Biblebuild Fanfic Anh Duong Anh Duong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày hôm sau, BibleBuild lại tiếp tục đến ngôi nhà của nạn nhân thứ hai, khác với nhà của ông Ben là một căn nhà cách xa với những hộ dân khác, sống độc lập ở một nơi ít người qua lại. Nhà của nạn nhân thứ hai, một người phụ nữ tên Kinna Prija lại ở trong một xóm người đông đúc qua lại. Lúc xảy ra vụ án còn là vào lúc xóm làng đang tụ họp tổ chức tiệc, hôm ấy nạn nhân uống quá chén nên về trước. Giết người vào thời điểm đó không có lợi, có lẽ là hung thủ đã theo dõi nạn nhân và vào thời điểm đó cũng đang theo dõi. Cũng có thể giải thích rằng lúc đó đang tổ chức tiệc, nạn nhân đã say nên về nhà trước vì thế người nhà nạn nhân không có nhà, cũng như sẽ không ai đến làm phiền nạn nhân nghỉ ngơi.

Bà Kinna được tìm thấy khi đang nằm trên giường, với hai sợi dây thừng quấn lung tung quanh người, vết thương chí mạng là vết siết ở cổ. Trên thi thể là những vết dây thừng ở khắp mọi nơi. Những vết dây thừng hằn lên có thể thấy ở dưới đầu gối phía trước, sườn chân ở hai bên ngoài phía trên đầu gối, một vết dài ở sườn lưng và trên lưng gần phần thắt lưng nhưng bụng thì lại không có, sau đó lại là một vết hằn ở bắp tay và lưng ở gần vai, ở cổ tay cũng có như chỉ có ở phía sườn cổ tay ở hai bên ngoài. Những vết hằn của dây thừng thật sự không có chủ đích, giống như bị trói ở một tư thế gì đó nhưng nó tố cáo rằng nạn nhân được trói lại sau khi chết. Những vết hằn dây thừng ở những nơi đó đều được lặp lại hai lần.

Hai sợi dây thừng được buộc hai đầu mút lại với nhau tạo thành hình vòng tròn, nhưng lại bị đứt ra. Ở vết đứt của dây thừng có vết cháy xém, xem ra là bị lửa làm đứt. Nhưng tại sao hung thủ phải trói thi thể lại rồi lại làm đứt chúng.

Bible quan sát mọi thứ trong căn phòng, anh chú ý đến cây đèn chùm ở trên trần nhà, lấy ghế trèo lên xem thử, ở hai bên đèn chùm có hai vết lõm, nếu nối vị trí hai vết lõm thì được một đoạn thẳng vuông góc với tấm ảnh được treo trên đầu giường.

Tấm ảnh đó cũng kì lạ, Bible quan sát kĩ vết ố trên tường, nó không khớp với tấm ảnh, giống như là hung thủ đã cố tình bỏ tấm ảnh vốn có ở vị trí này ra để thay thế bằng tấm ảnh hiện tại. Mà tấm ảnh hiện tại là hình ảnh đứa con gái của bà Kinna.

Vị trí những tấm gương ở căn phòng này cũng làm Bible chú ý, có hai tấm gương được treo ở hai bên tấm ảnh đầu giường, cũng như hai tấm gương một cái được đặt ở bàn trang điểm, một cái được đặt ở kệ phía đối diện với tường đầu giường, chúng được chỉnh chếch lên trần nhà.

Theo tài liệu, thi thể được tìm thấy ở trong phòng này khi rèm cửa và cửa sổ ở phía bên giường được mở ra, ánh sáng hắt vào bên trong rất sáng. Nhưng kì lạ là điều hòa lại bật chế độ sưởi ấm chiếu vào vị trí đèn chùm.

Còn một điều nữa về tư thế của thi thể, chân hơi gập lại và hai bàn tay thì đan chặt vào nhau, như thể bị lạnh mà co người lại.

Có rất nhiều điểm ở vụ này khiến Bible phải suy nghĩ.

1.    Tại sao hung thủ lại trói nạn nhân lại khi nạn nhân đã chết nhưng rồi lại lấy lửa làm đứt chúng? Nói là trói nhưng hai sợi dây thừng không có bất cứ nút thắt nào ngoài hai đầu mút buộc vào nhau?

2.    Tại sao lại di chuyển tấm ảnh cũ treo ở đầu giường thành ảnh con của nạn nhân?

3.    Vị trí của những tấm gương nói lên ý nghĩa gì?

4.    Tại sao lại mở cửa sổ rồi bật điều hòa?

5.    Hai vết lõm ở đèn chùm trên trần nhà là sao?

Vì nhà nạn nhân ở một xóm nhỏ nên Bible đã tìm những người xung quanh để hỏi chuyện. Một bà lão cho biết:

"Người phụ nữ này đáng chết, cháu không biết chứ bà ta là một người mẹ đơn thân đã bạo hành chính đứa con của mình. Ngày nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng đứa trẻ đó gào thét vì những trận đánh mà không ai có thể làm gì được. Nhưng giờ người phụ nữ đó đã mất, đứa trẻ cũng đã được một nhà khác nuôi lớn, nghe nói cuộc sống khá tốt"

Lại là bạo hành gia đình, giống với ông Ben, bà Kinna cũng là người đã dùng bạo lực lên con của mình. Chẳng lẽ người hung thủ nhắm đến chính là những người bạo hành gia đình sao? Thu thập được không ít thông tin, Bible cũng không thể ở lại lâu nên hai người đã rời đi ngay sau đó.

Điều tra xong hai vụ án, Bible quyết định phải về lại Bangkok một chuyến rồi sau đó mới đi Chonburi để điều tra hai vụ án năm 2021. Build đang thích thú ngồi trên xe ngắm cảnh, thỉnh thoảng sẽ lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh trên đường đi về khách sạn, Bible không thuộc đường lắm nên cứ đi vòng vèo theo Google Maps, anh không nghĩ nó đủ uy tín, nhưng nó là thứ duy nhất anh có thể tin ngay lúc này.

"P'Bible, nhìn kìa"

Bible đang tập trung lái xe thì bị Build gọi, giọng cậu phấn khích y hệt hôm thả đèn trời, không biết lại tìm thấy cái gì mới đây. Chà, thì ra là một vườn hoa anh đào, lục lại trong kí ức, lúc Bible tra thông tin về Chiang Mai cũng đã nhìn thấy, bọn họ đang ở Doi Ang Khang, một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất, giờ cũng đã là tháng 12. Build hưng phấn nắm chặt lấy máy ảnh, Bible liền hiểu cậu muốn ngắm hoa anh đào và chụp lại cảnh đẹp, vậy nên anh cũng không ngại lái xe qua đó cho cậu chụp vài bức, dù sao cảnh đẹp như này cũng giúp anh thư giãn, có lẽ suy luận sẽ tốt hơn.

Chân của Build bị trật khớp nên hai người cũng không thể đi dạo vòng quanh ngắm cảnh được. Bible đặt Build vào một cái ghế đá và mình ngồi bên cạnh, anh chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt, còn Build phấn khích chụp ảnh. Vừa chụp cảnh đẹp, Build cũng không quên hướng ống kính vào người ngồi đối diện, trông anh thảnh thơi hòa mình với thiên nhiên, bên cạnh là một phông nền hồng phấn rực rỡ, đẹp đến động lòng người. Bible biết đối phương vừa mới chụp hình mình, nên cũng lấy điện thoại ra, nói:

"Em lén lút chụp anh như vậy, nào cười lên, anh cũng phải chụp em một tấm"

Build nghe vậy cũng không ngại, còn lấy một bông hoa anh đào cài lên tóc, nở một nụ cười tít mắt lại, giơ tay "say hi" để Bible chụp.

Vừa mới chụp được bức ảnh, đột nhiên có tiếng động lớn ở đằng xa, BibleBuild đều giật mình quay qua, lại thấy một bà lão đang ngã trên mặt đất, còn gậy để chống thì đã bị gẫy, có lẽ đó là nguyên nhân khiến bà lão ngã. Build nhìn chằm chằm vào bà lão, cả người khựng lại, Bible nghĩ là do cậu muốn giúp nhưng chân thì lại không thể đi, vì thế anh đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến chỗ bà lão. Bible đỡ người kia dậy rồi lo lắng hỏi:

"Bà, bà có sao không ạ? Bà lại đây ngồi đã"

Nói rồi Bible dắt bà lão từ từ đi xuống ngồi cạnh Build, sau đó cậu lại ngồi xa ra để anh có chỗ ngồi cạnh bà lão. Cụ bà lấy lại được sức, mỉm cười hiền từ:

"Ta không sao, cảm ơn hai cháu, cây gậy này cũ rồi, cũng đến lúc hỏng thôi"

Bible biết bà lão chỉ nói thế để hai người yên lòng, lúc anh dẫn bà lão đến chỗ ngồi, chân bà run lên rất yếu ớt, e là bây giờ còn không thể đi lại. Bible nói:

"Bà, người nhà của bà đâu?"

Bà lão mỉm cười:

"Người nhà của ta đi làm xa hết rồi, một mình ta muốn đến đây ngắm cảnh"

Đối với một bà lão mà nói, một mình đến nơi này không phải là điều dễ dàng, vậy nên có lẽ không chỉ đơn giản là thích cảnh đẹp, nó còn có ý nghĩa nào đó cực kì quan trọng với bà lão. Đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại, bà lão giật mình rồi lấy từ trong túi mình ra, bấm nghe. Có lẽ là vì người già ít nhiều không thể nghe rõ nên bà lão luôn bật loa ngoài, vì thế vô tình BibleBuild đã nghe thấy con trai của bà lão gọi điện phàn nàn, trách mắng về việc bà không chịu ở yên trong viện dưỡng lão, cứ thích đi lung tung. Bible cũng chỉ có thể im lặng nhìn bà lão vỗ về để con trai nguôi giận.

Lúc đầu dây bên kia tắt, bà lão cũng bỏ điện thoại xuống, hình nền điện thoại hiện lên trước mặt Bible khiến cho cả người anh căng cứng rồi lại run lên, không dấu nổi sự xúc động của mình, anh ngước lên nhìn bà lão rồi chỉ tay vào hình nền:

"Bà, đây là..."

Phải, hình nền kia chính là hình ảnh cậu bé đó với nụ cười mà Bible quen thuộc, vẫn bộ đồ đó, vẫn những vết thương chồng chất lên nhau đó, vẫn khuôn mặt được băng kín đó. Bà lão thấy anh xúc động như vậy, đột nhiên cũng trở nên căng thẳng:

"Cháu, cháu biết thằng bé sao? Cháu gặp nó ở đâu? Cháu quen thằng Sun của bà sao?"

Đột nhiên Bible im bặt, đến cả tên của cậu bé anh còn không biết, sao có thể cho bà một cậu trả lời thích đáng. Nhìn bộ dạng bà lão kích động như vậy, không lẽ nào Sun đã mất tích, Bible cúi đầu không dám nhìn thẳng, sau một lúc mới run rẩy nói:
"Thì ra, em ấy tên là Sun"

Nghe Bible nói vậy, khuôn mặt bà lão tỏ rõ vẻ thất vọng, có lẽ người này chỉ mới gặp qua, không hề biết Sun của bà đang ở đâu. Bà lão mỉm cười chua xót, nói:

"Không phải Sun, cái tên này là do ta tự đặt thôi, thằng bé vốn dĩ còn chẳng có cái tên"

Đôi mắt bà lão long lanh ngấn lệ, hoài niệm chuyện quá khứ rồi kể:

"Ta là Fah, bà lão hàng xóm kế bên nhà thằng bé, gia đình nó không khấm khá là bao, chỉ có thể ở trong một căn nhà nhỏ chật hẹp. Thằng Sun số khổ, từ nhỏ đến lớn đã phải chịu sự bạo hành thậm tệ của bố nó, còn mẹ nó thì lại không thể bảo vệ nó. Nhưng Sun của ta luôn rất hiểu chuyện, bị đánh xong nó đều ngồi ở ngoài cửa tự băng bó cho mình, những lúc đó ta mới đến giúp nó, thằng bé luôn mỉm cười nói mình không đau, còn ta cũng chưa bao giờ hỏi nó có đau không?"

Nước mắt bà lão không tự chủ được lại lăn dài trên má:
"Rồi một ngày, mẹ nó đã không chịu nổi mà bỏ đi, bố nó tức giận đánh đập nó dã man. Sau đó lại bỏ nó ngoài đêm tối lạnh, lúc đó ta không có nhà, lúc đi về đã là sáng hôm sau, nó yếu ớt gần như suýt chết trong vòng tay của ta. Sau vài ngày bố nó lại dẫn một người phụ nữ, bắt Sun xem người kia như mẹ mình. Nhưng người phụ nữ kia không thích nó, bà ta đã dụ nó đi chơi ở đồi Doi Inthanon coi như là sự thiện lương cuối cùng bà ta dành cho Sun và... bỏ nó lại ở đó"

Bible nắm chặt lấy bàn tay của mình, gân xanh đã dần dần hiện lên. Thì ra lúc đó là em bị bỏ lại, vậy mà vẫn còn cười tươi lạc quan chiếu rọi ánh sáng vào lòng anh như vậy. Thì ra em thấy cảnh sát lại chạy đi vì em sợ họ sẽ bắt em đi, có lẽ người phụ nữ kia đã hứa với em phải đứng đó chờ bà ta quay lại đón em, vậy mà lại lỡ bỏ em. Mặt trời nhỏ của Bible, em đã phải kiên cường như nào mà vẫn có thể cười như vậy.

Bà Fah tiếp tục nói:

"Nhưng bố nó về nhà không thấy nó đâu lại giận dữ đánh đập người phụ nữ kia rồi tìm nó quay về. Ta đã nghĩ bố nó đã thay đổi, nhưng không, vẫn chịu sự bạo hành như cũ, đến nỗi ta nghĩ nếu thằng bé thật sự bị bỏ lại ở đồi Doi Inthanon có lẽ sẽ tốt hơn. Cũng nhiều lần ta khuyên ngăn bố Sun nhưng đều nhận lại sự tức giận của ông ta, cuối cùng con trai ta cũng không cho ta xía vào chuyện nhà người khác nữa. Thằng bé cũng không được đi học đàng hoàng, chỉ ở nhà nhận sự bạo hành và phải làm việc nhà như một người hầu"

Giọng nói bà Fah không kìm được run rẩy, nói:

"Mọi chuyện cứ như thế nhưng vào một ngày của 2 năm sau, Sun và bố nó lại đột nhiên biến mất, không để lại thư nhắn hay cái gì cả, hình như là chuyển đi. Cứ như thế ta mất liên lạc với thằng bé, ngoài bức ảnh và một cuốn sổ ra ta không có bất cứ thứ gì về nó. Ta đã đi tìm nó nhưng lại vô vọng, giờ đây ta đã già và không thể tiếp tục được nữa...

"Hồi trước thằng Sun thấy có một bông hoa anh đào dính trên vai ta lúc ta vừa đi ngắm về thì thích lắm, nó muốn ngắm chúng nhưng lại không thể, không biết Sun của ta đã được ngắm những bông hoa rực rỡ chưa? Ta cảm nhận được bản thân sắp ra đi, vậy nên muốn đến đây, hôm nay cũng là ngày mà thằng bé rời đi không lời từ biệt. Uớc gì hiện tại ở đây, ta được ngắm cùng một phong cảnh với Sun"

Nghe những chuyện mà Sun đã phải trải qua, những gì mà mặt trời nhỏ của mình đã phải chịu đựng, mặc dù đó mới chỉ là một phần của câu chuyện đã khiến cho Bible tình nguyện đánh đổi mọi thứ, thề với thần linh, đổi lại cho mặt trời nhỏ của anh nửa đời về sau sống trong hạnh phúc.

Em mang đến cho Bible ánh sáng, nhưng không ai có thể đến và giúp em. Ngay cả ông trời cũng mặc cho em khổ cực, anh tự hỏi, liệu em có đang sống tốt, hay làm một mặt trời tỏa sáng cho mọi người rồi để thứ ánh sáng đó nuốt chửng chính mình.

Đôi tay Bible run rẩy nắm chặt lấy tay bà Fah, cả người anh run lên, đôi mặt đã hằn lên sợi đỏ, dường như rất xúc động, anh cầu xin:
"Bà Fah, có thể đưa cháu đến nơi em ấy ở được không?"

Bà Fah im lặng nhìn Bible, để xác định xem người này có mối quan hệ gì với Sun, cũng để xem tình cảm người này dành cho Sun lớn đến đâu. Bible thấy đối phương im lặng, thành khẩn cúi người, đưa tay bà Fah chạm vào trán mình, nói:

"Xin bà"

Đột nhiên bà Fah lại mỉm cười dịu dàng, khẽ hỏi:

"Cháu có phải là Bible không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip