Tong Anh My Bao Ho Sieu Anh Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó, Ánh Dương một thân một mình bắt xe taxi đến chỗ hẹn.

Grand Central Terminal-42nd Street.

Đây là một khu phức hợp ga chính của Tàu điện ngầm Thành phố New York. Tọa lạc tại Midtown Manhattan trên Đường 42 giữa Đại lộ Madison và Lexington.

Clark đã đến từ sớm, không phải muốn tạo bất ngờ cho cô gái mà là do anh có vẻ hồi hộp trước cuộc gặp gỡ sắp diễn ra nên chẳng nghĩ làm được gì hết.

Dù gì đi nữa, mục đích đầu tiên anh đến Manhattan chỉ để du lịch, có hẹn với một cô gái chính là chuyện ngoài ý muốn a.

Còn là lần đầu anh được một cô gái xinh đẹp như vậy ngỏ lời.

Anh ngồi ở hàng ghế dài cạnh đó để chờ đợi thời gian trôi đi.

Rất mau, nhịp đập quen thuộc xuất hiện ở phía xa.

Clark giương mắt nhìn về phía thiếu nữ đang đi tới.

Nàng hôm nay vận một bộ đầm trắng trễ vai, lộ ra bờ vai thon gọn cùng nước da trắng như tuyết.

Một phong cách ăn mặc không sexy nhưng lại gợi cảm một cách kín đáo.

Nàng cười lên thật đẹp, giống như ngôi sao sáng giữa vũ trụ tối tăm, kết hợp với khí chất càng khiến nàng trở nên khác biệt giữa dòng người.

Những người xung quanh quay đầu xem nàng ngày càng nhiều, nhưng đối mặt với ánh mắt của họ, nàng chỉ cười nhẹ lướt qua.

Thẳng đến chỗ Clark, anh ta vẫn đang ngẩn người nhìn nàng.

[Clark Kent]

Nhìn hồn vía lên mây Clark, Ánh Dương không khỏi phì cười.

"Bộ hôm này phong cách ăn mặc của tôi không hợp sao?" Nàng mở miệng hỏi, giọng nói như tiếng chuông ngân vang mang theo tia trêu đùa hài hước, đánh thức Clark khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Nàng thấy mặt Clark có chút hồng, đứng phắt dậy, lắp bắp xin lỗi, sau đó ấp úng nói: "Cô... tối nay đẹp lắm!"

Nói, mặt lại càng đỏ.

"Cảm ơn, hôm nay anh cũng soái không kém, Kent tiên sinh!" Ánh Dương cười rộ lên vui vẻ trước độ đáng yêu của Clark.

Rõ ràng chỉ mới gặp hai lần nhưng lần nào anh ta cũng chiếm trọn hảo cảm của nàng, quả là một con người dễ mến.

"G- Gọi tôi Clark là được"

"Vậy thì... Clark..." Giọng nói nhẹ nhàng niệm tên anh khiến Clark càng xấu hổ cúi đầu.

Một hồi lúng túng, cả hai quyết định đến một nhà hàng gần đó để ăn một bữa.

"Thì ra là thế" Nghe Clark kể câu chuyện bị bố mẹ "đuổi đi du lịch" Ánh Dương đồng cảm nói: "Thật ra, bản thân tôi cũng không khác anh là mấy, cũng bị cha mẹ "tống cổ" qua Mỹ để họ đi hưởng tuần trăng mật gì đó"

Có lẽ là do hoàn cảnh không khác mấy nên bầu không khí chi gian giữa cả hai khá hoà hợp.

Chính vì vậy, Ánh Dương chỉ lo trò chuyện bên này mà không để ý đến xung quanh.

Ở một góc khác...

"Tony, anh đang nhìn gì vậy?" Mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, tay cầm dao nĩa đang thưởng thức món bò bít tết truyền thống thì thấy bạn trai mình đang nhìn chăm chú một cái bàn khác.

"Không có gì" Tony thu hồi ánh mắt, trầm mặc mà uống rượu vang đáp lại cô "bạn gái".

Tony không khó để nhận ra đó là cô thiếu nữ bản thân đã gặp hôm qua, nhưng có vẻ nàng đã có bạn trai.

Tony có chút tiếc nuối cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, tiếp tục công cuộc liêu muội.

Ở bên kia, Clark nhận thấy Tony không còn chú ý nữa mới an tâm trò chuyện cùng Ánh Dương.

Tuy biết ánh mắt anh ta không có ý xấu nhưng là việc bị nhìn chằm chằm như vậy không khỏi khiến Clark sởn cả tóc gáy.

"Cuối tuần sau tôi dự định đi Gotham, sau đó sẽ đến Metropolis"

"Gotham!!?" Clark sửng sốt.

"Ừm, có gì sao?"

"Ách... Không có, chỉ là... Gotham là địa phương khá nguy hiểm"

"Tôi biết, nhưng là tôi có việc rất quan trọng phải đến đó nha" Ánh Dương mỉm cười.

"Đến Metropolis, cô... Có thể báo cho tôi một tiếng hay không?"

"Tất nhiên a! Còn cần tiên sinh đây đương cái "hướng dẫn viên" nữa chứ!" Ánh Dương nháy mắt cười cười trêu đùa.

Nhìn một màn "ấm áp tình thương" bên này, bên kia Tony tân trạng phi thường không tốt.

Hắn lẽ ra không nên theo lời "bạn gái" đến nơi này.

Cái kia "bạn trai" của thiếu nữ kia rốt cục có thân phận như nào?

Chưa từng nhìn thấy! Còn không đẹp trai bằng hắn a! Thậm chí có chút quê mùa. Sao nàng có thể chọn người như vậy làm bạn trai được chứ?

Một bên nghe tiếng lòng của thổ hào Tony- Clark Kent:...

Phải nhanh chóng kiếm được một công việc a!

Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau cả hai tính toán đi bộ từ nhà hàng về khách sạn nàng ở, nhưng giữa đường lại gặp phải Nick Fury.

Thế là hai người được một đường đi nhờ xe rồi ai về nhà nấy.

Clark rời xe sau, Nick chất vấn có phải hay không là bạn trai nàng, Ánh Dương chỉ cười cười giải thích cả hai là bằng hữu mới quen nhau không lâu

Nick chỉ biết nghi hoặc nhìn nàng , nàng cũng nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Chú Fury, cháu có một câu luôn muốn hỏi chú. Nghề nghiệp của chú là gì vậy?"

"..." Nick im lặng không đáp.

Đến khi không khí trong xe im lặng đến lệnh người ngột ngạt.

Nick mới mở miệng.

"Chỉ là viên chức nhỏ thôi"

"Là vậy sao" Ánh Dương gật đầu.

Nick lén nhìn biểu hiện của cô cháu gái, lòng thầm thở phào

May quá, con bé không nghi ngờ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip