Kinnporsche Thuy Tinh Nguyen Do Phuc Du P 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ôi, cậu Vegas đáng sợ quá."

Nhìn Vegas đi xa, Pete vỗ vỗ ngực, nhưng Porsche không nghe thấy, cậu vẫn đang nhìn Kinn.

Vậy mà Kinn không lập tức đi tới hỏi tội cậu, vì anh vẫn bị đám đông bủa vây.

Pete nhìn thấy Porsche im lặng, lo lắng nhích lại gần cậu, " Này, nãy cậu Vegas nói gì với mày, sắc mặt mày không được tốt."

"Chẳng có gì", tâm trạng không vui, Porsche hời hợt đáp.

"Haizz, không cần biết hắn nói gì, đừng tin, tao nói cho mày biết, hắn..." Pete nhìn xung quanh, chắc chắn "ôn thần" đã đi xa mới lên tiếng, "hắn là tên biến thái! Đừng tin mấy câu hắn nói."

"giữa mày và hắn xảy ra chuyện gì?" porsche nhướn mày, " nhìn mày có vẻ rất sợ hắn."

"Nếu mày..." lời nói tới môi, Pete đột nhiên nhớ ra Kinn yêu cầu chuyện theo dõi Vegas phải bảo mật, vậy nên đành nuốt lại, " tóm lại tránh xa người của gia tộc phụ, nếu không cậu chủ sẽ không vui."

"Mày nói là Kinn hay cậu cả?" Porsche cười nhẹ, cậu biết Tankhun ghét Vegas cỡ nào, chỉ hận không thể dựng lên biển cấm người gia tộc phụ lại gần trong phạm vị 10km quanh mình.

"Này, dạo này gan mày to thế, gọi thẳng tên cậu chủ."

"Porsche có lúc nào gan không to."

Kinn không biết xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào, sắc mặt âm trầm nhìn Porsche.

"Không phải nói lúc làm nhiệm vụ không được uống rượu à? Pete, canh người kiểu gì?"

Pete vội vàng xin lỗi, Porsche không nhịn được Kinn giận cá chém thớt, lên tiếng, "Yên tâm, tôi không đen đủi tới mức gặp một chuyện tới hai lần đâu. Còn nữa... cứ cho là xảy ra chuyện, cậu hai cũng sẽ giải quyết, không phải à?"

Lời nói của cậu có ẩn ý, ánh mắt Kinn tối đi, Pete đứng bên quan sát tình huống không ổn, tìm cớ đi trước.

Trước khi đi không quên dùng ánh mắt tự cầu phúc gửi tặng cho Porsche.

"Em vừa nói gì với Vegas?" Kinn lại gần Porsche, lạnh giọng hỏi.

"Chẳng nói gì, chuyện vớ vẩn thôi."

"Không phải anh nói tránh xa nó ra sao, em đem lời anh nói như nước chảy lá khoai?"

"cậu hai nói câu nào thật câu nào giả tôi còn không biết, nếu câu nào cũng xem như thánh chỉ, tôi sợ mình đến mạng cũng chẳng còn."

"Đừng nói chuyện kiểu đó với anh."

"Xin lỗi nhé, tôi trước giờ nói chuyện không lọt tai, cậu hai nếu muốn nghe lời hay, đi tìm người khác đi."

Hàng mày vốn nhíu chặt của Kinn, nghe thấy ý vị trong lời cậu, đôi mắt ánh lên ý cười, "Em ghen à?"

Bị nói trúng tim đen, Porsche bực bội quay đi, "ghen? Nói cái gì vậy!"

"Ồ, nếu không ghen, vậy anh có tìm ai khác hay không không liên quan tới em?" Kinn cười giảo hoạt, cố ý trêu ghẹo Porsche.

"Sao lại không liên quan, tôi không nên lo cho sức khỏe của mình à?" Porsche mặt không biểu tình.

"Không làm, thì không cần lo nữa." Kinn cố ý dựa lại gần, chậm rãi thổi hơi bên tai cậu, nụ cười đắc ý

Chiêu lạt mềm buộc chặt này đối với Porsche đã vô hiệu, cậu hừ lạnh, "Cảm ơn nhắc nhở, tôi sẽ nhớ kĩ lời cảnh báo của cậu chủ."

Kinn nheo mắt, "Chỉ sợ em làm không được, dù sao....biểu hiện tối qua của em, anh đều nhìn thấy."

Anh nói, ánh mắt thuận theo cổ áo sơ mi chỉnh tề của Porsche một đường xuống dưới.

Porsche thầm nghiến răng, mặt cười lòng không cười, "Cậu chủ không cần lo, con người phải không ngừng thử mới biết cái gì hợp với mình nhất, tôi tin mình cũng có thể giống cậu chủ, tìm vật thay thế khác."

"Vật thay thế?" Kinn cười, nhưng ba từ ngắn ngủi lại khó khăn bật ra từ kẽ răng cắn chặt.

"Ồ, tôi nói không đủ chuẩn, nên nói là....công cụ giải quyết nhu cầu sinh lí?"

"Em xem anh là công cụ?!"

Lần này, Kinn nghiến răng nghiến lợi.

"Không thì sao? Chẳng lẽ coi là bạn trai?" Porsche thân thiện cười.

Câu nói của cậu làm Kinn lặng người, biểu tình không tự nhiên thay thế lửa giận vốn cố, ánh mắt Kinn né tránh.

Biểu cảm nhỏ của Kinn không thoát khỏi mắt Porsche, cậu thất vọng, trái tim trầm xuống.

"Đùa thôi." Porsche lạnh nhạt

"Porsche....anh muốn em biết, anh không hy vọng em đi tìm người khác......."Kinn nói rất trang trọng, cũng rất khó khăn.

Tựa hồ trong lòng đang có đấu tranh.

"Vậy nên, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, được không?"

Câu nói này cùng với ánh mắt thâm tình của Kinn, đủ để người ngoài đắm chìm, không cách nào thoát ra.

Nhưng Porsche biết mình không nên có bất cứ hoang tưởng nào, quá rõ ràng anh đang giảo hoạt né tránh.

Muốn cậu ở bên anh nhưng không có thân phận, thậm chí là một lời hứa đầu môi, Kinn cũng keo kiệt không muốn cho đi.

Cậu không biết Kinn đang sợ điều gì, nhưng cậu biết, những gì mình cần vượt xa những gì Kinn muốn cho.

"Không."

Porsche từ chối, Kinn lại cau mày, "Em nói lại lần nữa."

"Tôi nói, không." Porsche đối diện với ánh mắt ngày một bừng lửa giận của Kinn, không chút sợ hãi, "Đám bạn trai của cậu chủ có lẽ đều rất mong đợi được "lâm hạnh", nhưng tôi không muốn làm lựa chọn B của cậu chủ."

"Ai nói em là..."Kinn phát hỏa, "Em không giống họ..."

Porsche biết mình và họ không giống nhau, nếu không Kinn sẽ không có nhẫn nại giằng co với cậu lâu như vậy.

Nhưng cảm giác mới mẻ nào chẳng qua đi, không phải sao?

Cậu không đòi hỏi Kinn nhất định phải thề sông hẹn biển, nhưng tình cảm không có định nghĩa và lời hứa, sẽ chẳng có cảm giác an toàn, không ai biết ngày nào đột nhiên chia xa.

07.

Hai người im lặng, trong đám đông bận rộn qua lại, cực kì nổi bật.

Những ánh mắt dừng lại trên người họ đa phần đều là tò mò và tìm hiểu, chỉ khi tầm mắt dừng lại trên sắc mặt âm u của Kinn mới lập tức rời đi.

Thấy Porsche lâu như vậy không lên tiếng, Kinn bất lực, "Chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, đúng chứ?"

Ý tại ngôn ngoại, Porsche nên thuận bản năng theo đuổi niềm vui, không phải vì những chuyện nhỏ mà so đo từng chút với anh.

"Đúng là vui" Porsche không phủ nhận, nhưng ngay khi lông mày Kinn dãn ra, cậu liền chuyển hướng, "nhưng tôi muốn thử xem, có phải ở bên người khác càng vui hơn."

Biểu cảm của Kinn lập tức thay đổi, khó tin trợn mắt nhìn Porsche, nửa ngày mới lạnh giọng ,"Em nói câu này có ý gì."

"Là, nghĩa trên mặt chữ." Porsche nhún vai, "Cậu Kinn, lạc thú cậu chủ từng trải qua, tôi cũng muốn thử."

"Em tính tìm người khác thật?"

Kinn lạc giọng, không biết vì sao, nhìn bộ dáng gấp gáp của Kinn, Porsche trong lòng bớt chút bức bối.

"Ừm!" Porsche cố ý khoa trương dùng lực gật đầu, "nếu không trải nghiệm nhiều, không xứng với từ 'dâm đãng' mà cậu chủ đánh giá tôi, đúng không?"

Kinn siết chặt nắm tay, biểu cảm trên mặt bắt đầu khó chịu, "Được, vậy em tìm đi! Ở đây nhiều người như vậy, sẽ có người chịu # em!"

Câu nói này mười phần là đánh cược.

"Cậu chủ nói đúng..." Porsche vẫn chưa mất bình tĩnh vì lời Kinn nói, ngược lại hứng thú nhìn Kinn tức tới mức sắp bỏ đi, trong lòng rất vui, thậm chí muốn xem Kinn tiếp tục phát hỏa.

Cậu cố ý dựa lại gần tai Kinn, ái muội nói " tôi nghĩ...có lẽ sẽ tìm một người, ở phòng vệ sinh chỗ này...thử xem...giống hôm chúng ta làm...."

Dòng khí nóng theo hơi cậu len lỏi vào tai Kinn, hầu kết anh vô thức trượt lên xuống, một giây sau tóm lấy cổ tay Porsche, lôi ra khỏi đại sảnh.

Pete luôn đứng bên ngoài quan sát động thái của họ, nhìn thấy hai người vừa giương cung bạt kiếm, phát triển thành cậu chủ đột nhiên kéo Porsche đi, trong lòng Pete gióng lên hồi chuông cảnh báo, dự cảm bạn thân của mình chuẩn bị lãnh chịu hình phạt tàn khốc.

Pete thầm mặc niệm cho Porsche, không hiểu được, tại sao Porsche lại không rõ đạo lí đại trượng phu tùy lúc nhu cương.

"Lúc cần nhu thì phải cúi đầu chứ!" Pete lẩm bẩm.

"Cúi đầu cái gì?"

"***!"

Vegas đột nhiên xuất hiện làm Pete giật mình, cậu vuốt ngực an ủi trái tim đập loạn, nguyền rủa con người như âm hồn bất tán trước mặt.

"Chào cậu Vegas." Pete cười gượng gạo, cúi người hời hợt hành lễ.

"Cậu vừa lẩm bẩm cái gì? Cái gì cúi đầu?" Vegas hỏi lại.

"À...tôi nói là, người đôi khi đừng quá cố chấp, lúc cần nhẫn nhịn thì nên nhịn."Pete nói, hy vọng Porsche có thể hiểu đạo lí này, nếu không đã không bị cậu chủ đơn độc lôi đi lãnh phạt, cậu thầm bổ sung trong lòng.

"Nhìn dáng vẻ cũng đâu phải người xương cốt cứng rắn đâu chứ."

Tuy biết Vegas đang châm chọc mình, nhưng Pete chỉ trợn mắt trong lòng, miệng vẫn cung kính, "xương cứng thì mạng không đủ cứng."

Vegas nghe xong, nheo mắt cười, ánh mắt làm Pete lạnh sống lưng.

"Cậu cũng thú vị đấy."

"ha ha, cảm ơn cậu Vegas quá khen." Pete khẩu thị tâm phi, câu Vegas nói chẳng có chút ý khen ngợi.

"Nếu ngày nào không muốn theo anh cả nữa, có thể tới chỗ tôi."

"Hả?" Pete khó hiểu khi nhận được "lời mời gọi" đột nhiên của Vegas, chợt nhớ câu này cậu từng nghe Vegas nói với Porsche, lập tức đề cao cảnh giác.

Qủa nhiên phán đoán của cậu chủ về Vegas không sai, bề ngoài có vẻ thân thiện dễ gần, thực chất ý đồ đào chân tường gia tộc chính, khó trách cậu chủ nhìn thấy hắn lại gần Porsche lại có phản ứng mạnh như vậy.

Pete vừa nghĩ vừa lùi về sau, cậu không muốn bị thiếu gia lôi đi phạt như Porsche.

08.

Lúc này, hai người bị Pete không ngừng nhắc tới trong lòng đang ở trong phòng vệ sinh lôi kéo.

Ngay khi vào không gian nhỏ hẹp, Kinn không thể chờ thêm đem người ấn lên vách tường, đưa tay giữ chặt cằm cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Không gian nhỏ tức khắc bị nhiệt độ không ngừng dâng lên bao trùm, cái nóng như thiêu đốt làm Porsche thiếu dưỡng khí.

Cậu vùng vẫy muốn kéo ra một khoảng cách trong nụ hôn triền miên rực rửa, chỉ là đối phương không dễ dàng tha cho cậu.

Đầu lưỡi cọ qua răng môi, đi sâu vào trong, khoang miệng lưu hương nồng của rượu Rum, nước bọt bài tiết lại càng thêm ngọt ngào.

Chất cồn hòa vào máu, dưới cái nóng điều khiển hai người gần như đánh mất lý trí, đẩy họ vào thung lũng của ái tình.

Đôi mắt Kinn dần đỏ lên, bị dục vọng chiếm giữ, điên cuồng gặm cắn môi Porsche, tựa hồ muốn làm mềm đôi môi luôn cứng miệng không chịu nghe lời.

Ngón tay đan vào mái tóc, thuận theo cần cổ Porsche đi xuống dưới, giữ chặt, không cho cậu đường lui.

Có một khắc, Kinn thậm chí muốn nghiền nát xương Porsche, để cậu không còn đối nghịch với anh.

Nụ hôn vừa dứt, Porsche đẩy Kinn ra xa, mở miệng hít thở.

Khoang miệng vốn ngập mùi rượu nồng bị máu tanh thay thế, cậu căn bản không để ý tới cơn đau truyền tới từ khóe môi, chỉ tham lam hít từng ngụm khí loãng, bù vào hơi thở dường như bị Kinn rút cạn.

Nhìn mái tóc Porsche rối tung, hai má đỏ hồng, ánh mắt Kinn ngập ý cười, " còn nói không dâm đãng."

Porsche rất ghét hai chữ này, một giây sau, cậu khiến Kinn trả giá đắt nhất cho cái họa từ miệng mình.

"Ssss! Mẹ kiếp em điên rồi! Thả tay ra!"

Ý cười tiêu tán, Kinn giận dữ trợn mắt, hận không thể cắn đứt hầu kết Porsche.

Dưới thân bị người nắm chặt trong tay, là ai cũng không cách nào bình tĩnh, chỉ có cậu thản nhiên, "cậu Kinn, mạng nhỏ bị tôi giữ trong tay, nói chuyện dễ nghe một chút."

Cậu cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều, âm trầm nói với Kinn, "xin đi, không thì nói tạm biệt với bảo bối nhỏ."

Porsche gia tăng lực độ trong tay, Kinn thở gấp, giống như vui vẻ mà cũng giống đau đớn.

Trán dần đổ mồ hôi lạnh, trái tim tựa hồ quá tải nghiêm trọng.

Biết rõ bây giờ chọc giận đối phương không phải hành động khôn ngoan, nhưng người từ khi sinh ra đã không chịu nhận thua như Kinn không dễ dàng thỏa hiệp.

"Anh khuyên em cẩn thận, đừng cắt đứt hạnh phúc nửa đời sau của mình." Kinn nghiến răng nhả ra một câu

"Cậu chủ tự lo cho mình trước đi, còn tôi....tin rằng sẽ tìm được người khác hợp hơn." Porsche khiêu khích.

"Vậy sao..." giọng Kinn bắt đầu run rẩy, tự tin nói "Có người thỏa mãn được em à? Trừ anh ra."

"Ồ, khẩu khí không nhỏ..." Porsche dùng thêm lực, cậu thề phải khiến Kinn cúi đầu xin tha.

Một giây sau, cổ tay bị túm chặt, lực đạo bất ngờ ập tới làm Porsche mất thăng bằng, cơ thể bị kéo mạnh, ấn chặt trên tường.

Thế trận thay đổi, Porsche chưa kịp phản ứng, áo sơ mi đã bị xé mở, trên từng thớ cơ quyến rũ lộ trong không khí vẫn còn lưu lại dấu vết mờ ám đêm qua, động tác tiếp theo của Kinn, làm đậm thêm kí hiệu của riêng anh.

Porsche ban đầu vẫn thử chống trả, nhưng Kinn nắm quyền chủ động không cho cậu cơ hội phản kháng.

Không thể không nói, ở mặt này, Kinn nắm bắt được điểm yếu của Porsche.

Qua không lâu, Porsche mềm nhũn, mặc kệ Kinn đè lên người mình làm loạn.

Đối diện với bản năng, cậu không muốn làm trái với nhu cầu và cảm nhận của mình, giận Kinn hơn nữa, cũng không ngược đãi bản thân.

Áo sơ mi vướng víu hờ hững vương trên eo nhỏ, Kinn ôm chặt eo cậu dùng lực, tiếng rên rỉ xen lẫn lời thì thầm không rõ, nhưng họ chẳng còn tâm tư để ý tới hàm ý trong câu nói của đối phương.

Họ giống như dã thú, không biết mệt mỏi tận hưởng niềm vui cá nước, tựa như ngày mai là tận thế, sống chết quấn chặt lấy nhau.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip