Vegaspete Co Em Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Vegas*

Tôi nhìn người con trai đang ôm tôi ngủ say mà nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau,tôi không ngờ được là sẽ có 1 ngày tôi sẽ là chồng của em ấy.Lúc đó nhìn em ấy trắng hơn bây giờ và có chút bụi hơn,mới hôm qua còn khóc bù lu bù loa vì sợ tôi sẽ rời bỏ em ấy,mà giờ lại ngủ say đến tôi kêu dậy cũng chả nhúc nhít gì.Ai mà ngờ cục bông này lớn hơn tôi 3 tuổi chứ,người khác nhìn vào cứ nghĩ tôi lớn hơn em ấy cở 5,6 tuổi gì đó chứ.

Tối hôm qua quả thật là 1 đêm đầy cảm xúc, vì sau bao nhiêu khó khăn tôi và em ấy mới có thể bình yên mà ngủ trên chiếc giường này.

Tôi vuốt ve tóc em ấy,nó lộ rõ những vết thẹo mà cuộc chiếc đã gây ra và tôi hứa với lòng sẽ không để em ấy có thêm vết thương nào xuất hiện trên người em ấy nữa.

Cậu lúc này cũng đã thức,nhìn đồng hồ đã 9h sáng rồi liền tức tốc bật dậy.

"Sao vậy em!?"

"Chết rồi! Chủ tịch hôm nay đến khách sạn em giám sát,kiểu này là bị trừ lương chắc luôn!"

"Không sao! Chủ tịch đó không dám trừ lương em đâu!"

"Sao! Không trừ lương hả!?"

"Vì ai mà dám trừ lương vợ mình chứ!?"

"Hả!?"

Hắn ngồi dậy xoa đầu cậu,rồi cười.

"Anh là chủ tịch cũng là người đứng sau khu du lịch này,anh chỉ mới mua cổ phần cách đây 1 tuần thôi!"

"Sao..sao anh không nói sớm!"

"Về rồi anh còn phải đến bệnh viện kiểm tra các kiểu nữa,nên là anh không gặp em được!"

Cậu giận đỏ mặt,bỏ vào nhà vệ sinh.

"Em à! Đừng giận mà, anh xin lỗi mà!"

"Hứ!"

Cậu mở cửa hứ hắn 1 cái,chưa kịp đóng lại thì bị hắn lấy tay chặn lại rồi.

"Bé con! Đừng giận nữa,anh mua kem cho em nhé!"

"Không!"

"Cho em đi khu vui chơi!?"

"Không!"

"Vậy...nấu cơm cà ri cho em!"

"Ừm...như vậy cũng tạm ổn đó! Nhưng mà nấu 1 món thì chưa chắc đã hết giận đâu!"

Cậu vuốt cằm,hắn bất lực trước con mèo ham ăn này.Sau 1 lúc thì họ cũng đến khách sạn,mọi người nhìn hắn thì kính cẩn.

"Chủ tịch!"_cúi đầu.

Cậu đứng kế bên nhìn hắn,có hơi ngại nên đã lẻn vào quầy tiếp tân.Hắn rời khỏi chổ đó lên phòng làm việc,ai nấy đều chạy lại cậu.

"Anh Pete,không ngờ người chồng mà anh nói là chủ tịch!"

"Đúng rồi! Anh cũng không ngờ chủ tịch là chồng em!"

Quá trời câu hỏi đặt cho cậu,cậu chỉ biết cười cười,chứ chả biết trả lời thế nào.

"Xem ra giờ Pete bận quá ha!"_Porsche nói với Chay.

"Em còn định rủ anh ấy ra chơi!"

"Đang định rủ nó đi xem phim!"_Khun nủ ngồi trên ghế nhìn về phía cậu.

Cả 3 người ngồi trên ghế,chờ đợi Pete.Hắn ở trên phòng.

"Vegas! Lễ cưới được sắp xếp xong hết rồi!"_Kinn nhìn loptop.

"Được! Em định sẽ không cho Pete biết! Muốn cho em ấy thoải mái nhất có thể!"

"Như vậy có gấp quá không anh!?"_Kim hỏi Kinn.

"Không đâu! So với 5 năm chờ đợi của Pete! Thì không gấp!"_hắn trả lời.

Tất cả sau khi nói chuyện xong liền ra ngoài,Namphueng mở cửa bước vào.

"Vegas! Con chắc là sẽ chăm sóc tốt cho Pete chứ!?"

"Cô! Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của 1 người bạn,người chồng mà!"

"Pete! Giao cho con!"

"Cô! Cảm ơn cô đã giữ bí mật đó!"

"Ừm...bí mật này chỉ có con và cô biết,chỉ hai cô cháu mình!"

Hắn cười hiền,rồi đi đến ôm lấy bà.

"Mẹ!"

Bà bất ngờ rồi rưng rưng nước mắt,ôm lấy hắn,với đứa trẻ nhiều tổn thương này,bà chỉ muốn ôm nó vào lòng.

"Ừm...con yêu!"

Đối với hắn,cô cũng đã như là mẹ của mình,trong suốt 2 năm trị liệu,bà luôn ở bên cỗ vũ,chạy khắp nơi tìm bác sĩ,đối với hắn bà là người mẹ thứ hai của mình.
Thời gian quả thật rất nhanh,mới đây lễ cưới cũng đã được tổ chức,cậu còn chưa biết gì,cậu cứ nghĩ đó là lễ cưới được tổ chức cho khách,nhưng mà Porsche và Chay đã bắt cậu đi thay đồ.

"Gì vậy! Tao đang làm việc mà!"

"Làm việc gì! Hôm nay mày kết hôn đó!"

"Hả! Nói khùng gì vậy Porsche!"

"Thật mà anh! Anh Vegas không nói gì hả!?"

"Không! Không nói gì hết!"

Cậu bất ngờ,cậu chả biết chuyện gì đang xảy ra cả,Vegas lúc nào cũng vậy! Toàn làm việc 1 mình mà chả nói với ai.Cậu đứng trước cánh cửa và bên trong là lễ đường hằng mơ ước của cậu.Cậu được dì Namphueng nắm tay.

"Pete! Ba con không thể cầm tay con,vậy để mẹ nhé!?"

"Dì!"_bất ngờ.

"Ừm...mẹ là mẹ của con mà!"

"Mẹ! Con cảm ơn mẹ!"

"Ừm...mẹ con rồi! Không cần cảm ơn gì nữa đâu,hít thật sâu rồi vào trong với mẹ nhé!?"

"Dạ!"

Cánh cửa được mở ra,hắn đang đứng trên lễ đường,tay cầm bó hoa hồng đỏ rực,với bộ Vest chú rể,cậu được bà nắm tay đi vào trong,nhìn chả khác gì mấy những lễ cưới của các cặp đôi khác.Bà đưa tay cậu cho hắn.

"Con của mẹ! Nhờ con chăm sóc!"

"Dạ! Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!"

Bà chở về chỗ ngồi và 1 người chứng hôn lên bục.

"Đây là lần đầu tôi chứng hôn cho 1 đôi vợ chồng đặc biệt như vậy,và điều này cũng cho thấy là tôi đã đi chậm lại với thời đại rồi!"

Ông nói xong ở dưới liền cười rộ lên.

"Dù là ở giới tính nào,ra sao,thì chỉ cần đó là tình yêu thì có thể vượt qua mọi ranh giới,hãy yêu hết mình và trọn đời bên nhau nhé hai đứa! Tôi,người chứng hôn ngày hôm nay,xin được phép thay mặt gia đình hai bên chúc phúc cho hai đứa trẻ này.Giờ thì hai đứa trao nhẫn cho nhau nữa là chính thức thành vợ chồng rồi nhé!"

Ông rời xuống,Chay đem cặp nhẫn ra,hắn cầm chiếc nhẫn đeo cho cậu.

"Từ nay hãy sống thật hạnh phúc nhé! Pete!"

Cậu gật đầu rồi lấy nhẫn đeo cho hắn,cả hai hôn nhau,ai ở dưới đều vỗ tay chúc mừng.Cậu hạnh phúc ôm lấy hắn,con người mà cậu yêu suốt bao năm qua.Sau hôn lễ cậu và hắn đi hưởng tuần trăng mật ở Thuỵ sĩ,1 nơi yên bình và tràn đầy sự tự do.

Cậu và hắn đã đi khắp nơi ở Thuỵ Sĩ và họ đang nắm tay đi dạo bên Hồ Geneva.

"Vegas! Anh còn bao nhiêu chuyện giấu em!?"

"Anh không có gì giấu em cả!"

"Thật sao!?"

"Đúng! Tất cả những gì anh có,chỉ gối gọn thành 1 cậu nhóc và đó là em!"

"Tại sao anh biết em lừa anh mà vẫn yêu em!"

"Em không lừa anh! Anh biết hết tất cả,chỉ là cùng em diễn vở kịch thôi mà!"

Chợt hắn dừng lại,quay lại đối diện cậu.

"Pete! Em có biết anh yêu em từ lúc nào không!?"

"Chắc từ lúc em đi ngang qua anh ở Chính gia!?"

"Không phải!"

"Không phải sao!?"

"Anh yêu em từ lúc em còn là 1 vũ công ở bar kìa!"

"Sao chứ!?"

"Anh đã bị em cướp mất trái tim từ hôm đó!"

"Anh...anh biết em từ lúc đó sao!?"

"Ừm...và anh cũng là người cứu em, ngày mà em ám xác không thành với lão Tân!"

"Anh!"

"Anh đã đến đó để điều tra về cái chết của mẹ, và nhờ có mẹ mà anh gặp em!"

"Vegas!"

"Đừng hỏi ai yêu nhiều hơn! Vì anh biết chắc chúng ta điều chờ đợi nhau!Anh đã mất 6 năm để tìm thấy em! Em mất 5 năm để chờ anh!"

"Vegas! Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc vậy chứ!?"

"Ừm...chúng ta sẽ chìm đấm trong sự hạnh phúc này đến già!"

"Còn 1 chuyện anh chưa làm với em!"

"Chuyện nhận nuôi trẻ! Anh đã hỏi cô nhi viện rồi,tháng sau sẽ đón thằng bé về sống cùng chúng ta!"

"Anh nhớ tất cả những gì em nói sao!?"

"Anh có thể quên mọi thứ,trừ những việc liên quan đến em!"

Hắn tiến lại,cúi xuống hôn cậu,hai người ôm hôn nhau,ở 1 đất nước tươi đẹp,trên 1 con đường xinh đẹp có hai người nắm tay nhau đi về phía trước,đường họ đi có nước mắt,có máu,có cả sự chia cắt nhưng cuối cùng họ cùng về lại với nhau,và đó là Vegas và Pete.

*Kết thúc: 6-8/28-8/2022, cảm ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ ạ😊*

(Tối nay 7h có fic mới nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip