Vegaspete Co Em Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau

Hắn bị đánh thức bởi ánh sáng của mặt trời,đầu có hơi nhứt,hắn cảm nhận thấy có gì đó nặng nặng của cánh tay,liền nhìn xuống.

"Pete!Cậu làm gì ở đây vậy!?"

Hắn rút tay mình ra,cậu bị động mạnh nên thức giấc,mở mắt ra cậu dụi dụi mắt,nhìn hắn.

"Anh hôm qua bắt tôi vào ngủ cùng,đến tận 2h sáng tôi mới ngủ được đó"

Cậu gục lên gục xuống,lăn cái đùng xuống giường ngủ ngon lành.

"Hazzz!Thì ra là mình!"

Hắn thở dài rồi rời khỏi giường,vào nhà vệ sinh,1 lát sau hắn bước ra,nhìn thấy cậu còn ngủ nên hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Đến trưa,điện thoại cậu bỗng reo lên:
- Alo!

-Nè!Sáng giờ sao không bắt máy hả!

Đầu dây bên kia la lên.

-Tao ngủ mới thức!

-Giờ này 12h trưa rồi đó!Mày có thật ra là chú tâm làm việc không vậy hả!

- Hôm qua anh ta hành tao,sắp chết rồi!

- Gì! Anh ta làm gì mày!

- Hazzz, Anh ta bắt tao ngủ cùng!

- CÁI GÌIIIIIII!!!!!(Hét lớn)

- Tao thề là tao với anh ta chưa có gì hết,còn trong trắng trinh nguyên!

- Mẹ! Thằng chó đó! Tao giết nó!

- Porsche,em chồng tương lai của mày đó!

- À,tao quên!Rồi mày thấy anh ta thế nào!?

Vừa lúc đó,hắn mở cửa vào phòng.

- Porsche! Tao nói chuyện mày sao,cúp đây!

- Nè!Chưa xong mà!

Cậu cúp máy,để lại Porsche tức hộc máu ở bên kia.

"Thức rồi à!"

"Ừm"

Hắn ngồi xuống giường,nhìn cậu rồi hỏi.

"Hắn ta không giết cậu sao!?"

"Tôi không biết!"

"Kì lạ,hắn có làm gì cậu không!?"

"Không,ngoài việc đòi rút lưỡi tôi"

Cậu nói nhí nhí,nhưng đủ để hắn nghe,hắn bật cười thành tiếng.

"Rút lưỡi cậu là mai mắn rồi đó!Còn đỡ hơn là giết cậu"

"Tôi rung quá trời luôn đó"

Cậu nhích lại gần hắn,nói cho hắn bằng 1 tâm trạng sợ hãi,nhìu lời vô cùng.

"Anh có biết không,lúc đó tôi tưởng tôi sẽ chết đó!

"Haha,cậu đừng kể nữa,tôi cười chết bây giờ!"

"Anh còn cười được nữa hả!Tôi sợ sắp nhập viện rồi đây này!"

Đánh vào vai hắn.

"Pete,nếu như hắn không giết cậu,có lẽ hắn muốn chơi đùa cậu,cậu sẽ không chết đâu"

"Mà nè! tên đó sẽ xuất hiện vào buổi tối!"

"Ừm! Đa số buổi tối hắn sẽ ra ngoài xử lí việc của gia tộc!"

"Việc của gia tộc!?"

"Giết người đó!"

"HẢ!! G..gi..giết người!"

Cậu nói lấp bấp làm hắn lại bật cười.

"Đừng có nhát gan như vậy!Làm bác sĩ gì kì vậy hả"

"Bác sĩ thì bác sĩ,chứ tôi cũng sợ mà!"

"Thôi! Tôi phải gặp đối tác rồi!Cậu nghỉ ngơi đi,tối còn biết đường đối phó với hắn!"

Hắn nói xong liền bỏ ra ngoài.Cậu thấy hắn ra khỏi phòng rồi,liền nằm xuống giường suy nghĩ.

"Hắn thích thú mình sao!?"

"Mình phải tìm ra cách giải quyết,con người như hắn,thật khó đoán"

Cậu nằm suy nghĩ rồi hồi thì lại ngủ mất tiêu,mặc kệ chim rừng hót líu lo,gà gáy tới tận tối cũng chưa thức.

21h tối

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng,hắn trở về nhà sau mấy tiếng ở bên ngoài làm việc mệt mỏi,gì đây,con mèo này ngủ đông à,ngủ gì ngủ dũe vậy.Hắn đi đến kéo chăn lên đắp cho cậu,không quên lau sạch máu trên tay để được đụng vào mặt cậu.

"Không!Phải tắm trước đã,máu tanh,chắc chắn mèo nhỏ không thích"

Hắn vào nhà vệ sinh,1 lát sau bước ra với bộ đồ mới,máu dính trên người cũng đã được làm sạch,1 mùi hương nhè nhẹ,hắn đi đến nhẹ nhàng mở chăn ra,chui vào bên trong.

"Ưmmmm"

Cậu khó chịu,nhúc nhích.

"Ngoan!Tôi không làm gì em đâu!"

Cậu tuy mơ ngủ nhưng thấy gì đó sai sai,nên mờ mờ mở mắt,thấy hắn đang trước mặt mình liền ngồi bật dậy,y hệt như cương thi.

"Em sao vậy,mèo nhỏ!?"

Hắn vẫn nằm đó quan sát cậu.

"Anh..anh về khi nào vậy!?"

"Mới đây thôi!"

"Tôi ngủ quên!"

"Mệt lắm,đúng không!?"

"Hở!?"

"Thì 3h sáng mới ngủ được đó!Ngủ thêm đi!"

Hắn kéo cậu xuống,lấy hai tay ôm chặt cậu không cho cậu nhúc nhích.Gần tới mức,hơi thở của cậu và của hắn hoà lại vào nhau.

"Anh!Sao lại không giết tôi?"

Cậu ngước lên nhìn hắn,đôi mắt có hơi sợ.

"Tôi rất yêu mèo,không giết mèo!"

Hắn dụi đầu vào cổ cậu,nhắm mắt ngủ.

"Tôi là người mà!"

"Cậu là 1 chú yêu tinh mèo,cậu có ma thuật khiến cho tôi và cả Vegas để ý đến cậu!"

"Gì chứ!"

"Ngủ thôi,tôi mệt rồi"

Hắn rơi vào giấc ngủ,cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay đó,rồi bỏ ra khỏi phòng,cậu đi trên hành lang,thấy vệ sĩ Nop đang đứng hút thuốc,cậu đi đến,dựa vào tường nhìn Nop.

"Anh ở bên cạnh anh ta như vậy,không thấy sợ sao!?

"Thật ra,cậu chủ cho dù ở trạng thái nào,đều rất tốt với tôi,thưa cậu!"

Nop lễ phép đáp,nhã khói ra.

"Tốt sao!?"

"Từ từ cậu sẽ biết,thật ra cậu chủ không như mọi người nghĩ đâu"

"Xem ra anh biết rõ về anh ta quá nhỉ!"

"Tôi ở bên cậu chủ lâu như vậy,sao không biết được chứ!"

Nop hút thuốc xong,cúi đầu chào cậu rồi rời đi,cậu ở lại 1 mình,ngước lên bầu trời đầy sao đó,thật sự rất đẹp.

"Ba! Con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!"

Cậu cười rồi về phòng mình tắm rửa,rồi bay lên giường nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip