Rieng Tu 5 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(5) Mua vé bổ sung


"Tôi còn tưởng là mọi người cần tôi hỗ trợ làm quen với nhau chứ." Giọng nói xa lạ lại vang lên ở phía cánh cửa đằng sau lưng Mộc Từ. "Không nghĩ mọi người đều đã nói chuyện cả rồi. Chỉ là vẫn còn chưa đủ người nữa, chờ thêm chút nữa nhé."

Những người trong phòng khách giống như nhìn thấy được người cực kì đáng tin vậy, vẻ mặt căng thẳng cũng buông lỏng đi không ít. Điều này khiến cho Mộc Từ vô cùng tò mò, cậu xoay người lại, không ngờ mình lại vồ thẳng vào ngực đối phương.

Gần quá đi!

Người kia chỉnh lại cặp kính bị lệch sau cú va chạm, một tay còn lại đỡ ở bả vai Mộc Từ đẩy người về phía sau, ý tứ của hắn rõ ràng là đang muốn khéo léo từ chối hành vi "chủ động trao thân" của cậu: "Cảm ơn vì sự nhiệt tình, nhưng nếu như cậu muốn tiếp xúc cơ thể gần đến mức này phải chờ đến khi chúng ta thân thiết hơn chút đã rồi hãy làm nhé."

Mộc Từ cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn lên mặt mũi lập tức bị hun nóng đỏ bừng, cậu cúi người lui về sau hai bước, giọng khô khốc: "Xin... Xin lỗi."

"Không sao." Đối phương nhẹ nhàng buông tay, hết sức quan tâm cậu, "Cũng tại tôi đứng hơi gần."

Không ngờ người này còn nhã nhặn như vậy, Mộc Từ quên ngay câu trêu đùa trước đó của hắn, ngượng ngùng gãi gãi gò má.

Vừa vặn hai người còn lại cũng đi tới, Hạ Hàm thì không thay đổi gì, mà trên mặt Ôn Như Thủy đã xuất hiện bốn năm miếng băng keo cá nhân, sắc mặt cực kém, hẳn là tối qua người bị tấn công không chỉ có mỗi mình Mộc Từ.

Mộc Từ vô thức sờ vết bầm tím trên tay mình, Ôn Như Thủy liếc mắt là thấy được bèn hỏi: "Cậu sao rồi?"

Câu hỏi này khiến Mộc Từ cười khổ: "Chắc là không sao đâu, chỉ là sau này tôi sẽ không bao giờ chơi bài xì tố nữa đâu, cô thì sao?"

"Vẫn còn nói đùa được thì không sao là cái chắc, tôi thì xui hơn cậu, rớt xuống sông uống một bụng nước, cũng may có đoàn du lịch vớt tôi lên." Ôn Như Thủy nghe Hạ Hàm kể lại sự tình của Mộc Từ, khóa cửa của cậu cũng bị phá hỏng, may nhờ có tủ quần áo chặn lại, cuối cùng cậu chỉ bị dọa sợ thôi. Nghe kể xong cô nàng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đánh mắt về phía người đàn ông đeo kính nói: "Tả Huyền, mọi người đến đủ rồi."

"Chỉ còn thiếu hai người thôi mà." Tả Huyền nhìn lướt qua một lượt, hơi mỉm cười nói, "Ăn sáng nào."

Chờ đến khi mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, ông chủ mới bắt đầu dọn bữa sáng lên. Có một nồi cháo trắng, mười mấy cái bánh quẩy, còn có một giỏ đầy bánh bao và canh trứng gà tảo tía: "Các vị cứ ăn trước đi nhé, không đủ thì nói với tôi."

Trông dáng vẻ nhiệt tình kia của ông ta, đoán chừng ông hoàn toàn không nhận ra được tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mộc Từ rất muốn hỏi thử xem Ninh Ninh đang ở đâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời, cậu không biết nên hỏi như thế nào mới phải, cũng không biết mình có thể nghe nổi câu trả lời hay không.

Sự yên tĩnh vẫn được duy trì trên bàn ăn, ngoại trừ ba người Mộc Từ, Hạ Hàm và Ôn Như Thủy ra thì gần như không một ai động vào thức ăn nóng hổi kia, bọn họ trông như đang chờ đợi điều gì đó hơn là chuyện ăn uống.

Mộc Từ cầm cái bánh bao ngẩn người, trong một giây ngắn ngủi cậu không biết là mình có nên cắn hay không nữa. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói lười biếng của Tả Huyền vang lên từ phía bên trái mình, hắn chống cằm bằng hai tay: "Bữa tiệc ly cũng có mười ba người, cũng không biết hôm nay ai sẽ là Chúa Jesus, ai là Judas đây nữa." (1)

(1) Bữa tiệc ly:

Bữa ăn tối cuối cùng (tiếng Ý: Il Cenacolo hay L'Ultima Cena) là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498. Bức bích họa nằm tại phòng tiệc của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano.

Tiếng Việt gọi đề tài Thánh Kinh này là Bữa tiệc ly.

Khó hiểu thật, Mộc Từ cảm thấy những lời này giống như đang ám chỉ cái gì đó vậy.

Không khí trên bàn ăn vốn đã ngột ngạt vô cùng, giờ phút này lại hoàn toàn ngưng trệ tựa như xuất hiện một thực thể u ám nào đó.

Vốn còn đang có thể kiểm soát được biểu cảm lo âu, sắc mặt của mọi người đột nhiên trở nên cực kì khó coi, thậm chí có người đã bắt đầu cúi gầm mặt khóc nấc lên, tiếng rên rỉ bật ra: "Tại sao lại có tôi nữa?"; "Tôi không muốn chết đâu mà."; "Cha mẹ còn đang chờ tôi ở nhà..."

Tả Huyền làm bộ như không thấy gì, chỉ nhìn ba người Mộc Từ nhảy mắt mấy cái, giọng nói ấm áp như gió xuân: "Tranh thủ lúc bọn họ không có khẩu vị thì ăn nhiều chút để tích lũy năng lượng đi, đừng để đến lúc đó xảy ra chuyện gì ôm bụng đói chạy không nổi, sẽ làm người ta cười rụng hết răng đó."

Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều cầm đũa lên hết.

"Hờ." Ôn Như Thủy dường như rất quen với cách hành xử của hắn, chỉ cười lạnh một tiếng, "Cách anh khiến người ta ngon miệng đúng là độc đáo không giống ai."

Chờ mọi người ăn sáng xong, Tả Huyền lịch sự nhờ người ngồi gần cửa nhất đi đóng cửa.

Ngồi cạnh cửa là người đàn ông đeo khuyên môi, vẻ mặt của gã ta u ám, trực tiếp đá một cước vào cửa, đây là người duy nhất tỏ ra nóng nảy giữa bao người thất hồn lạc phách. Có câu "người gấp thắp hương, chó cùng rứt giậu", bất cứ sinh vật nào đối mặt với nguy hiểm cực lớn đều hoặc là bị nỗi sợ hãi thao túng, hoặc là bị sự phẫn nộ chiếm cứ tinh thần, người này thuộc vế thứ hai.

Gã đeo khuyên châm một điếu thuốc, lo lắng nói: "Họ Tả, đến nơi rồi, người cũng đã giúp mày cứu lên, mau nói cái gì có ích đi!"

"Vậy coi như đây là phần thưởng cho việc đóng cửa nhé, cho anh thử đầu tiên." Tả Huyền trông chẳng có gì gọi là gấp rút, hắn mò vào túi lấy ra chiếc điện thoại đặt lên bàn xoay, "Tuy rằng trải qua những chuyện ngày hôm qua, mọi người hẳn đã không còn ôm hi vọng nữa rồi, nhưng cũng khó đảm bảo một vài người nghĩ rằng mình đã vô tình bị cuốn vào một sự việc kì bí nào đó và chỉ cần đón xe rời khỏi ngọn núi này thì chẳng sao nữa, nhưng suy cho cùng thì con người chúng ta giỏi nhất là tự lừa dối mình mà đúng chứ."

Những lời này nói trúng tâm tư của rất nhiều người, không ít sắc mặt đã biến đổi, gã Âu phục trầm mặc lên tiếng: "Có ý gì?!"

"Ý tôi là, bây giờ mấy người có thể gọi cho người mà mình đang nghĩ tới." Tả Huyền chuyển động bàn xoay bằng thủy tinh, "Báo cảnh sát, lên mạng, đăng bài viết hoặc tra tài liệu gì cũng được."

Bàn xoay lần nữa chuyển động, điện thoại đúng là không thiên vị, vừa vặn dừng chỉ về phía gã đeo khuyên, hắn nửa tin nửa ngờ đưa tay ra: "Thằng nhóc, cuối cùng là mày đang giở trò gì, vừa nãy tao đã nhìn rồi, ở đây làm gì có tín hiệu!"

Màn hình di động vừa sáng lên, gã ta không khỏi ngẩn ra: "Sao có thể?" Ngón tay gã vô thức nhấn một dãy số vốn đã thuộc nằm lòng.

Cả đám người sống dở chết dở nhất thời bừng tỉnh dậy trong cơn hấp hối, giống như nhìn thấy được hi vọng sống sót, tất cả đều chen chúc chạy đến giành giật, "Mau cho tôi gọi điện thoại về nhà!"; "Báo cảnh sát trước đi!"; "Phiền cho tôi liên lạc với công ty!"; "Tôi có quan hệ! Anh trai tôi là cảnh sát! Để tôi gọi trước!"

Mộc Từ yên lặng húp canh trứng của mình mãi đến khi Tả Huyền phát hiện ra con cá lọt lưới, hắn thích thú đánh giá cậu: "Cậu không muốn gọi về nhà sao?"

"Có thể gọi được thật sao?" Mộc Từ hỏi ngược lại.

Tả Huyền "Ôi" một tiếng, nét mặt dịu dàng: "Rất thức thời, tôi thích người mới như cậu lắm."

Mộc Từ cảm giác mặt mình lại nóng lên nữa rồi, cách đây không lâu cậu mới trải qua cảm giác không thể thở nổi như vậy, đại não căng thẳng, mặt mũi như lên cơn sốt, rất khó thở, đầu óc choáng váng quay mòng mòng.

Mỗi người đều thử một lần, điện thoại gọi đi lúc thì kết nối được lúc thì không, gọi được thì người bắt máy là một ai đó lạ hoắc, cảnh sát nhận cuộc gọi xong cũng dập máy ngay lập tức vì thông tin không rõ ràng. Gọi đến đồn cảnh sát bao nhiêu lần thì nói bấy nhiêu cái địa chỉ khác nhau, cuối cùng không còn cách nào kết nối lại được nữa.

"Không thể nào! Không được!", gã khuyên môi lập tức đứng dậy trợn mắt quét qua tất cả mọi người, không nhịn được cơn điên cuồng mà rống lên: "Tụi mày hùa nhau lừa gạt tao! Tao không tin lũ chúng mày nữa, tao phải xuống núi! Bây giờ tao sẽ xuống núi!"

Nói xong gã lập tức mở cửa xông ra ngoài, sau đó tiếng khởi động xe buýt vang lên.

"Ôi chao, quên rút chìa khóa xe ra mất rồi." Tả Huyền thờ ơ vỗ tay, "Hy vọng gã ta thuận buồm xuôi gió."

Có mấy người trong đoàn cũng có ý đồ lấy xe chạy đi đều để lộ sắc mặt giận mà không dám nói gì.

Tả Huyền cũng chỉ không nhanh không chậm chỉ huy: "Phiền đặt di động của tôi lại trên bàn, bây giờ chính là lúc nên bắt đầu vào vấn đề chính. Người cạnh cửa làm ơn đóng cửa lại lần nữa dùm tôi."

"Tiếp theo đây, mọi người hãy lấy ve xe của mình ra, nếu như ném đi đâu mất rồi thì hãy xem của anh Hạ, người ngồi ngay bên trái tôi đây."

Mộc Từ vô thức sờ túi mình, trống không, lúc này cậu mới nhớ hồi sáng mình tắm xong đã nhét luôn vé tàu vào đống đồ dơ, mà cô nữ sinh với khuôn mặt trẻ con đã tìm được vé của mình đặt lên bàn. Có thể thấy nhiều người cũng không có vẻ, họ chỉ đành chọn nhìn cùng với người bên cạnh, hoặc là nhìn của Hạ Hàm.

Mặt trên của vé tàu tuy hơi khác nhau nhưng nội dung thì giống y như đúc, gã Âu phục dường như nhận ra được điều gì, mặt biến sắc rất khó coi: "Chờ chút, nếu như không có vé tàu thì sao?"

Tả Huyền nhìn người đó đầy hứng thú: "Anh cảm thấy không có vé tàu thì sẽ ra sao?"

Mộc Từ lẳng lặng đưa ra đáp án trong lòng: "Mua vé bổ sung."

(6) Thời gian thử việc


Rõ ràng những người khác không nghĩ giống như Mộc Từ, không khí trên bàn ăn lại lần nữa bị đông cứng như vừa mới bị nhấn nút tạm dừng. Gã bật lửa không có mấy biểu cảm suốt toàn bộ hành trình phản ứng sớm nhất, hắn nhanh tay cướp mất vé xe của thanh niên đứng bên cạnh mình, việc làm của hắn giống như một cái công tắc điện, tất cả mọi người lập tức hành động theo, người không có vé định cướp của, người có vé thì nhanh tay cất vé của mình đi.

Cảnh tượng lâm vào sự hỗn loạn, cô gái có khuôn mặt như em bé ngồi cạnh Mộc Từ cũng hoảng sợ nhìn cậu rồi nhét tấm vé vào trong cái túi nhỏ của mình.

Trong khi đó, Tả Huyền – kẻ bày trò lại đang rất bình tĩnh ngồi một chỗ quan sát phản ứng của từng người một.

Nụ cười trong đôi mắt ấy đã biến mất từ lâu, hắn không bởi vì sự rối tung rối mù này mà vui sướng, cũng không nhìn mọi người bằng thái độ ngạo mạn, chỉ đơn giản là lạnh lùng ghi chép lại biểu hiện của mỗi cá nhân.

Rồi hắn nghiêng đầu, bắt được ánh mắt kinh hãi của Mộc Từ thì chậm rãi nở nụ cười.

Dù có là mối tình đầu cũng không làm cho tim của Mộc Từ đập nhanh như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thứ gần như giết chết cậu ngày hôm qua mới có thể tạm thời sánh bằng.

Khi mớ lộn xộn kia sắp sửa leo thang, Hạ Hàm đã đứng lên làm chủ: "Dừng tay! Không có vé tàu cũng không sao hết!"

Gã Âu phục không có vé xe lập tức kích động, cũng đứng dậy gào lên, lúc này rồi không còn chú ý hình tượng gì nữa sất: "Mẹ nó đừng nhiều lời nữa, không sao, không quan trọng chứ gì, vậy nếu mày có gan thì đưa vé xe đây cho tao!"

Thanh niên bị người khác cướp mất vé thấy có người ra mặt bèn phụ họa: "Đúng vậy!"

Hạ Hàm trừng mắt với Tả Huyền một cái, vói tay vào túi của hắn rút ra một tấm vé đặt lên bàn xoay cùng với vé của mình rồi xoay nó về phía mọi người.

Vé tàu mới đặt xuống bàn đã bị giật lấy, chỉ là những người không có được vé cũng không còn gây sự nữa, thái độ của Hạ Hàm đã là giới hạn cuối cùng để tinh thần của tất cả tỉnh táo hơn một chút, bởi vì trông hắn thật sự không để tâm mấy.

Mà Tả Huyền chỉ vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo rồi kéo dài giọng: "Thật là thô lỗ, đồ của tôi suýt bị kéo hỏng rồi."

Cmn cái tên này thật sự có bệnh!

Những người kia cuối cùng cũng nhận ra là mình bị Tả Huyền đùa bỡn, mặc dù đều tự có phỏng đoán riêng của mình, nhưng ngay tại giờ phút này, trong đầu bọn họ đều không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ.

Gân xanh trên tránh Hạ Hàm giật run lên,

Sau một màn hỗn loạn, ai cũng đều đã kiệt sức, cô nhân viên đứng dậy lên tiếng, dường như cô ấy vô cùng để ý tới vẻ ngoài của mình, khi đối mặt với ánh mắt của mọi người còn vô thức sửa sang lại quần áo, ngược lại nói chuyện rất khéo léo: "Xin chào, tôi tên là Lâm Hiểu Liên. Tôi thấy rằng hiện tại chúng ta thật sự đã gặp phải tình cảnh mà khoa học cũng không giải thích được, nhưng bởi vì cách nói chuyện của anh Tả đây hơi lạc đề, nên có thể mời vị đã chủ động đưa vé của chính mình ra giải thích cho chúng tôi biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì được không? Các vị không có ý kiến gì chứ?"

Lâm Hiểu Liên phát biểu xong thì quan sát phản ứng của mọi người trước sau đó mới ngồi xuống, tất nhiên là không có ai phản đối, trải qua cuộc chiến tranh vé, thì dù cho ngày hôm qua phải dựa vào Tả Huyền mới tránh được một kiếp, đoàn du lịch cũng không tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn với người đàn ông này.

"Không thành vấn đề." Hạ Hàm thở dài, "Chỉ là chuyện này có do tôi giải thích, thì sợ rằng các bạn cũng rất khó mà tiếp nhận được thôi."

Gã bật lửa cầm tấm vé tàu, mặc kệ ánh mắt phẫn uất của những người xung quanh: "Nếu không tiếp nhận được thì hoặc là tối hôm qua đã chết rồi, hoặc là sẽ bỏ chạy như kẻ lúc nãy."

Hạ Hàm kiềm chế cảm xúc tương đối tốt, bị sặc một tiếng chứ không biểu hiện gì thêm: "Các bạn có thể xem như chúng ta chính là hành khách do một chuyến xe lửa chọn trúng, loại vé của những người chơi cũ đều có thời hạn và cần tiếp tục lên tàu, nếu không sẽ bị xem là trốn soát vé. Ở mỗi ga tàu đều sẽ có những hành khách mới như mọi người đây, mục tiêu của chúng ta là dựa theo thông tin có trên vé để tiến hành soát vé, sau đó sống sót đến ngày chuyến tàu tiếp theo tới đón là được."

"Nếu không lên tàu thì sẽ như thế nào?" Hành động của gã bật lửa dừng lại.

"Từ trước tới sợ chỉ có người sợ lỡ mất chuyến tàu." Trông Tả Huyền vẫn cứ như là đi nghỉ dưỡng, hắn treo nụ cười lười biếng trên mặt: "Thường thấy hành khách đuổi theo tàu chạy, anh có từng thấy tàu đuổi theo khách chưa? Quá giờ lên tàu, hành khách không lên xe thì không còn ý nghĩa gì nữa?

"Tình hình chỗ chúng tôi mọi người đã biết ít nhiều rồi, vậy sẵn tiện nói chuyện của mọi người đi?" Hạ Hàm quét mắt một vòng, "Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chết mười người." Mặt em bé ôm lấy mặt mình, bả vai cô run rẩy, dường như cô bé đang nghĩ tới chuyện gì vô cùng kinh khủng, giọng cô run rẩy, "Ngày hôm qua sau khi bọn em lên xe, sương mù bắt đầu giăng đầy trên núi, sau đó xe liền bất động. Tài xế và một người khác đi xuống kiểm tra xong thì mất tích luôn, sau đó bọn em nghe thấy trên nóc xe có tiếng động lớn, xuống xe mới phát hiện bọn họ bị treo ở trên cây, xảy ra thêm vài chuyện nữa thì chỉ còn lại bọn em thôi."

"Không phải mười người." Tả Huyền tỏ ra rất bình tĩnh, "Trên xe có danh sách hành khách, mặc dù tôi không nhìn kĩ, nhưng số thứ tự tới mười lăm đã ngưng. Lúc ấy trong xe có tới mười chín người, cộng thêm tài xế là hai mươi, xét thấy kiểu chết giống nhau, thì tài xế và bốn hành khách khác sợ rằng đều đến để tìm kẻ chết thay."

Biết mình và quỷ ngồi trên cùng một chiếc xe, thậm chí có thể cùng chạy thoát thân, ngoại trừ Mộc Từ thì tám người mới mặt đều lập tức biến sắc, gã bật lửa trông hung dữ thế kia mà mặt mũi cũng trắng bệnh ra.

Hạ Hàm nhíu mày: "Năm? Vậy tổng cộng cũng chỉ có mười tám người, quái lạ, sao lại có nhiều người như vậy?"

Mặt em bé ngẩn ra, tiếng khóc vừa dứt cô cũng nấc cụt một cái: "Nhiều người... Thì sao ạ?"

"Càng nhiều người có nghĩa là ga lần này càng phức tạp, cần nhiều thành viên góp sức." Vẻ mặt Ôn Như Thủy nặng nề, "Nếu thật sự là như vậy, thì ngày hôm qua đã chết quá nhiều người rồi."

"Nhưng nếu như tất cả những gì anh ta nói là thật, thì không phải chỉ cần đợi đến thời điểm đã được ghi trên vé rồi lên tàu thôi là được sao?" Người thanh niên trong cặp tình nhân hỏi, "Còn cần chúng ta điều tra cái gì nữa? Chẳng lẽ không phải đi vào thôn rồi là hết ư?"

Ôn Như Thủy lạnh lùng đáp lời, "Bây giờ mới là lúc bắt đầu."

Gã Âu phục liếc nhìn vé xe: "Chúng ta đã soát vé rồi mà, không thể rời đi rồi lại trở về nữa à?"

"Khi anh bỏ đi được nửa đường, tàu lửa sẽ tự động xem vé của anh là vé đã mất hiệu lực sử dụng." Mặt Ôn Như Thủy vô cảm, "Nếu như anh muốn thử, bây giờ còn có thể đuổi theo, nói không chừng vẫn còn kịp trở thành bạn đồng hành với vị kia đấy."

Gã Âu phục khẽ cắn răng: "Tôi còn có hai câu hỏi, vì sao điện thoại của Tả Huyền lại có tín hiệu, của chúng tôi thì không? Sau khi lên xe chúng ta còn cơ hội về nhà không?"

"Không có, hoặc nên nói, chúng ta không có cách nào tìm đường trở về được hết." Ôn Như Thủy lời ít ý nhiều, "Về điện thoại, các anh còn chưa được lên tàu, đây có thể coi như "thời gian thử việc", sau khi lên tàu rồi thì sẽ bắt được tín hiệu thôi."

Lần này không ai lên tiếng nữa.

Hạ Hàm đợi một lúc thấy không còn ai muốn hỏi gì, lúc này mới tiếp lời, "Mọi người không có vấn đề gì nữa thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, bận rộn một đêm rồi, khôi phục tinh thần trước rồi nói sau."

Lâm Hiểu Liên lại đứng dậy, mặc dù sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn rất tỉnh táo suy nghĩ: "Xin mọi người chờ một chút, tôi đề nghị chúng ta nên chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động, bốn vị tiền bối này có thể nhận mấy người mới bọn tôi không? Có người dẫn dắt, chúng tôi còn có thể giúp đỡ chút ít, đến lúc tìm được manh mối gì cũng không đến nổi chẳng biết tìm ai."

"Xin lỗi nha, tôi sửa lại một chút, không phải bốn, mà là ba." Tả Huyền chỉ về phía Mộc Từ, nét mặt hắn vẫn giữ nguyên vui vẻ cùng dịu dàng như lúc ban đầu, "Mặc dù người mới này vừa an tĩnh lại đáng tin, chẳng những một mình thoát khỏi đuổi giết của thứ kia ngày hôm qua, mà mới vừa rồi cậu ấy còn không thèm tham chiến tranh vé tàu, thật khả nghi tới mức khiến người ta nghi ngờ cậu ấy có phải là nội ứng của đám quỷ cài vào chúng ta hay không, nhưng cậu ấy là người mới trăm phần trăm."

Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người ngay lập tức chuyển sang Mộc Từ, mặt em bé ngồi cạnh cậu cũng vô thức siết chặt cái ghế nhựa.

Mộc Từ đột nhiên biến thành đối tượng bị công kịch, cậu thấy hơi bực mình nhưng chỉ lúng túng giải thích: "Lúc nãy tôi đi tắm, vé tàu vẫn còn nằm trong túi quần nên mới không nóng ruột thôi."

"Hóa ra là vậy à." Tả Huyền bừng tỉnh hiểu ra, "Là tôi hiểu lầm nhỉ, tôi còn tưởng cậu không để ý chuyện có thể lên xe hay không đấy."

Mọi người: "..."

Hắn chính là cố tình.

Dù Mộc Từ không nhạy bén cho lắm, nhưng cậu vẫn nhận ra mình đang đứng trước mũi nhọn, một chút tức giận sôi trào rồi lại rất nhanh được đè nén xuống.

Lúc đưa điện thoại di động ra cũng vậy, mập mờ chuyện vé tàu cũng là do hắn, bao gồm cả lúc này hắn mượn lời nhầm lẫn của Lâm Tiểu Liên để gây khó dễ cậu.

Người này, không hề giống với Hạ Hàm và Ôn Như Thủy.

Lâm Hiểu Liên biết mình nói sai liền trở nên bối rối, "Vậy à, xin... Xin lỗi, vậy phiền ba người được không?"

"Đừng nhát gan như vậy, tự tin lên một chút." Tả Huyền vỗ tay, "Mười hai cũng là một con số đẹp, đều chia hết cho 3 và 4, khó trách chúa Jesus lại bị đóng lên thập tự giá, cô xem, bởi vì ông ta vốn chỉ là người thừa, may mà tên kia chạy mất rồi. Chỉ là, mấy người muốn chia kiểu gì, cô Lâm có ý kiến gì không?"

Lâm Hiểu Liên nói: "Để cho công bằng, chín người bọn tôi sẽ viết tên lên mảnh giấy, sau đó xào lên rồi để ba người chọn ra, thế nào?"

"Được thôi." Hạ Hàm vươn tay bịt miệng Tả Huyền dang định lên tiếng, gật đầu nói, "Tôi đồng ý."

Ôn Như Thủy nhún vai, "Tôi cũng không phản đối."

Trải qua một đêm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau đó đối mặt và hiểu rõ hiện thực, tất cả mọi người đều bắt đầu tỏ ra phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip