thế nào?"

"có chuyện gì vậy ba?"

sooyoung đi tới lấy tập tài liệu trên tay từ lão xem, xem xong liền lập tức bất ngờ nhìn sang jaeyoon, hắn chẳng nói gì chỉ nhìn hai ba con họ trong sợ hãi

thực ra thì trong tập hồ sơ chẳng có gì quan trọng đâu. chỉ là một ít giấy tờ họ tham nhũng công ty, cả việc họ hợp tác với công ty đối thủ phá hoại vài dự án nhưng không thành công hay thậm chí là giấy tờ nợ nần của lão nữa.  jaeyoon quả thật không ngờ, chỉ một bữa ăn với lão ta thôi đã có thể có được sấp giấy tờ này rồi

"chuyện này...."

"bất ngờ lắm đúng không?"

jaeyoon bắt đầu lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó. ánh mắt lúc này rất sắc bén như có thể hại một ai đó

"sao mày lại có những thứ này"

lão kang bắt đầu tức giận, sim jaeyoon chỉ nhún vai lên tỏ ý không biết gì hết

"ông cũng chỉ là một hạt cát nhỏ xíu mà thôi. ông nghĩ ông qua mặt được tôi sao"

jaeyoon không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề

"nhiêu đây đủ để ông ra khỏi nơi đây chưa. hay là để tôi kêu chủ nợ ông tới đây nhé"

"mày chỉ có giấy tờ nợ nần của tao thôi, làm sao mày biết được chủ nợ của tao khi bản thân tao cũng chưa từng gặp mặt?"

lại một câu nói ngu ngốc, jaeyoon lấy tay đẩy gọng kính lại rồi nhướn mày sang hướng cửa phòng

lúc này đây cửa phòng bắt đầu mở ra, một hình dáng cao 1m8 diện trên người một chiếc áo vest đen, tóc vuốt lên xịt keo, gương mặt sắc bén, góc nghiêng đỉnh cao, còn đeo thêm một chiếc kính đen, tay bỏ một bên túi đi vào nhìn lão vẫy tay đúng chất một tổng tài thích trêu mấy em bên ngoài vậy

"jongseong?"

kang sooyoung ngơ ngác khi nhìn thấy jongseong với bộ dạng thế này. trước giờ trong công ty cô ta biết jongseong và cũng đã từng bắt nạt anh. giờ nhìn thấy anh như vậy khiến cô ta rất shock

"hai người làm cái gì mà để chủ tịch gọi tôi đến thế này, lại còn bảo lên tìm con nợ của tôi nữa chứ"

jongseong đứng một tay gác lên jaeyoon kiêu ngạo nhìn hai cha con họ

thực ra jongseong là một ông trùm trong giới, vì anh sống rất ẩn nên chẳng ai biết đến gương mặt của anh. là một ông trùm, khi nhìn thấy đơn ghi nợ của lão kang lập tức hài lòng. con gái ông ta bắt nạt anh thì anh cho họ trả gấp đôi

jongseong đi làm cũng chỉ vì đam mê thôi, làm ông trùm khá chán nên đi làm nhân viên văn phòng thế này có phải vui hơn không

sim jaeyoon rất tinh mắt, chỉ cần nhìn thấy đường nét chữ kí bên chủ nợ thôi cũng đã biết đó là ai. hắn chẳng lạ gì với chữ kí này nữa

"chuyện ông làm lần trước với sunghoon tôi vẫn chưa thanh toán"

"sunghoon sunghoon, lúc nào anh cũng là sunghoon. rốt cuộc là anh xem tôi là cái gì vậy hả?"

kang sooyoung phút chốc phẫn nộ khi cứ nghe nhắc đến sunghoon. rốt cuộc thì người này tiếp cận cô với mục đích gì chứ

"chẳng là gì cả"

"nhanh chóng rời khỏi công ty của tôi ngay. tôi ghét mùi những kẻ phản bội"

nói xong jaeyoon bỏ đi mặc kệ kang sooyoung có đau khổ ngã quỵ xuống đất, cô ta đau khổ vì bao ngày qua mình chỉ là con rối của hắn. thì ra hắn tiếp cận cô ta cũng với mục đích này thôi. thật sự quá ngu ngốc

"hôm nay mau chóng trả nợ tôi nhé"

jongseong nhìn họ đau khổ thế này cũng hả dạ lắm. đuổi được hai người này ra khỏi công ty cũng là thành quả rồi

chắc hẳn chẳng ai hay biết, sunoo jungwon và ni-ki núp một góc quan sát hết mọi chuyện, còn đặc biệt quay lại nữa chứ. sunoo và jungwon rất hả dạ mà yeah một cái, này thì láo toét trong công ty họ hả. mơ đi

.

hôm nay sunghoon vẫn được nghỉ làm, cũng tại tên sim jaeyoon kia hết. đã bảo cậu hết đau rồi mà vẫn không cho cậu đi làm khiến cậu cả ngày ở nhà chán quá trời

nhắc mới nhớ, sunghoon còn chưa trả áo cho heeseung nữa chứ. cậu định hôm nay đi làm sẽ trả nhưng tiếc quá

tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của sunghoon. cậu cầm máy lên xem là ai gọi

con nợ

"tôi nghe"

"công viên gần nhà"

"được"

sunghoon tắt máy cầm áo khoác đứng dậy đến công viên gần nhà như lời jaeyoon nói. nhưng có lẽ tên này lại trêu cậu nữa rồi, sunghoon tới nơi chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả

"sunghoon"

nghe được giọng nói kia, sunghoon từ từ quay lại, hắn trước mặt từ từ đi tới chỗ sunghoon rồi ôm cậu vào lòng. sunghoon có lẽ quên đi việc bị hắn trêu rồi, cậu từ từ lặng lẽ đặt tay lên ôm hắn

"tôi rất hạnh phúc khi được bên em, sunghoon à"

-----

chúc mọi người ngày mai khai giảng vui vẻ nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip