Vegaspete Co Em Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối họ vui chơi rất sôi nổi,đến khuya sau khi đã cho hắn ngủ thì mọi người gọi cậu ra nói chuyện.

"Pete! Ba sẽ đưa Vegas sang Pháp 1 thời gian,con thấy thế nào!?"

"Sang Pháp sao!?"

"Ừm...Kinn và Kim đã tìm được bác sĩ ở đó! Đã sắp xếp hết rồi,ngày mai sẽ đưa Vegas đi!"_ngài Korn nói.

"Pete! Nếu mày nhớ Vegas có thể đi cùng!"_Porsche nói.

Cậu nhớ lại lúc sáng,hắn đã có thể đứng được nhưng khi gặp cậu,hắn lại té,có lẽ cậu là điểm yếu duy nhất của hắn,cậu lắc đầu từ chối.

"Thôi! Tao còn nhiều việc ở đây lắm,không đi đâu! Cứ vậy đi,ngày mai mọi người đưa Vegas đi đi,con phải ngủ đây,mai còn đi làm nữa!"

Cậu nhanh chóng chạy vào trong,bước vào thấy hắn vẫn còn thức,cậu đi đến hỏi:

- Sao chưa ngủ nữa!

.....

- Mai em sẽ không tiễn anh đi! Qua đó phải cố gắng trị liệu để về với em,nha!"

Mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu,hắn nhìn cậu đầy đau đớn,tại sao,thà chết đi còn hơn là sống mà làm cậu đau đớn,nó còn tàn ác hơn là khi hắn chết nữa.

Sáng hôm sau,mọi người đưa hắn đi,hắn ngồi trên thuyền đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chả thấy cậu đâu,hắn biết cậu không nở rời xa hắn,nên cậu đã rời khỏi nhà từ rất sớm.

"Vegas! Đừng quá lo lắng,Pete tự biết chăm sóc mình mà!"

"..."

Chiếc thuyền từ từ rời bên,cậu ở phía trên cao của hòn đảo nhìn chiếc thuyền từ từ rời xa,cậu giơ hai tay lên hưởng thụ làn gió mát,rồi bất lực nhìn chiếc thuyền rời đi,nước mắt rơi xuống đầy đau đớn,hắn ở bên trong cũng đã khóc,khóc vì lần thứ hai rời xa cậu.

"Pete,hãy đợi anh!"

Chiếc máy bay cất cánh rời khỏi xứ chùa Vàng xinh đẹp,đến với đất nước tươi đẹp khác.

1 tháng sau.

Đám cưới của Kinn và Porsche được diễn ra
và như lời hứa, cả hai đã tổ chức ở đảo đó để cho Pete tham dự.Nhìn cả hai trao nhau chiếc nhẫn,cậu lại nhớ đến ngày hắn cầu hôn mình,chiếc nhẫn đó cậu còn đeo trên tay,cậu luôn ở đây chờ đợi hắn.

"Pete! Lại đây,cùng chụp hình!"

"Thôi! Tao ngại lắm!"

"Lại đây!"_Chay kéo cậu lại.

"Chúng ta nên có 1 tấm ảnh chứ!"

Mọi người vui vẻ chụp hình,tấm ảnh đó ghi dấu 1 kỉ niệm và một cột móc khó quên.

Cậu sống với nổi nhớ hắn suốt mấy năm,mới đây mà đã hai năm trôi qua và vẫn chưa nghe tin tức gì từ hắn.Cậu giờ đang là 1 trợ lí khách sạn ở đây,hằng ngày đều làm việc đến tận tối mới về nhà,cậu từ sau sự cố đó đã rời khỏi chuyện giang hồ mà trở về làm con người bình thường.

"Pete ơi! Em làm xong rồi thì đổi ca với Nick nha!"

"Dạ! Em biết rồi anh!"

"À mà tuần sau có buổi fan meeting của Chay và KimHan đó,em chuẩn bị cho chu đáo chút nha!"

"Vâng!"

Bọn họ vui mừng vì được gặp hai nghệ sĩ nổi tiếng mà đâu biết đó là hai đứa em trời đánh của cậu đâu.Cậu về nhà,trên tay còn cầm cả thuốc,sau khi việc đó xảy ra,đầu của cậu luôn bị đau,đó là di chứng để lại,cậu vẫn luôn dấu nó và không nói với bất kì ai.

" Vegas! Anh giờ sao rồi! Đã bình phục chưa! Đã về với em chưa!?"

"Em rất nhớ anh!"

"2 năm rồi! Em luôn nhớ anh! Em nhớ anhh nhiều lắm!"

"Anh mau về nấu cơm cà ri cho em đi,em đói rồi! Em thật sự rất đói!"

Cậu lướt điện thoại nhìn mấy tấm ảnh của hắn,phóng to khuôn mặt đẹp trai của hắn,vuốt ve tấm ảnh,cậu đói rồi,sao hắn còn chưa xuất hiện nấu cơm cho cậu nữa.Cậu bệnh rồi,sao hắn chưa mua thuốc cho cậu,cậu khóc rồi,sao không lau nước mắt cho cậu.Cậu nhìn mọi thứ xung quanh,từ lúc hắn đi,cậu không thay đổi bất kì thứ gì hết,vì ở đây là những thứ mà hắn và cậu đã mua,bố trí và ở với nhau,nó chứa đựng vô số kỉ niệm và đối với cậu nó như 1 hộp kho báu,vô giá.....

Trong suốt 2 năm đã có vô số người nói thích cậu nhưng cậu luôn từ chối.

"Pete! Em thích anh!"

"Xin lỗi! Tôi không thể hẹn hò với cậu được!"

"Sao vậy! Anh không thích em sao!?"

"Ừm! Tôi có chồng rồi!"

"Anh nói vậy là sao!?"

"Tôi đã kết hôn rồi!"

"Gì chứ! Anh kết hôn rồi,vậy người đó đâu!?"

"Anh ấy! Đi rồi!"

"Anh!?"

"Anh ấy sẽ về sớm thôi nên là tôi sẽ chờ anh ấy,xin lỗi cậu nha!"

Cậu luôn từ chối họ và tự hào nói với họ là mình đã có Vegas, là chồng của mình,cậu luôn kể cho tụi nhỏ về cuộc sống tình yêu đầy màu hồng của cậu,và kể cho tụi nhỏ câu chuyện của 1 tên sát thủ với 1 thiếu gia xã hội đen.

"Chú ơi! Vậy cuối cùng họ có gặp lại nhau không ạ!?"

"Ừm..chuyện này hả! Chú không biết nữa,khi nào có cái kết thì chú kể cho nghe nha!"

"Vậy phải đợi hả chú!?"

"Đúng rồi...chú đợi cái kết chuyện này 2 năm rồi đó!"

"Waooo! Chú ơi vậy cuối cùng chú xã hội đen đó yêu anh sát thủ không! Sao để anh sát thủ đợi lâu dữ vậy ạ!?"

"Chú nghĩ là có đó! Vì chú xã hội đen đã cầu hôn với anh sát thủ rồi mà!"

"Cầu hôn là yêu ạ!?"

"Đúng rồi! Khi yêu người ta sẽ cầu hôn! Chắc lúc đó cha con đã trao cho mẹ chiếc nhẫn đó đó!"

Thằng bé mở to tròn mắt,rồi chạy về nhà,sau hôm đó luôn thấy thằng bé đi theo mẹ và hỏi về chiếc nhẫn,làm cậu tức cười chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip