Nhu The Nao An Ui Chi Gai Lam Viec Qua Suc Nhu The Nao An Ui Chi Gai Lam Viec Qua Suc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không thực tế

Không trở thành hiện thực

Nhiều CP


Làm một chút phép thuật đi, biu! Làm cho chị trở nên vui vẻ !


Tiểu sói con bắt đầu một ngày bận rộn ngay khi rời giường, nhẹ nhàng bước xuống giường, đặt búp bê sói nhỏ vào vòng tay của Mạc Hàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cái đuôi nhỏ của tiểu gia hoả đang ngoe nguẩy, sáng sớm 6 giờ sáng chỉ có mình Tiểu Đới Manh ở lối đi của trung tâm sinh hoạt.

Tiểu gia hoả đi vào bếp, mở hộp sữa bột vừa lấy từ phòng ra, múc vài muỗng sữa bột bỏ vào cái ly, sau đó đổ nước sôi vào, lấy bánh mì trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Mạc Hàn bị mùi đồ ăn đánh thức, dụi dụi mắt, mặc dù còn chưa tỉnh ngủ, nhưng vì tối hôm qua tan làm quá muộn, công tác quá mệt mỏi, nên không có thời gian ăn cơm.

Mạc Hàn cầm miếng sandwich cho vào miệng, bữa sáng ấm áp làm dịu đi cơn đau dạ dày do lâu ngày không ăn uống điều độ.

Lúc này một ly sữa bò nóng từ bên giường đưa tới, Mạc Hàn không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp uống.

"Tỷ, từ từ ăn"

Mạc Hàn sửng sốt trước câu nói đột ngột này, cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra đó là Tiểu Đới Manh.

Cái đuôi nhỏ của tiểu gia hoả đang ngoe nguẩy, tâm tình không biết có bao nhiêu cao hứng.

"Em học nấu ăn khi nào?"

Mạc Hàn ăn xong hai miếng sandwich, nhưng do nàng ăn quá nhanh, không cẩn thận bị nghẹn.

"Tỷ, chị ăn chậm một chút."

"Khụ khụ, không sao"

Mạc Hàn xoa xoa đầu tiểu gia hoả, cảm thấy lỗ tai sói vẫn như cũ vẫn tốt, mềm mại cực kỳ đáng yêu.

"Tiểu bằng hữu sao hôm nay em lại nghĩ đến việc làm bữa sáng cho chị vậy?"

Tiểu gia hoả duỗi thẳng lại mái tóc vừa mới bị xù, ngẩng cao đầu tự hào nói.

"Em thấy chị dạo gần đây công tác quá mệt mỏi, liền muốn cùng các chị gái khác học nấu ăn, để giảm bớt áp lực cho chị."

"Tỷ, chị gần đây không ngủ được nhiều, mỗi ngày đều bận bịu với The Best Partner"

"Chị vốn dĩ không có béo, nhưng bây giờ lại gầy đi không ít."

Đới Manh phàn nàn, lại đặt chiếc bánh sandwich thứ hai vào tay chị.

"Thỉnh Mạc tỷ nhớ kỹ, dù có bận thế nào đi nữa cũng đừng quên ăn cơm"



Dịch bệnh đột nhiên bùng phát trở lại, buộc Tiền Bội Đình không thể không dự trữ đồ gia dụng và thực phẩm.

Cô vốn dĩ chỉ muốn mang tiểu hài tử về nhà ở hai ngày, không ngờ dịch bệnh lại trực tiếp đem hai người vây ở trong nhà, lúc Tiền Bội Đình nhìn thấy tin nhắn thì siêu thị đã chật kín người, vì sự an toàn của chính mình cùng tiểu hải tử, Tiền Bội Đình vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn chờ chính phủ cung cấp đồ dùng vật tư.

Cái gọi là không thiếu sự đề phòng dịch, trong nhà Tiền Bội Đình còn rất nhiều vật tư phòng chống dịch bệnh như: khẩu trang, cồn khử khuẩn, nước rửa tay,....

Bởi vì tình hình dịch bệnh, Tiểu Ngỗng tiểu bằng hữu cũng bị hạn chế ra ngoài, số lần ra ngoài đã trở thành con số không làm cho tiểu gia hoả khó có thể tiếp thu được, nhưng Tiền Bội Đình bên này cũng không khá hơn là bao.

Là một người trưởng thành, Tiền Bội Đình phải tự chăm sóc bản thân mình và tiểu hài tử .

Vì để trấn an fans hâm mộ, Tiền Bội Đình mỗi ngày đều lên túi phòng an ủi fans, nói cô vẫn ổn.

Nhưng thực tế thì đồ dùng vật tư ngày càng khan hiếm, ngày nào cũng phải đặt đồng hồ báo thức sớm để kiếm đồ ăn, ngày nào cũng lê tấm thân mệt mỏi đi quanh nhà, trên Wechat là những là an ủi, quan tâm của gia đình và đồng đội.

Mà trên Weibo còn liên tục tàn nhẫn hiển thị không ngừng số lượng các trường hợp bị mắc bệnh.

Tiền Bội Đình lo lắng vò đầu bức tóc, vì không để sự lo lắng của mình ảnh hưởng đến tiểu hài tử, Tiền Bội Đình đợi khi tiểu hài tử ngủ, một mình trốn trong phòng khách. 

"Tỷ?"

Khổng Ngỗng tiểu bằng hữu ngái ngủ bước đến bên cạnh, trong lòng ngực còn ôm một con vịt bằng bông.

"Tỷ, chị nếu muốn khóc thì cứ khóc đi"

"Chị Momo nói với em là chị đang không được thoải mái, là chỗ nào cảm thấy không thoải mái, là trong lòng không được thoải mái sao?"

"Em thấy chị dạo này cười nhìn rất gượng ép......"

Tiểu gia hoả đem thú mỏ vịt trong tay đặt vào trong lòng ngực của tỷ tỷ

"Tỷ, chị nếu không vui thì nhất định phải nói cho em biết."

"Tại sao? Khổng Tiếu Ngâm tiểu bằng hữu"

Giọng của Tiền Bội Đình có chút nghẹn ngào

"Bởi vì chị khóc một mình, và cũng chỉ có mình chị là người gánh chịu mọi áp lực."

"Cho nên em hy vọng em có thể cùng chị cùng nhau gánh vác áp lực."

Tiền Bội Đình bất lực mỉm cười, một tiểu hài tử có thể chia sẻ áp lực gì chứ? Dù nghĩ vậy nhưng Tiền Bội Đình vẫn không kìm được nước mắt.

Những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén mấy tháng nay, vào lúc này, cuối cùng cũng tuôn ra như hồng thuỷ.

"Cảm ơn em, tiểu Khổng"



Khi Tưởng Vân trở về phòng là đã hơn một giờ sáng, thời gian này cô luôn bận rộn nghiên cứu kịch bản mới, thậm chí còn quên mất trong nhà còn có một tiểu hài tử.

Đặt quyển kịch bản đã bị ghi đầy ghi chú lên bàn, liền xoay người vùi vào chiếc giường êm ái và ấm áp, động tác lớn đến mức đánh thức "Tiểu Shiba" đã chìm vào giấc ngủ.

"Tỷ, chị về rồi?"

Tiểu Thiên Thảo dụi dụi mắt, tóc tai bù xù vì đang ngủ, rõ ràng là buồn ngủ nhưng cái đuôi vẫn không ngừng ngoe nguẩy, tất cả đều là biểu hiện của sự phấn khích khi nhìn thấy tỷ tỷ.

Đột nhiên có một cổ lực không nhẹ cũng không nặng, không nhanh cũng không chậm đánh vào lưng Tưởng Vân, khiến cơ thể mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc được thả lỏng.

"Tỷ, thoải mái không?"

Tưởng Vân quay đầu lại, phát hiện Vương Hiểu Giai mắt nhắm mắt mở ngồi bên cạnh đấm lưng cho mình.

"Đã mệt như vậy, sao em còn không đi ngủ?"

Tưởng Vân tò mò hỏi.

"Bởi vì gần đây chị quá mệt mỏi, mệt đến mức quên mất trong nhà còn có một tiểu hài tử đáng yêu, em nếu không làm gì đó, thì chắc chị sẽ vĩnh viễn quên mất em."

Nghe lời nói chua ngoa của tiểu hài tử, Tưởng Vân mới nhận ra được gần đây cô quả thực đã bỏ bê việc chăm sóc Vương Thiên Thảo.

"Được rồi, sau này dù cho chị có bận thế nào đi chăng nữa thì chị sẽ chăm chỉ trò chuyện video với tiểu Thiên Thảo có được không?"

Lực đạo trên lưng dần dần nhỏ lại, Tưởng Vân vừa nhìn liền phát hiện tiểu gia hoả nằm trên lưng mình đã ngủ rồi.

"Tiểu Thiên Thảo?"

"Thiên Thảo?"

"Thảo"



Tắm rửa xong, Thẩm Mộng Dao vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trên vai còn vắt chiếc khăn tắm.

"Tiểu Hắc, em muốn gì, em là muốn đi tắm sao?"

Viên Nhât Kỳ lúc đầu còn giật mình khi nghe chị gái nói, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao đi đến giường.

"Tỷ, nằm xuống đi"

Thẩm Mộng Dao sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy cái đuôi đang dựng lên của tiểu gia hoả,  nàng liền biết tâm trạng bây giờ của cô rất tốt

Để không làm tổn thương trái tim của tiểu hài tử, Thẩm Mộng Dao quyết định làm theo lời của cô lên giường nằm chờ sự sắp xếp của cô.

Sẽ không phải là tắm ở trên giường chứ ?, Thẩm Mộng Dao nghi ngờ nghĩ

Tiểu gia hoả chậm rãi bò lên giường, ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, bắt đầu sử dụng độc môn tuyệt kỹ mà cô học được khi Thẩm Mộng Dao không ở nhà, đó chính là mát xa

Chỉ nhìn thấy Viên Tiểu Kỳ xoa bóp phần eo, vai, lưng cùng với chân của Thẩm Mộng Dao, nhờ có sự mát xa của tiểu hài tử mà cơn đau ở thắt lưng của nàng đã được giảm bớt 

Tiểu gia hoả điều chỉnh lực độ, cơ thể căng thẳng bấy lâu nay của nàng được thả lỏng, Thẩm Mộng Dao cũng dần dần buồn ngủ

"Tỷ, mát xa có thoải mái không?"

"Thoải mái nha, Tiểu Hắc là nghĩ như thế nào mà lại mát xa cho tỷ tỷ?"

Nghe được lời khen của tỷ tỷ, tiểu Viên Nhất Kỳ cũng không che giấu cảm xúc của mình

"Hừ hừ ~ đây chính là Kỳ Kỳ học được lúc tỷ tỷ đi ngoại vụ !"

"Tiểu Hắc học mát xa có mệt không?"

"Không mệt chút nào"

Thẩm Mộng Dao vừa nghe liền biết tiểu hài tử trước mặt đang cố ý nói dối để cho mình không lo lắng

"Tỷ, chị có thể chú ý cơ thể mình một chút được không?, nghỉ ngơi nhiều vào"

Tiểu hài tử lại nói

"Tiểu Hắc biết mình hiện tại còn nhỏ, không có khả năng lao động, không thể chia sẻ áp lực với chị."

"Nhưng mà bây giờ Tiểu Hắc có thể giúp chị mát xa, giúp chị thư giãn"

Thẩm Mộng Dao nhìn tiểu hài tử hiểu chuyện ở trước mắt, thoáng một cái đỏ mắt

Cảm ơn Tiểu Hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip