III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghe mình đi, cậu nên hẹn hò với anh chàng trong phòng nhân sự." Đồng nghiệp lại giới thiệu cho cậu một đối tượng khác. Họ đang nói chuyện điện thoại vào một tuần sau đó. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, nguời bạn đồng nghiệp chỉ đang lo lắng cho Chay, và cái cách cậu ấy dần trở nên im lặng và tách biệt với mọi người như thế nào.

Chay thở dài. "Mình có nên làm thế không?" Cậu tựa tay lên bàn ăn sau khi hoàn thành bữa tối.

"Mình nghĩ là có đấy."

"Mình thật sự không muốn..."

Đồng nghiệp của cậu bất mãn. "Chay, nó sẽ tốt cho cậu. Cậu luôn ở một mình, quanh quẩn bên con mèo của cậu, cậu cần phải ra ngoài và gặp gỡ một ai đó."

Chay lại thở dài. Ánh mắt của cậu lướt qua Kim, và cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi chạy qua từng mạch máu của mình. Kim đang ngồi trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang phát ra tiếng người đồng nghiệp của Chay, và ánh mắt của nó thật sự không thể nào xuất phát từ một con mèo. Đó là biểu hiện cực kỳ giận dữ của con người, và Chay cảm thấy rùng mình.

Đêm đó cậu không mơ.

Chay tỉnh dậy nửa chừng. Và bằng cách nào đó cậu biết có điều gì đó không ổn.

Nó đã xảy ra hai lần trước đây. Cậu không thể để nó xảy ra một lần nữa.

Chay bước xuống giường và vội vàng ra khỏi nhà, cố gắng đánh bay cơn buồn ngủ khỏi tâm trí.

Cậu run lên, vì sợ và vì cái lạnh khi lao xuống con đường vắng vẻ và tối tăm lúc ba giờ sáng, đêm nay không có mưa, nhưng linh cảm một điều rất tồi tệ sắp xảy ra cứ bao trùm không khí xung quanh Chay, sự im lặng tuyệt đối như đang chế giễu cậu.

Cậu không chắc tại sao cậu thấy mình phải kiểm tra. Tại sao cậu lại cảm thấy mình phải kiểm chứng điều gì đó. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Kim, cũng có thể là do mọi thứ đang dần liên kết lại với nhau một cách hợp lý đến mức bệnh hoạn, rằng có điều gì đó không ổn với Kimhan.

Khi đến trước cửa nhà của người đồng nghiệp, cánh cửa bật tung, ổ khóa bị phá hỏng, Chay chợt nhận ra rằng khi tỉnh dậy, Kim không còn nằm cuộn mình bên cạnh cậu nữa.

Cậu bước vào căn nhà tối om, không có lấy một ánh đèn.

Chay nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng ngủ, nơi có ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa.

Một cách yên lặng, cậu đi về phía âm thanh phát ra.

Chay há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Đồng nghiệp của cậu đã chết trên giường, cơ thể bị cấu xé, máu tuôn ra từ những vết thương và những vết rách của của quần áo, đôi mắt anh ta trừng lớn nhìn sang một bên.

Và ở đầu giường, là một người lạ quen thuộc. Không chỉ giống với người cậu gặp vào đêm ở con hẻm, mà hắn còn quen thuộc từ những giấc mơ của cậu. Đầu Chay bắt đầu chạy một lượt các hình ảnh xuất hiện trong những giấc mơ vào mỗi tối...khoan, chúng không phải là mơ. Đó là ký ức của cậu.

Chay quên mất thói quen của mình, từ khi còn nhỏ, cậu vẫn hay thức dậy lúc nửa đêm, cậu là một người cực kỳ khó chìm vào giấc ngủ sâu.

Những giấc mơ đó của cậu không phải là mơ - chúng là những ký ức về một người lạ bên cạnh cậu, trên giường, trên chiếc ghế dài, bất cứ nơi nào cậu ngủ, nơi Kim ngủ.

Người lạ, hắn có đôi mắt xanh lục sáng rực, máu vẫn đang chảy dài trên chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc loà xoà rũ xuống mặt, hắn nhìn chằm chằm vào Chay giống hệt cách mà Kim luôn nhìn cậu – cưng chiều và yêu thương.

Đây không phải hiện thực, nó không thể xảy ra được...nhưng, Chay chắc chắn, đây là Kimhan. Kẻ sát nhân.

Chay cảm thấy cổ họng mình cứng lại, hiện thực tàn nhẫn đánh úp cậu, khiến cậu đau đớn, khiến cậu sợ hãi, và mọi thứ tối sầm lại.

Chay tỉnh dậy trên giường, những vệt máu chậm rãi chảy trên mặt kính cửa sổ.

Cậu tỉnh dậy trong trạng thái trống rỗng và vô cảm.

Cho đến khi những ký ức đêm qua lần lượt kéo đến, và cả hiện thực, tất cả đập vào cậu lần thứ hai, và rồi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt xanh lục, của một người lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Chay lồm cồm bò dậy và cố gắng lùi về phía đầu giường, cố gắng tạo khoảng cách giữa cậu với người lạ.

Với Kimhan.

"S - sao – Anh...anh muốn tổn thương tôi sao?" Giọng của cậu, khàn khàn phát ra từ cổ họng đau buốt, cũng đang run rẩy không kém gì cậu. Cậu không biết phải nói gì, phải thắc mắc điều gì, phải hỏi gì, chỉ là tâm trí thôi thúc cậu phải nói, phải hỏi, ngay cả khi giọng cậu khàn đặc đến mức không nói rõ được.

Kim, với nụ cười dịu dàng trên môi, đôi mắt sáng nhìn Chay một cách thân thiện và tốt bụng. "Tất nhiên là không." Hắn suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo bình tĩnh và thản nhiên, nhưng khiến Chay run rẩy đến tận xương tuỷ.

Kim di chuyển, trườn đến gần Chay trên giường, chiếm lấy vị trí thuộc về hắn như hắn vẫn làm hằng đêm khi ở hình dạng một con mèo, trong khi Chay, cứng đơ ra tại chỗ, lồng ngực phập phồng lên xuống khi cậu cố gắng hít thở, cậu không thể rời mắt khỏi hắn, cũng như không thể thoát khỏi sự kinh hãi đang bủa vây lấy mình.

"Tôi hứa sẽ không làm tổn thương em, Chay." Cách hắn gọi tên cậu ngập tràn yêu thương – nhưng sai trái. Nó như âm thanh của quỷ Satan vọng lên từ địa phủ. "Tôi đã quyết định tha thứ cho em – từ cái đêm em chạy khắp nơi tìm kiếm tôi. Tôi nhận ra em quan tâm đến tôi, nhiều hơn bất cứ ai trước đây."

Chay muốn khóc, cậu muốn hét lên, nhưng dường như không có bộ phận nào trên cơ thể cậu đang hoạt động.

"Tôi sẽ giữ em an toàn, Chay, tôi hứa. Em là chủ nhân của tôi, Chay, em thuộc về tôi cũng như tôi thuộc về em – Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Chay nức nở, cậu cố gắng co hai chân lên trước ngực như một hình thức ngăn cản khi Kim cúi người sát hơn, hắn liếc nhìn môi Chay, đôi mắt sáng tối sầm lại.

"Chay? Tôi có thể làm điều mà mình đã ao ước bấy lâu nay không?"

Chay chỉ biết khóc đáp lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Bắt đầu.

End.

____________________________________

Mình trans trên Wattpad lần đầu nên hong biết end truyện sao hết huhu. Truyện hết rồi nha mn. Đọc xong ngủ ngon nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip