Vegaspete Co Em Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đưa cậu vào phòng,liền lo lắng xem vết đỏ trên mặt cậu.

"Không sao chứ!? Sao anh ấy lại đánh em!"

"Anh ấy bảo em phải rời xa anh!"

"Nop...anh ta đang ở đâu!"

"Dạ thưa cậu! Anh ta được vệ sĩ đưa về khách sạn rồi ạ!"

"Anh à! Đậu Đậu mới về,anh nên đi thăm anh ấy đi!Dù sao cũng là bạn của anh!Em sẽ không nói gì đâu!"

"Pete! Tôi xin lỗi!"

"Không sao! Anh đi đi!"

Cậu đuổi mọi người ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại,hắn biết cậu rất buồn,cần không gian nên đã kêu mọi người rời đi kể cả hắn cũng đi về phía tiệc.1 lúc sau có người mở cửa bước vào.

"Em nghe anh bị đánh!"_Chay đi vào.

"Đúng rồi đó! Đau chết đi được!"

"Anh có bị ấm đầu không! Chỉ cần 1 tát của anh cũng đủ cho tên ẻo lả đó xĩu rồi!"

"Tên đó! Anh không chắc để nó sống hết tuần này đâu!"

"Sao vậy!? Nó làm gì anh à!?"

"Đậu Đậu gì đó là 1 tên điếm làm ở bar Hắc Thiên"

"Gì chứ!"

"Anh chắc chắn! Vì lúc anh đột nhập vào  làm việc thì đã từng gặp nó! Anh nhớ như in cái bản mặt chó đó! Vì nó đã từng tạt nước vào anh! Nhưng lúc đó tranh điểm,chắc là nó không nhận ra anh!"

"Anh! Em nghe mẹ nói giới ngầm đang gần gần lên việc Hổ gửi cho lão Tân bức thư!Anh đã gửi gì cho lão vậy!"

"Chỉ là lời chào đón thân thiện cho kẻ mới đến thôi!"

Cậu kéo ngăn tủ,kiếm thuốc lá ra hút.

"Em tưởng anh bỏ thuốc rồi!"

"Bỏ rồi! Chỉ tại anh hơi căng thẳng nên phải tìm gì đó đề hút!"

"Quả nhiên là anh! Hổ!"_Kim mở cửa bước vào.

"Kim"_Chay bất ngờ.

"Nãy giờ ở ngoài đó nghe lén đủ rồi đúng không!"

"Anh phát hiện ra à!?"

"1 sát thủ thì mấy chuyện nhỏ đó có gì là khó đâu!"

"Quả thật anh là Hổ!"

"Đậu Đậu gì đó! Là do cậu cố tình nhận bừa đúng không!?"

"Sao anh biết!"

"Nhìn là biết! Đậu Đậu đã bị tay nạn xe mà người của cậu ta thì cả có vết sẹo nào!Nói tiếng Thái thì gãy lên gãy xuống!"

Cậu giải thích cho Kim và Chay nghe,Kim có hơi bất ngờ vì người trước mặt.

"Kim! Cậu đã biết tôi là Hổ,giờ thì nói đi,vì sao lại điều tra tôi!"

"Lúc ở Anh,tôi thấy thích thú về anh,nên điều tra"_hắn nhún vai.

"Chứ không phải sợ tôi làm hại gì bé con nhà cậu nên điều tra để dễ trừ khử tôi à!?"

"Anh Pete!?"_Chay nhìn cậu khó hiểu.

"Đừng nói xàm!Tôi chỉ muốn hợp tác với anh để giết lão Tân thôi!"

"Haha! Vậy sao!"

"Kim!Anh định giết lão Tân sao!?"_Chay hỏi.

"Ừm! Lão tân là người giết ba em,thím và cà Macau! Tôi không thề tha thứ được tội ác của lão!"

"Khi nào lão xuất hiện!?"_cậu hỏi.

"Tuần sau! Tại biệt thự riêng của hắn,sẽ tổ chức cuộc họp mật! Bàn về việc Vegas giết Kai! Lúc đó hắn sẽ ra mặt!"

"Được! Tôi sẽ giúp Vegas!"

"Anh Pete! Em sẽ hỗ trợ anh!"_Chay đi đến chổ cậu.

"Không được! Em ở nhà đi Chay!"_Kim lên tiếng.

"Tại sao!?"

"Em còn nhỏ! Ở nhà đi nha!"_Pete nhìn Kim rồi quay qua nó,ôn nhu nói.

Nó mới đầu còn phản đối nhưng cuối cùng cũng bị cậu thuyết phục,Kim nghe nó đồng ý ở nhà mà lòng nhẹ đi,hắn tạm biệt cậu và nó rồi rời đi.

"Anh định làm gì với Đậu Đậu giả mạo!?"

"Cho cậu ta hai ngày chơi đùa! Sau đó là ném cậu ta vào chuồng cọp!"

"Anh Vegas sẽ không phát hiện ra chứ!?"

"Anh nghĩ là không đâu! Vegas giờ là người của anh rồi! Chỉ cần anh luôn ở bên,thì chắc chắn Vegas sẽ không phát hiện!"

Nó gật đầu rồi cả hai cùng chuyển qua chuyện khác nói,cả hai ở bên trong nói chuyện với nhau rất vui,còn bên ngoài thì sầu hơn chữ sầu vì tưởng cậu buồn,còn định vào an ủi cậu nữa chứ.

3 ngày tiếp theo,ngày nào cậu ta cũng đến Thứ gia,đeo bám hắn,cậu thì giả vờ như chịu đựng rồi ngó lơ hắn,lúc này cậu đang vui đùa với cái vườn hoa sau nhà thì cậu ta xuất hiện.

"Mày! Mày gọi tao đến có gì không!?"

"Chơi đủ chưa!?"

"Chơi..chơi gì!"

"Thì tao hỏi chơi trò chơi làm diễn viên đó!"

"Mày! Mày có ý gì!?"

"Về nói ông chủ của mày! Tốt nhất đừng động vào Vegas,nếu mà lão động vào Vegas dù chỉ là cái chạm nhẹ! Tao không chắc là con mắt còn lại nguyên vẹn đâu!"

"Mày! Mày dám!"

"Sao không dám! Nên biết thân biết phận mà cút khỏi Thứ gia! Nếu không tao sẽ cho mày vào chuồng cọp làm thức ăn cho chúng đó!"

Cậu nói xong liền quay lưng rời đi,đề lại cậu ta sợ xanh mặt,cậu đi thẳng vào phòng làm việc của hắn.

Cạch

"Gì vậy em!?"

"Anh à! Em muốn ăn cơm cà ri!"

"Đói rồi à!"

"Đúng vậy!"

Cậu đi lại bàn làm việc,rồi đi lại cái ghế hắn đang ngồi.

"Em thấy vui chứ!?"

"Vui! Vui gì!?"

"Thì việc em chơi trò diễn viên đó!"

"Có sao!?"

"Bé con à! Đừng nghĩ anh không biết gì! Tôi biết tất cả những gì em đang làm đó!"

"Vậy anh đang trách em đó à!"_bĩu môi.

"Không! Tôi luôn ủng hộ em,miễn em thích!"

"Nhưng đó là Đậu Đậu! Người anh thích khi nhỏ mà!"

"Đối với tôi!Đậu Đậu đã chết rồi!"

Cậu khó hiểu nhìn hắn,hắn cười hiền rồi nắm tay cậu ra ngoài.

"Hôm nay tôi sẽ nấu món em thích!"

"Hả! Thật sao!?"

"Tôi đã lên mạng học rồi! Lần này để tôi nấu cho em!"

Hắn đi xuống bếp,chú tâm nấu cho cậu,cậu nhìn hắn,người đàn ông này thật sự đang vì cậu mà vào bếp nấu ăn sau,cậu cứ nhìn hắn mãi,nhìn hắn như 1 đầu bếp chuyên nghiệp,cuối cùng sau 30 phút thì món ăn cũng đã ra lò.Cậu háo hức nhìn hắn đem đĩa cơm cà ri ra.

"Em ăn được chưa!?"

"Mời cậu! Khách hàng của tôi!"

"Haha! Em ăn đây!"

Cậu múc muỗng đầu tiên,ôi hương vị gì đây.Còn ngon hơn cả tiệm hôm trước ăn nữa.

"Ngon quá đi!"

"Thật sao!?"

"Ừm..anh học khi nào mà nấu hay vậy!"

"Mới hôm bữa!"

"Giỏi thật đó!"_cậu để tay lên đầu hắn.

"Nhìn giống cún ha!"

"Cún con của em!"

Cậu đắc ý, liên tục xoa đầu hắn,hắn chỉ cưng chiều mà cho cậu xoa,Thứ gia đâu đâu cũng có 1 không khí hạnh phúc,các vệ sĩ và người làm cũng hưởng được sự hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip