Zsww Ga Cho Anh Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đến khu biệt thự Lavalder, Vương Nhất Bác nhắn tin mời anh dùng bữa tại nhà cậu nên anh đã đến đây sau sự việc của tháng trước. Người mở cửa cho anh là Trịnh quản gia, ông đưa anh vào phòng khách rồi cũng đi nhanh chóng đi ra hậu viện.
Trên bàn ăn có một đứa trẻ đang ngồi cùng một người phụ nữ đang giúp bé ăn. Người phụ nữ trong thấy anh tiến đến thì đứng dậy gượng cười cúi đầu chào mặt dù gương mặt có chút không thoải mái.
Anh nhìn ra đó chính là tiểu Bảo, tiểu Bảo đang cầm bút màu vẽ nghệch ngoạch trên giấy miệng thì nhóp nhép nhai.
Nhất Bác từ trong bếp bước ra " Vừa đúng lúc, em vừa nấu xong chúng ta có thể bắt đầu bữa tối."
Người phụ nữ vội đứng lên ôm lấy tiểu Bảo" tiểu Bảo ăn xong rồi tôi đưa bé lên phòng chơi một lát rồi đi ngủ." Nói xong chị định bồng tiểu Bảo đi nhưng tiểu Bảo không chịu. Lắc đầu chạy đến  phụng phịu ôm chân cậu" Ba ba, Bảo Bảo muốn ba ba thôi..". Cậu ngồi xuống bồng tiểu Bảo lên hôn hôn hai má phính của nhóc " Được rồi Yên Hoa tỷ, tỷ để tiểu Bảo ở đây với tôi, tỷ làm việc của tỷ đi."
Hạnh phúc là ngay lúc này đây với Tiêu Chiến không có gì bằng khi ngồi một bàn ba ngươi. Có lẽ với anh đây là một gia đình dù chưa được chứng thực nhưng anh vẫn luôn hy vọng ngày đó sẽ đến. Dù là phải đợi thêm thời gian nữa nhưng anh tin điều đó sớm muộn gì cũng đến. Hôm nay anh mới thấy được  tiểu Bảo thật giống Nhất Bác , gương mặt bầu bỉnh hai má sữa phúng phính, mắt mũi và cả miệng đều không khác gì cậu cả, hệt như một Vương Nhất Bác thu nhỏ vậy.

" Tiêu Chiến là tra nam" lời nói của Yên Hoa tỷ cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, làm cho cậu không thể tập trung lái xe. Hôm nay cậu phải tìm hiểu thử những gì Yên Hoa tỷ nói đêm qua.
Sau khi nghe chị ta nói về Tiêu Chiến, cả đêm cậu không tài nào chợp mắt được. Trời mờ sáng cậu vội vàng ra khỏi nhà, đi tới biệt thự gỗ ven hồ Nhân Ngư mà chị ta nói." Chị Yên Vân, thiếu gia cậu còn nhớ không, chị ấy đang chăm sóc một đứa trẻ, tôi từng nhìn thấy đứa trẻ khi đến thăm chị ấy. Đứa trẻ có khuôn mặt hệt như cậu Tiêu Chiến vậy. Vì đứa trẻ có gương mặt ưa nhìn nên tôi nhớ rất rõ. Tôi từng hỏi chị về đứa trẻ chị ấy chỉ nói chị được thuê chăm sóc đứa bé, cha mẹ đứa bé chị chưa từng gặp mặt."
Chị lại nói tiếp" Thiếu gia, xin lỗi tôi thực không muốn cậu một lần nữa bị tổn thương."
Ngập ngừng một chút chị lại nói" Thiếu gia cậu đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng tôi ..."
Cậu vội ngắt lời" Không sao đâu tỷ, cảm ơn tỷ tôi sẽ đi tìm hiểu một chút cũng không vấn đề gì."
Biệt thự gỗ hồ Nhân Ngư cậu chưa nghe tới bao giờ nhưng qua điều tra của trợ lý Dương  thì nó thuộc về quyền sở hữu Vương gia, là của hồi môn của mẹ cậu khi được gã vào Vương gia.
Nếu nó là của gia đình cậu vậy đứa bé đó là sao, cậu càng muốn biết tại sao mẹ cậu lại không nói cho cậu biết về căn biệt thự, còn đứa bé nếu mẹ muốn nói thì bà đã nói rồi. Cậu muốn xem thử còn có chuyện gì mà cậu còn chưa biết về gia đình mình.
Dừng xe trước cổng căn biệt thự, cậu bước xuống đi vòng quanh quan sát. Căn biệt bằng gỗ nho nhỏ được phủ bởi lớp vẹcni, có vẻ thời gian khá lâu rồi nên màu gỗ đã chuyển màu nâu cánh gián. Cậu nhận định, không có người gác cổng nhìn vào trong sân cảm giác thật dễ chịu mùi hương hoa làm cậu dường như thanh tỉnh hơn. Không còn cảm giác bức bối, khó chịu nữa, cậu bước tới bấm chuông cửa.
Người mở cửa cho cậu là một người đàn ông trung niên, vừa nhìn thấy cậu ông không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu chào mời cậu vào nhà. Thấy ánh mắt cậu nhìn ông có vẻ xa lạ, nhưng thể hiện được khí chất của một thiếu gia.
Ông đành phải tự giới thiệu mình là Hòa Ánh là người được Vương phu nhân giao chăm sóc, quản lý căn biệt thự này.
Cậu ngập ngừng nhưng cũng vội bước vào đi thẳng vào trong nhà, mùi gỗ thoang thoảng cộng với cách bài trí trong nhà làm cho con người ta cảm giác thư giản và thoải mái rất nhiều.
Màn hình ti vi đang phát là hình ảnh của cậu, những hình ảnh mà Vương Nhất Bác đang hoạt động hàng ngày đang được quay lại. Cậu sững sờ không biết là ý gì tại sao lại làm như vậy.
Thấy được gương mặt cậu đầy khó hiểu ông cúi đầu không nói. Vị thiếu gia này chính là mạng sống sự yêu chiều hết mực của tiểu thư nhà ông. Trước đây mỗi dịp cuối tuần tiểu thư luôn đưa cậu về đây nghỉ ngơi và để thay đổi không khí. Nơi này không khí trong lành, mặc dù cũng trong thành phố nhưng nó hoàn toàn khác biệt với sự tấp nập và nhộn nhịp ở ngoài kia.
Không hiểu vì lý do gì đã lâu rồi không thấy cậu đến nữa, có lẽ trưởng thành rồi sẽ không còn nhiều thời gian cho riêng mình nữa. Nhưng lần này đến đây ánh mắt của cậu xa lạ lại hình như không nhớ đến ông, cách hành xử lại chuẩn mực mang dáng vẻ của một ông chủ.
" Ba ba" tiếng gọi của một đứa trẻ đã đưa hai người mang theo suy nghĩ của mình về với thực tại. Đứa trẻ rụt rè gương mặt mếu máo cái mũi đỏ lên cùng cái miệng mấp mấy. Đứa trẻ vẫn đứng cách xa nhưng đôi mắt mong chờ lại khẽ gọi " Ba ba".
Trong nhất thời cậu không biết phải làm sao cảm giác xúc động đến khó thở như con tim bị ai đó bóp nghẹt. Đứa trẻ có lẽ bằng tuổi tiểu Bảo của cậu, đứa trẻ gọi ba ba đứa trẻ là đang gọi ai. Sao tiếng gọi đó dường như đánh mạnh vào đại não, vào mạch máu rồi đi vào tim gan cậu khiến cậu đau như vỡ vụng. Dường như cảm nhận được sự đau thương trong đôi mắt của cậu ông Hòa lên tiếng" Thiếu gia, đứa trẻ này là tiểu Nguyên, là con trai của cậu. Phu nhân nói cậu rất bận không có thời gian chăm sóc bé nên để bé ở đây cho chúng tôi chăm sóc." Ông lại nói tiếp" Hai ba ngày bà lại đến đây một lần thăm bé, đem theo đĩa DVD ghi lại những hoạt động và hình ảnh của cậu nói cho bé biết cậu là baba  của bé. Thiếu gia, tiểu Nguyên rất ngoan, lại hiểu chuyện. Sinh nhật ba tuổi của bé vừa rồi tuy ông bà chủ đều đến đây tổ chức cho bé nhưng tôi biết thứ bé mong muốn  nhất chính là được gặp cậu."
Đứa trẻ vẫn thút thít, hai tay cầm chặt mãnh logo không dám bước đến.
Nhất Bác bước đến gần ngồi sụp xuống ôm chầm lấy bé bật khóc. Bé như vớ được sự yêu thương dang tay ôm cổ cậu òa lên khóc. Tiếng khóc của bé thành công làm cho tất cả người làm trong biệt thự cũng khóc theo. Họ thương cho đứa trẻ ngoan nhưng không được gần baba của mình, phải cách xa cậu khi còn nằm ngửa.
" Ba ba... tiểu Nguyên nhớ ba ba, tiểu Nguyên không phải chỉ nhìn thấy ba ba trên ti vi nữa"
Hai ba con ôm nhau khóc đến khi bé đã ngủ trong lòng cậu, tay vẫn đang ôm lấy cổ cậu. Cậu bồng bé lên ôm nhẹ nhàng tới sôpha ngồi xuống. Ngắm nhìn gương mắt bé đang ngủ, mặt vẫn còn đỏ hồng vì khóc đôi mi dài cong vút ướt nhẹp vì nước mắt.  Cái miệng xinh xinh bên dưới còn có nốt ruồi khiến cậu giật mình. Quan sát tổng thể gương mặt bé cậu nhói đau trong lòng, Yên Hoa tỷ nói đúng bé thật giống Tiêu Chiến.
Ông Hòa đem ly nước tới mời cậu khẽ nói" Thiếu gia đứa trẻ này được phu nhân nhận về nuôi từ một cô nhi viện. Ngày ấy người sợ tiểu thiếu gia sức khỏe không được tốt sơ xảy chuyện gì khi cậu tỉnh dậy sẽ đau lòng nên người đã..."
Nhìn đứa bé trong lòng một cổ chua xót trong lòng ngực, cậu vội ngắt lời" Chú đừng nói nữa, tôi hiểu rồi!"

Lái xe trở về, trong lòng suy nghĩ mong lung vừa rồi cậu đã lén cắt ít tóc của tiểu Nguyên. Cậu muốn kiểm tra thử Tiêu Chiến và tiểu Nguyên có quan hệ gì, dù cậu luôn tự an ủi Tiêu Chiến không phải loại người như vậy nhưng tiểu Nguyên nhìn rất giống anh, có thể có nét giống nhau chưa hẳn là đã có mối liên hệ.
Trong người cậu từ nãy giờ cứ bồn chồn bức rức, có lẽ lúc nãy cậu khóc hơi nhiều vì đứa bé, xúc động và đau lòng đến giờ vẫn còn dư âm, đứa trẻ thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương.
Cảm nhận cơ thể có gì đó không ổn, mắt đang nhòe đi, trong người nóng rang như hành sốt đến nơi. Cậu vội tấp xe bên đường nhắm mắt lại định thần. Cậu mơ màng rồi thiếp đi.
Mở mắt ra cảm giác khó chịu đó không hết mà có biểu hiện khó chịu hơn. Trời thì đổ mưa trắng xóa, cậu vội lấy điện thoại gọi cho Chu Cẩm Tán.
Ở đầu giây bên kia y cùng Lưu Hải Khoan đang dùng bữa tối. Hải Khoan thấy y nghe điện thoại gương mặt có vẻ nghiêm trọng, y còn dặn người trong điện thoại không được mở cửa xe tiếp xúc với ai mà phải đợi y đến.
" Em định bỏ bữa tối cùng anh để đi đâu sao, là bệnh nhân nào đặc biệt hơn cả anh vậy?" Hắn lại tiếp" Ngoài trời đang mưa đấy, đợi lát nữa hãy đi cũng được." Mọi khi những lời nói này của hắn luôn làm y mềm lòng nhưng hôm nay thì khác y khẽ lắc đầu.
" Là Vương Nhất Bác, cậu ấy có biểu hiện như phát tình. Em phải đến đó mới được, cậu ấy còn đang trên đường cao tốc."
" Phát tình, em đang nói là Nhất Bác sao. Anh cũng muốn đến đó, để anh đưa em đi."
" Được, em hiện giờ chỉ có thuốc ức chế dạng tiêm, mà cơ thể của cậu ấy không biết có ảnh hưởng gì không."
Y vội đứng lên mặc áo khoác " Anh xuống gara lấy xe đi, em lấy thuốc rồi đi xuống ngay. Đừng đển cậu ấy gặp chuyện gì không hay."
Sau khi được tiêm thuốc ức chế thấy cậu có vẻ ổn định y vội lái xe đưa cậu về nhà.
Vì không thể đưa cậu về nhà nên hai người thống nhất đưa cậu đến biệt thự của Lưu Hải Khoan. Đến nơi y thấy hắn đứng trước cổng biệt thự của hắn từ trước đó. Hải Khoan mở cửa xe bồng cậu đi nhanh lên phòng dành cho khách, đặt cậu xuống giường rồi ra hiệu cho y thăm khám cho cậu xem thử thế nào. Tự mình thì đi xuống dưới nhà pha ly sữa cho cậu.
Khi hắn quay lại với ly sữa trên tay nhìn thấy y cũng vừa kiểm tra xong cho cậu.
" Là rối loạn tin tức tố, em đã lấy máu cậu ấy đi kiểm tra đã rồi mới có kết luận. Ngày mai em sẻ gởi kết quả tới cho cậu ấy, bây giờ hãy để cậu ấy nghỉ ngơi ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip