Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rảo bước trên con đường dẫn đến ngôi mộ lạnh giá, Shiho lẳng lặng đứng nhìn cảnh vật u tàn cùng từng chiếc lá mùa thu rụng rơi như muốn che phủ đi một phần kí ức. Khu rừng này trước kia đã từng là chốn hạnh phúc của hai người, thế nhưng sao giờ đây lại buồn tủi đến thế? 

Mất đi Gin, thiên thần nhỏ trước kia tưởng như đã mất đi đôi cánh của chính mình. Cũng phải thôi, bởi trước kia em cũng chỉ có chị Akemi và hắn là những người thân duy nhất, vậy nên giờ mới trở nên bơ vơ. Shiho hiểu mình chẳng thuộc về thế giới của những đứa trẻ ngây thơ trong đội thám tử nhí, song cuộc sống của người lớn cũng là quá khó khăn nếu chẳng còn ai làm chỗ dựa. Hơn nữa, Shiho phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để xóa nhòa đi chuỗi kí ức khổ đau? Phải làm gì để bản thân không còn ân hận vì đã lầm lỡ yêu một tên sát nhân?

Từng đợt gió thổi qua, đùa nghịch với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng ánh nắng vàng ươm đã tạo nên cảnh sắc tuyệt mĩ cho tiết trời mới chớm thu ấy. Shiho mân mê từng ngọn cỏ bên cạnh ngôi mộ đắp tạm, mắt chẳng thôi nhìn về chốn xưa, nơi hai người đã khắc tên mình lên chiếc cây hẹn ước. Để rồi giờ chỉ còn mình em và nỗi nhớ không nguôi...

Ngắm nhìn từng hạt nắng đang đùa nghịch nơi đường chân trời, thiên thần nhỏ vẫn chẳng thôi nghĩ ngợi về sứ mệnh của bản thân. Em đến đây là vì mục đích gì cơ chứ? 

"Vậy, ngươi sẽ làm gì đây?"

Lời nói của Vermouth lại một lần nữa vang lên trong tiền thức người con gái ấy. Em lặng im, bơ vơ trước khoảng không tĩnh mịch tưởng chừng như vô tận...

Shiho thực sự muốn gì cơ chứ?

Em không biết nữa...

Thiếu nữ chỉ đơn giản là cảm nhận được bản thân nhất định phải làm một điều gì đó để trái tim kia được an ủi sau những ngày tháng đã qua. Chỉ tiếc cuộc sống trước kia gần như đã hoàn toàn bị cuốn vào những âm mưu của thế giới tội phạm, thành thử...

Mà không? Tội phạm ư?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong trí não của thiếu nữ 18 tuổi kia. 

Đúng. Nếu giờ đây có một thứ gì em thực sự để tâm thì chỉ có thể là dùng tương lai của mình mà chuộc lấy lỗi lầm mà BO đã gây nên. Có lẽ sứ mệnh của em chính là thu dọn lại hậu quả của tàn cuộc, thậm chí là bảo vệ những người dân vô tội để rồi bù đắp cho những tổn hại mà bạn trai cũ và bố mình đã gây. 

Em sẽ trở lại với ánh sáng, trở lại với bản chất của một thiên thần vô tư lự như những ngày trước kia. Niềm tin giờ đã được trả lại cho đôi mắt vẫn luôn mờ đục vì chuỗi ngày dài tăm tối, Shiho chạy vụt về nhà, lục tìm tấm bằng đại học mà phải khó khăn lắm bản thân khi nhỏ mới đạt được. 

"Bằng tốt nghiệp học viện cảnh sát Hoa Kì"

Thở phào nhẹ nhõng khi tìm lại được tấm bằng , Shiho giờ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thật chẳng hiểu được ông trùm của tổ chức áo đen tại sao tự nhiên lại nghĩ ra ý định: "cho một thành viên nhỏ tuổi của tổ chức theo học ngành cảnh sát để tránh sự nghi ngờ của chính phủ", thành thử nữ thiên tài chợt cảm thấy mình còn cách bố  quá xa. Mà cũng phải thôi, nếu đầu óc em mưu mô đến thế thì có lẽ giờ đây mọi chuyện sẽ khác...

Còn nghĩ lại cái thời đi học, em đã trách móc Gin biết bao lần vì bị ép kẹt trong môi trường khắc nghiệt ấy. Chỉ cần nhớ lại những bài tập thể chất mệt mỏi vào lúc 5 giờ sáng hay những buổi canh gác buổi đêm cùng tiếng cú kêu cũng đã đủ để thiếu nữ cảm thấy gai người. Lúc xưa, chỉ vì cố gắng đạt bằng loại giỏi mà Shiho đã tụt hẳn 5 cân trong vòng một tháng, từ một cô bé có phần hơi gầy gò bỗng trở nên càng trơ xương. Giờ giấc sinh hoạt quy củ cộng thêm hằng hà sa số những bài tập kéo dài nhiều giờ đồng hồ bên cạnh việc phải sống một mình tại kí túc xá đã khiến em từng bật khóc vì cảm thấy tủi thân. Để rồi đổi lại là một tấm bằng cảnh sát loại giỏi, thứ mà Shiho đã tưởng như là vô ích. Ấy vậy mà giờ đây nó lại phát huy tác dụng, thành ra cũng chẳng phải là phí công là bao. 

Shiho đã quyết định rồi. Em nhất định sẽ dùng tấm bằng loại giỏi này để gia nhập sở cảnh sát nhằm bảo vệ từng người dân trong thành phố này, để rồi dùng nó như một cách giảm thiểu đi nỗi đau mà tổ chức áo đen đã để lại năm nào. Đây có lẽ là cách duy nhất để trái tim kia bới nhói đau khi nhớ về những tội ác hay vết nhơ mà Gin vẫn luôn gây ra xuyên suốt những ngày tháng ấy. Vả lại, Shiho cũng khá tự tin bản thân đủ khả năng để chiến đấu với tội phạm, bởi những kĩ năng mà em học được trong BO cũng chẳng phải là ít.

Quyết tâm là vậy, Shiho ngồi ngay vào bàn máy tính, tập trung viết hồ sơ xin việc và thầm mong bản thân sẽ chẳng bị từ chối bởi quá khứ bất hảo. Dù sao thì đây cũng là chiếc chìa khóa duy nhất đưa em ra khỏi thế giới của những ngày tháng trước kia, bởi vậy nhất định không được bỏ phí. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip