Vegaspete Co Em Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu lên tới lầu thì thấy hắn đang đi xuống,cậu làm ngơ mà đi ngang qua hắn.

"Đến cuối cùng,em vẫn chọn hắn sao!Pete!"

"...."

"Em cũng yêu tôi mà đúng không!?"

"..."

"Sao em không trả lời tôi!"

"Tôi yêu anh! Nhưng tôi ghét con người hèn nhát của anh!"

"Nếu bây giờ tôi chấp nhận cho hắn cơ thể này! Em sẽ không giận tôi nữa! Đúng không!?"

Cậu quay người lại,nhìn hắn,hắn từ lâu đã nhìn cậu,cậu hít 1 hơi thật sâu.

"Vegas! Tôi yêu cả con người anh! Nhưng tôi yêu con người ở sâu trong người anh hơn! Dù cho mọi người có né tránh anh, ghét anh thì vẫn có tôi ở đây! Anh hãy cởi bỏ cái vỏ bọc bên ngoài và sống đúng với con người thật của anh có được không!"

Cậu hiền từ nhìn hắn,ánh mát tràn đầy hi vọng,nhìn con người này,cậu càng muốn mình lớn hơn 1 chút,để có thể ôm trọn hắn vào lòng,không để hắn lọt ra khỏi người mình.

"Pete! Tôi xin lỗi!"

Hắn bước tới cậu,những bước đi nặng nhọc,cậu nhìn hắn rồi dang rộng vòng tay đón lấy hắn,con người nhỏ bé này đã chịu bao nhiêu là đau khổ rồi,ôm cậu chặt đến mức không muốn cậu đi đâu nữa,cậu cười nhẹ rồi vỗ vai an ủi hắn.

"Được rồi! Em không trách anh đâu!"

"Xin lỗi! Xin lỗi em!"

"Em biết rồi! Chúng ta làm lại từ đầu nhé!"

"Ừm...tôi xin lỗi!"

"Từ nay hãy sống song song giữa hai tính cách,có được không!"

"Được! Được!"

Cậu cười thầm,cái con người này nếu ở bên cậu thì như là 1 đứa con nít, cậu yêu hắn,cậu yêu hắn từ lúc nhìn hồ sơ bệnh án,lúc nhìn thấy tấm ảnh do dì đưa cho cậu,cậu cảm thương hắn,hiểu rõ những gì hắn phải chịu đựng trong suốt 15 năm qua,cậu muốn chia sẽ nổi đau này với hắn,muốn hắn sống đúng như 1 con người bình thường,muốn hắn được người khác công nhận là người không có bệnh,hoàn toàn bình thường.

"Khụ..khụ!"

Vừa lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết thì bé Chay đã vào tới nhà.Nó lấy hai tay che mắt lại,nhưng vẫn chừa chổ trống đủ để thấy hai người.

"Có con nít ở đây mà hai người làm mấy trò đó!"

Cậu chợt ngại ngùng mà rời khỏi người hắn.Hắn nhìn cậu rồi quay sang nhìn nó.

"Chay! Em bị sao vậy!?"_hắn để ý đôi mắt đỏ hoe của nó.

"Em khóc à!?"_cậu ngó qua nhìn nó.

"Em không sao!Thật đó!"

"Pete! Tôi phải ra ngoài giải quyết số chuyện,em với Poschay nói chuyện đi! Porsche đang ở trên phòng đợi đó!"

Hắn nói rồi tạm biệt hai người,cậu thấy nó không ổn nên đã nắm tay lên phòng.

"Chay!! Em bị sao vậy!"_Porsche thấy Chay liền chạy lại hỏi.

"Em...không sao!"

"Có gì thì nói! Anh và anh hai của em sẽ giải quyết cho em!"_cậu nắm tay nó.

"Chỉ là do bụi bay vào mắt,em dụi nên mới đỏ đó!"

Nó nói xong liền lấy cớ là đi uống nước,rồi chạy ra khỏi phòng,cậu và Porsche biết chắc là có gì đó với nó rồi nhưng cũng bất lực.

"Pete!! Đậu Đậu sắp về! Chắc là bệnh của Vegas sẽ khỏi nhỉ!?"

"Porsche!"

"Tao đây!"

"Mày có nhớ lúc tao nói chuyện với mày,tao nói Vegas lạ và giống gì đó! Thì mày chặn họng tao lại không!"

"À không!"

"Cái tên não vàng của mày! Chán thiệt chứ!"

"Rồi sao!?"

"Ban đầu Vegas không hề bệnh!"

"Hả! Sao mày biết!"

"Thì tao là bác sĩ,tuy là nghiệp dư nhưng tao đủ khả năng để phát hiện ra đều bất thường đó!"

"Rồi rốt cuộc Vegas bệnh gì!?"

"Vegas thật ra anh ấy không bệnh,chỉ là anh ấy sống mà không dám đương đầu,nên mới có hai nhân cách rõ ràng thôi,chứ thật ra con người anh ấy chỉ có 1,ban đầu anh ấy nói anh ấy không có bệnh,là nói đúng đó!"

"Tao vẫn chưa hiểu!"

"Kiểu như là mày vậy đó! Nhát quá nên không có khả năng nói chuyện mình có tình cảm với Kinn nhưng ở đâu đó trong con người mày vẫn muốn làm đều đó nên là sẽ tính toán rồi lựa thời cơ để nói,sáng thì đối với Kinn sẽ ghét ơi là ghét,nhưng tối rồi,khi đã ở 1 mình thì mày không cần diễn nữa mà sống thật với mày,1 thằng ở dơ,thích Kinn chết mẹ,hay ăn nói hổn hào kiểu vậy á!"

"À hiểu rồi! Mà sao mày lấy tao làm ví dụ hả! Thằng chó này!"

"Ai biểu mày ngu quá chi,nói quài không hiểu!"

"Vậy Vegas không bệnh thật hả!?"

"Ừm...do cú sốc năm đó quá lớn nên khiến cho Vegas không thể mở lòng với bất kì ai,nó có lẽ là chứng trầm cảm,nó đã khiến Vegas như vậy! Tự cho mình hai tính cách và nói chuyện với nó! Nhưng thật ra chỉ là 1 người và tự tưởng tượng ra thôi!,chấn thương tâm lí có lẽ là vậy!"

"Ồ! Thì ra là vậy!"

"Anh ấy luôn che dấu mình sau lớp bọc là 1 Vegas hiền lành nhưng con người thật là 1 người ham muốn,ranh đua,giống như con người hai mặt á!"

"Vậy Vegas tà ác mới chính là anh ta hả! Còn mà hiền hiền chỉ là diễn thôi sao!"

"Ừm...đúng rồi đó,với lại bình thường là vậy,chứ tức giận con người thật sẽ xuất hiện!Coi bộ giống diễn viên chuyên nghiệp thiệt luôn!"_cậu gật đầu như kiểu mình đã hiểu ra rất nhiều.

"Trời má! Vậy mà hồi đó tao không biết tao đánh nó suốt,chết rồi! Lỡ có khi,nào nó bắn tao chết không! Nó thù dai lắm đó!"

"Đó là cái tội mà thấy người ta bệnh rồi ăn hiếp đó!"

"Chết tao rồi!"

Cậu thả người xuống giường,nhìn cậu bạn đang la hét cầu cứu,cậu chỉ biết bất lực rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ gì đó.

"Khoan đã, Porsche!"

"Hả! Sao!"

Porsche đang la hét liền quay qua trả lời cậu.

"Nếu như đúng những gì tao nói,thì Vegas đang cố ý,có đúng không!"

"Ờ ha! Sao nãy giờ tao mới phát hiện ra,nếu cậu ta diễn thì việc mày bị bắn,cả việc giết Kai đều nằm trong kế hoạch,là do cậu ta muốn lấy mày ra để tiện giết Kai hơn,còn nữa,việc giả vờ ngây thơ để cho cậu Korn và Gun thương cũng là do cậu ta sắp xếp!"

"Ha...thì ra là do anh ta!"

"VEGASSSSSSSSSSS! ANH MÀ VỀ TỚI NHÀ TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANHHHHHHHHHH"

Cậu hét lên nó lớn đến mức nguyên cả Thứ gia phải rung lên,chim đang đậu bên ngoài cũng phải bay hết đi,ở đây đó trên quốc lộ,xe nhiều đến mức mà kẹt đến tận 1 khúc.

"Tiểu nhỏ thông minh! Bị em phát hiện rồi!"

Hắn ngồi trên xe,tai đang nghe gì đó,hình như là thiết bị nghe lén,còn tay thì cầm loptop,thì ra là đang xem camera đang được dấu kín ở đâu đó ở trong phòng, hắn cười 1 nụ cười ma mị.

"Đừng nghĩ anh không biết gì! Thật ra anh biết hết đó Mèo nhỏ à! Anh đã phải dấu mình suốt 15 năm chỉ để trả thù mà giờ lại bị em phát hiện rồi!"

"CẬU BÁC SĨ GIẢ MẠO!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip