chín tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, nghe mẹ Kim nói con so thường sinh sớm, nhưng đứa bé này được đủ tháng đủ ngày lớn lên khoẻ mạnh trong bụng chờ đến ngày ra đời âu cũng là may mắn.

Wonwoo rầu rĩ đứng trước gương săm soi lại bản thân, bị phá dáng mất rồi, mặc dù có con khiến anh rất hạnh phúc, nhưng phải nói thật là anh phải chấp nhận hi sinh đi ngoại hình xinh đẹp mà anh luôn tự hào hồi còn son rỗi tiếc nuối vô cùng, mặt buồn như cái bánh bao ế rề rà ngồi lên giường. Từ lúc thai kì đến mấy tháng cuối, Wonwoo nản nhất chính là phải đứng lên đi lại, lưng đau, chân đau, lâu lâu đang ngủ còn bị chuột rút, thai nhi lớn đè lên bàng quang khiến anh lúc nào cũng mắc vệ sinh, lại còn hay bị tức ngực mệt mỏi vô cùng.

Mingyu từ phòng tắm đi ra, nhìn bạn đời rầu rĩ ngồi trên giường, lòng vừa thấy thương vừa buồn cười.

"còn nhăn mặt nữa mai mốt Đậu ra đời mặt cũng nhăn như trái hồng khô cho coi."

"chỉ biết chọc anh thôi, chân đau quá, ba lớn giúp anh với hic."

Cười cười đỡ lưng anh ngồi dựa vào thành giường, tắt bớt đèn chỉ để lại một cái đèn ngủ nhập nhoè, trèo lên giường đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh, thấy anh cực khổ như thế thương không tả nỗi.

"sáng mai mẹ qua đây, mẹ nói anh sắp tới ngày dự sinh rồi, sợ có gì em tay chân lóng ngóng không biết xử lí sao."

Đèn đã tắt, căn nhà nhỏ nơi góc phố yên bình cuối cùng chìm vào mộng mơ, ẩn hiện nỗi mong ngóng ngày thiên thần nhỏ chào đời.

_______

Mingyu loay hoay nấu bữa sáng trong bếp, tai nghe lảng vảng tiếng cười sảng khoái của cặp mẹ chồng con dâu ngoài phòng khách, trong lòng rỉ nước mắt nghe mẹ yêu kể về tuổi thơ phá phách huy hoàng của con trai cho con dâu. Wonwoo nghe mẹ Kim kể về câu chuyện bị chó rượt của Mingyu bé con cười đến bụng cũng phát đau, quẹt nước mắt nhịn lại đến mặt đỏ bừng khi thấy gương mặt phụng phịu của bạn đời lủi thủi bưng thố canh đậu tương ra bàn.

"thôi mà mẹ, Đậu nghe thấy bây giờ, còn anh nữa, muốn cười thì cười nhịn làm chi mặt đỏ cả lên rồi kìa."

"phải để cháu mẹ biết ba nó phá cỡ nào chứ, này ăn đi con, ăn cho ấm bụng, kim chi con thích ăn nè, đưa chén cho mẹ" mẹ Kim múc vào chén anh một vá canh đầy ụ, phải nói là từ khi có con dâu, vị trí nhỏ bé mang tên con trai ruột của Kim Mingyu đã hoàn toàn biến mất rồi.

Ăn xong, anh để lại mẹ Kim trò chuyện với Mingyu ngoài phòng khách, Wonwoo ngồi trên giường, tay xoa xoa bụng dưới, hôm nay lại tưng tức khó hiểu, những tháng cuối thai kì, anh rất hay cảm nhận được các cơn co giả, làm hai vợ chồng giật mình mấy lần, còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh hẳn lại là cơn co giả, nghĩ xong Wonwoo ôm lấy cái gối mềm, anh chìm vào giấc ngủ ngắn trong mỏi mệt.

Giật nảy mình một cái, đứa nhỏ trong bụng không biết làm sao, hung hăng đá vào bụng ba nhỏ một cái thật mạnh, ngó nghiên nhìn cái đồng hồ cạnh giường, anh chỉ mới chợp mắt chưa được 30 phút, giữa hai chân như có ai lấy cái gì nông ra, nóng rẫy đến khó chịu, thấy không ổn, Wonwoo đỡ bụng lớn từ từ ngồi dậy, trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi khiến tóc bết hết vào trán, vừa đứng dậy, một cơn đau nữa lại thúc tới, lần này trực tiếp khiến anh ngã khuỵu ngồi xuống giường.

"a..ui đau..Mingyu ơi."

Nghe tiếng gọi, biết anh tỉnh, Mingyu lật đật chạy vào phòng, vừa vào liền muốn phát hoảng. Wonwoo ngồi trên giường, mặt mũi đã tái xanh, dù đang là mùa đông lạnh buốt, tay anh ôm bụng nhăn nhó mồ hôi đã thấm ướt cả một mảng áo.

"em đây, em đây, làm sao thế, đau à ? đau ở đâu ? chả lẽ sắp sinh, chưa tới ngày dự sinh mà, làm sao bây giờ, anh thở đều nhé, hít hà hít hà, mẹ ơi vợ con đau bụng !"

Nói rồi hớt hải chạy ra ngoài cầu cứu mẹ Kim, anh nhìn Mingyu luống cuống cũng buồn cười nhưng đau quá thở cũng không nổi từ cười thành mếu luôn. Bà Kim chạy vào phòng, vừa chỉ Mingyu lấy cái này cái nọ bỏ vào túi, vừa ngồi bên cạnh anh nắn tay xoa lưng cho đỡ đau.

"con muốn gội đầu." cung lui qua đi, Wonwoo lấy lại hơi đòi vào phòng tắm gội đầu, anh biết dù gì sinh xong còn phải ở cữ, tóc anh tới lúc đó chắc chắn sẽ thành cây chổi chà chính hiệu.

Cũng gần 20 phút sau đến được bệnh viện, Mingyu đăng ký cho anh một phòng chờ sinh riêng cho thoải mái, khi ấy cậu nhất quyết chọn gói sinh nào có thể cho ba lớn vào phòng sinh cùng ba nhỏ vì anh chọn sinh thường. Tới bệnh viện, thay ra một bộ đồ bệnh nhân rộng, bụng lại bắt đầu tiếp tục đau cậu đỡ anh nửa nằm nửa trên giường, tay bóp bóp chân, xoa xoa bụng lớn thủ thỉ - "ngoan nha con, Đậu ngoan nha." dù biết sinh con ai cũng sẽ đau, hiện giờ cũng không biết làm gì để san sẻ nỗi đau cho người thương, cậu chỉ biết máy móc làm theo lời bà Kim, kêu gì làm đó.

Ba Jeon và Bohyuk đẩy cửa, theo sau là mẹ Kim tay cầm cái cà-mên bước vào, theo sau nữa là ba Kim đòi đi theo chăm con dâu sinh cháu, mẹ Kim múc súp vào một cái bát nhỏ đưa cho Wonwoo, kêu anh ăn chén súp cho có sức, không cần ăn hết cũng được. Cơn đau trong bụng càng lúc càng mạnh mẽ, đau ra cả lưng, tay chân tê cứng nhăn nhó hớp từng ngụm súp trong khó nhọc, không biết còn phải đau bao lâu đây ?

Mingyu giơ tay cầm lấy cái chén trong tay anh, đáy mắt cậu đã hơi đo đỏ, xót quá. Cung lui bây giờ cách nhau vẫn còn khá xa, nhưng thân dưới vẫn nóng sực, ẩm ướt nhóp nháp một cách khó chịu. Thấy anh nhăn mặt lắc đầu không ăn tiếp vì đau, cậu cầm lấy bàn tay anh xoa xoa rồi đưa lên miệng hôn một cái, xong lại rờ đến xoa xoa cái bụng đã cứng như đá muốn nói với bé con đừng làm ba nhỏ đau, Wonwoo cười cười vò đầu tóc đen bóng của bạn đời.

"lúc em bé chào đời Mingyu nhớ nắm chặt tay anh nha, anh sợ quá."

"vâng, em luôn ở cạnh hai ba con mà, nào để em bóp chân cho anh."

Ba Jeon cũng rề rề ngồi xuống cạnh bên giường tay nắn nắn tay anh, mắt hơi xót xa nhìn đứa con trai nhỏ của ông ngày nào còn bé như hạt tiêu, nhảy nhót ca hát ríu rít như chú chim nhỏ, giờ đây đã sắp trở thành ba của một đứa bé.

Bác sĩ nói anh vẫn chưa mở đủ, còn phải tiếp tục chờ, anh biết lúc đau nhất khi sinh vẫn chưa tới, nhưng lúc này anh đau quá, đau hơn tất cả mọi cơn đau từ nhỏ đến lớn anh từng gặp.

"sản phu mới mở được bốn phân thôi, nên đi lại thêm một chút, hậu huyệt mở rất chậm, ráng đi lại một chút nha con."

Giờ đã là một giờ chiều, từ lúc bắt đầu chuyển dạ đến giờ cũng đã sáu tiếng, cung lui càng lúc càng gần nhau. Bụng sa xuống thành hình quả lê, xương chậu anh giờ như tê dại, mẹ Kim và bác sĩ kêu anh nên đi lại một chút để nhanh sinh hơn, nhưng giờ anh chỉ có thể gọi là lết từ từ mà thôi, Mingyu vòng tay qua người anh, Bohyuk cũng giúp anh rể đỡ anh ở phía còn lại giúp anh lê từng bước, chốc chốc anh lại rên lên mấy tiếng, mồ hôi lại ra thêm một tầng, bụng đau, chân đau, lưng đau, đến đầu ngón tay ngón chân cũng đau, ngực cũng tức đến khó thở.

"anh đau quá..hức..Mingyu ơi."

"em đây, ở bên cạnh anh này, không đi nổi nữa mình ngồi xuống nhé, nào."

Ngồi được một lát lưng lại tê cứng, anh nhăn mặt đấm đấm lưng. Mắt thấy ông Jeon cầm con mèo bông Wonwoo đòi ôm tới, mặt anh mếu lại.

"ba ơi đau quá huhu"

"đây ba đây, mèo bông của con đây, vò nó thoải mái, đừng có vò bộ đồ nữa, nhăn nhúm hết cả, gần ba mươi rồi nhõng nhẽo gì nữa với ba, nhõng nhẽo với chồng bây đi cho nó dỗ."

Nói vậy thôi chứ ông cũng cầm cái khăn mặt bông mềm lau mồ hôi cho con trai, nhẹ như sợ anh đau, loay hoay một tí ba lại bỏ ra ngoài hành lang bệnh viện ngồi vì không nhìn nổi con mình chịu đau.

Mặt trăng lên cao, lại tám tiếng nữa lại trôi qua, anh giờ cũng đã đau tới rã rời, cung lui càng dày đặc, thúc tới từng cơn tê tái, nửa ngày trời trôi qua mà anh mới mở có sáu phân, bác sĩ mới tiêm cho anh một liều kích sinh. Bên dưới như bị mấy cây gậy nông ra, hỗn độn trong mấy chất dịch khó nói hoà với vài tia máu nhỏ, bụng càng lúc càng nặng, theo bản năng giạng chân ra một chút mong em bé được sinh nhanh hơn.

Mingyu bên cạnh thật sự xót muốn khóc luôn rồi, trong lòng tự tức giận bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm can của mình chịu đau đớn, cũng không thể nào san sẻ anh được một chút gì hết, bất lực vô cùng, mà nói giờ cậu không sợ hãi chính là dối lòng, trước đây cậu chưa từng chứng kiến ai sinh con cả, huống hồ đây còn lại bạn đời cậu, vừa sợ vừa lo chết được.

"Mingyu đỡ anh đi thêm một chút nữa đi, mẹ nói đi nhiều mới tốt."

"anh đã đau lắm rồi, có được không ?"

"được chứ sao không, em nghĩ ba nhỏ của Đậu là ai chứ, không sao mà, đỡ anh đi nhé, ngồi với nằm làm anh khó thở quá."

Suy nghĩ một hồi cũng chiều theo anh, đỡ anh đứng lên đi thêm chút. Wonwoo lê từng bước nặng nhọc, có cậu kế bên dùng vòng tay hữu lực đỡ lấy anh bất cứ lúc nào, lòng anh đã vô cùng yên tâm.

"hự..aaa" đứa bé nhập chậu, đau đến khóc không thành tiếng nữa.

"đau lắm sao ? em đỡ anh đến giường, được rồi đừng cố." đỡ anh đến giường, khẽ lau mồ hôi cho người thương, tim cậu đau như muốn đứt.

"anh ngủ thêm một tí cho lại sức, không ngủ được thì nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được, nhé, em ở ngay bên cạnh anh này."

Mỉm cười vuốt mái tóc mềm của cậu, không biết kiếp trước đã cứu được bao nhiêu người mà kiếp này anh lại được thượng đế ban tặng Mingyu cho anh nữa. Muốn trò chuyện một chút cho quên con đau.

"em nghĩ Đậu là bé trai hay bé gái nhỉ ?"

"Đậu là bé trai hay bé gái đều đáng yêu cả, miễn là anh sinh, mũi cao này, môi chúm chím này, da trắng hồng hào này, còn tốt bụng, xinh trai, đáng yêu, học giỏi nữa."

"thế Mingyu muốn đặt tên Đậu là gì ?"

"anh đặt tên cho con đi, anh đặt tên là đẹp nhất."

"umm..nếu là bé gái anh muốn con tên Kim Eunjoo nghĩa là bông hoa nhỏ duyên dáng, xinh đẹp, yêu kiều, còn bé trai thì là Kim Minwon nghĩa là người luôn giúp đỡ mọi người, thông minh, sáng dạ."

"tên nào cũng hay hết." nói rồi hôn lên đôi mắt đã híp lại vì mệt của anh, dỗ anh vào một giấc ngủ ngắn.

"một nhà ba người chúng ta, sau này cùng nhau đi hết một đời."

Tỉnh dậy lần nữa đã là gần 5 giờ sáng, ngủ không thẳng giấc anh lại bị đau đớn làm cho tỉnh, cố gắng cựa mình muốn cho nhức mỏi khắp người dịu bớt, Mingyu vốn ngủ không sâu, nghe anh có động tĩnh liền mơ màng ngồi dậy.

"anh muốn uống tí nước."

Một tay vòng qua đẩy đầu anh dựa vào vai, tay còn lại khẽ xoa bụng lớn của anh, lúc 4 giờ bác sĩ có qua nói là mở được chín phân, ráng thêm chút nữa là có thể sinh rồi. Bụp, tiếng cái gì vỡ ra tựa như một quả bóng nước, bụng anh như nhẹ hẫng, hạ thể trào ra một thứ chất lỏng màu vàng nhạt tanh tanh, ào ào chảy ra.

"Wonwoo nó vỡ ối rồi, kêu bác sĩ lẹ đi con." mẹ Kim thúc giục.

Cơn đau dường như bước qua một đẳng cấp khác, đau như muốn xé toạc anh ra làm đôi, tay nắm chặt tay Mingyu gằn cả tơ máu. Bên dưới, đầu tóc máu em bé đã gần ngay ở nơi tư mật trướng đau, sẵn sàng muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

"rặn đi con, tử cung co thắt thì rặn nhe con, cố lên con trai."

"hự..aaa..ư hư." mặt anh anh đỏ bừng gằn không thành từ nào có nghĩa.

"ba nhỏ ráng lên nha, em ở đây, ngay đây với hai ba con nè."

Đứa nhỏ quá lớn, gần nửa giờ trôi qua đầu em chỉ trồi ra rồi lại thụt vào, Wonwoo bắt đầu cảm thấy tức ngực, có thể ngất bất cứ lúc nào.

"rặn, mạnh lên, cố gắng lên con."

"không..thở nổi." anh thều thào.

"đem bình oxy qua đây, nhanh lên."

"phải rạch tầng sinh môn thôi, đứa bé quá lớn."

Tai Mingyu dường như chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở khó nhọc của anh, lòng chỉ biết cầu nguyện thượng đế hãy thương lấy gia đình nhỏ của cậu.

Đầu anh ong lên, bên tai không nghe thấy gì ngoài tiếng cửa bác sĩ hô rặn trong mơ hồ, tay nắm chặt lấy ấm áp từ tay Mingyu truyền sang, bác sĩ rạch tầng sinh môn cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa, chỉ theo cung lui cố gắng đưa em bé ra ngoài, miệng khó nhọc hít vào từng ngụm.

"ư..aaaaa."

Phóc một tiếng, đầu nhỏ dính nhớp nháp nước ối hoà vào máu đồng thời trào ra, giờ chỉ còn phần vai.

"hư..ư..arggggggg."

"oe oe oe"

Tiếng khóc mạnh mẽ hữu lực vang vọng cả phòng sinh, là một bé trai, đứa nhỏ còn dính đầy nước ối hoà với vài tia máu nhỏ được bác sĩ đưa lên ngực cho ba nhỏ ôm, Mingyu oà khóc như một đứa trẻ, rải đầy lên mặt anh những nụ hôn.

"Wonwoo cảm ơn anh, cảm ơn anh, em yêu anh, vất vả cho anh rồi huhu."

Rồi giọng nói hoảng hốt của bác sĩ vang lên.

"không xong, sản phu bị băng huyết."

Mingyu ngơ ngác nhất thời không tiêu hoá được gì, cậu vừa mới đắm chìm trong hạnh phúc kia mà. Hộ sinh chạy đến ôm em bé đi, chính cậu cũng bị mời ra ngoài chờ, tay còn nắm chặt tay anh nước mắt giàn giụa, đầu cậu ong ong không còn nghe thấy được gì đang diễn ra nữa.

"Mingyu..nếu anh thật sự không thể cùng em và Đậu..sống trọn cuộc sống sau này..em nhất định phải mạnh mẽ..dạy dỗ con trai chúng ta nên người..trở thành một cậu thanh niên ưu tú luôn..vì thằng bé..là báu vật của chúng ta..còn nữa..Mingyu anh yêu em suốt đời." nói rồi anh chìm vào bóng tối không thấy lối ra.

Hai bàn tay ấm bị chia lìa, liệu gia đình nhỏ của chúng ta vẫn còn là những gì em ước mong không anh ?

===
Xin đừng vội đốt nhà au xin đừng lóng như kem nhó ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip