Biblebuild Fanfic Anh Duong Anh Duong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bible lại bị Mike gọi làm phiền, anh đã đắm chìm trong khoảng thời gian yêu đương quá lâu mà quên mất mình vẫn đang theo đuổi vụ án. Nhưng lần này Build lại không thể đi theo anh được, cậu có vẻ bị cảm, anh muốn ở lại để chăm sóc cậu nhưng Build đã ngăn cản, cũng chỉ là cảm nhẹ, nếu nó trở nặng thì cậu hứa sẽ gọi anh quay về. Hai người ôm nhau chào tạm biệt một cái, bỗng dưng Build hỏi:

"Anh, nếu thật sự hung thủ là Sun thì sao?"

Bible im lặng, anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần. Và cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình:

"Anh... sẽ bắt cậu ấy, sau đó làm mọi cách để cậu ấy không phải chịu tử hình. Còn nếu vô vọng, anh sẽ tìm cách cho cậu ấy được ra đi thanh thản nhất, sau đó sẽ đi chùa cầu phúc cho cậu ấy một kiếp sau bình an nhất. Dù sao thì..."

Dù sao thì Sun cũng từng là mặt trời của anh.

Build nhìn Bible một lúc, khẽ chạm vào khuôn mặt anh đầy dịu dàng, sau đó lại đột ngột hôn lên môi của Bible. Anh bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Bible cảm thấy có gì đó kỳ lạ, linh tính anh mách bảo rằng nụ hôn này là nụ hôn mà anh sẽ không thể nào quên. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chan chứa tình cảm, một nụ hôn được tạo ra bởi tình yêu.

Hai người hôn đến khi hết hơi, Build thở hổn hển ôm lấy anh, dịu giọng nói:

"Anh... điều tra xong vụ này... về nhà với em anh nha"

Bible ôm chặt lấy Build, vỗ về nói:

"Được, anh sẽ về sớm"

Hai người chia tay nhau rồi Bible đi đến chiếc xe Rolls Royce Dawn đen bóng đã đậu ở trước cửa từ lâu. Người ngồi trên xe không ai khác chính là người sẽ đồng hành cùng anh trong cuộc điều tra này, Joy. Bible vừa bước vào xe liền phàn nàn:

"Mày chưa bao giờ biết khiêm tốn"

Joy chỉ cười cười trả lời:

"Kệ tao đi mày"

Nói rồi Joy vứt cho Bible một tập tài liệu, nói tiếp:
"Đây, vụ án trước kia mà mày nhờ tao tìm ở Chiang Mai đây. Rồi giờ đi đâu?"
Bible nhìn tập tài liệu, là vụ án vợ giết chồng ở chỗ vị trí nhà nghỉ bác Jo, nếu đã là vậy thì phải đến đó một chuyến, vì thế anh nói:

"Đi Chiang Mai"
Joy nghe vậy cũng không hỏi thêm, bắt đầu nổ máy rời đi. Trong suốt đoạn đường, Bible chăm chú đọc những tài liệu ghi trong đó. Mất một khoảng thời gian dài thì anh mới kết luận: Hung thủ không phải vợ nạn nhân.

Theo báo cáo.

Nạn nhân là ông Pat Sunan, còn hung thủ là vợ của ông, bà Jai Malee, họ có một người con gái tên là Dao Sunan, lúc đó mới 12 tuổi.

Từ lời những người hàng xóm khai thì ông ta luôn đối xử tốt với vợ con, là một người chồng tốt nhưng người vợ khai rằng ông ta đã uống say mất kiểm soát ghen tuông vô cớ rồi đánh vợ vậy nên bà mới kích động ra tay sát hại chồng mình.

Trong một tấm ảnh chụp nạn nhân, vết thương trên đầu người chồng lệch về phía bên trái chứng tỏ hung thủ thuận tay trái.

Trong bức ảnh chụp người vợ lúc thẩm vấn bà cầm bút bằng tay trái nhưng cảnh sát lại không thu được thông tin gì do bà viết vì bà Jai bảo rằng mình không biết chữ. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao lại cầm bút lên để người khác nhìn thấy trong khi mình không biết chữ? Có thể nói ngay từ đầu, chỉ có thể giải đáp rằng bà Jai cố tình để cho cảnh sát thấy và tin rằng bà thuận tay trái.

Có một bức ảnh chụp vết máu bị văng lên một tấm lịch, Bible nhận ra điều bất thường. Tấm lịch này được xé với một đường trùng xuống về phía bên phải. Có nghĩa người bóc nó phải thuận tay phải, người chồng thì thuận tay trái vì có một bức ảnh chụp máu văng lên gạt tàn và trên gạt tàn có thuốc lá đang hút dở được đặt ở phía bên trái, còn cô con gái mới có 12 tuổi, chưa cao đến vị trí tờ lịch. Trên tờ lịch là dòng chữ đếm ngược ngày con gái lên cấp 2, mà chữ này được viết theo kiểu miền Nam, theo thông tin thì chỉ có người vợ là người miền Nam. Điều này chứng tỏ người mẹ biết chữ và bà thuận tay phải.

Người vợ giấu mình thuận tay phải để tự thú tội giết chồng, có ý đồ muốn bao che cho ai đó. Giả vờ không biết chữ để không cần phải viết, viết bằng tay không thuận thì nét chữ sẽ bị nghuệch ngoạc dễ bị phát hiện.

Ở đây người mẹ có khai rằng con gái đã không ở nhà mà ra ngoài từ sớm, nhưng có một tấm ảnh chụp hiện trường, trên bàn lại có đống cành hoa cắt thừa đặt ở bên phải còn kéo lại đặt ở bên trái. Điều này chứng tỏ người cắm hoa thuận tay trái hay nói cách khác là cô con gái. Người mẹ lại khai lúc đang cắm hoa thì người chồng động tay động chân với mình nên đã kích động cầm bình hoa lên đập. Rõ ràng là con gái có ở nhà, vậy mà lại nói dối cảnh sát, một điều đang nhẽ nên nói thật vì không có gì phải giấu.

Điều này chứng tỏ bà Jai đang bao che cho con gái mình.

Nhưng với sức lực của một người mới 12 tuổi thì không thể hạ gục một người đàn ông lớn tuổi. Miễn cưỡng thì có thể đập nếu người kia say đến mất ý thức, nhưng nếu là cô con gái có ý định tấn công thì giữa bình hoa to và một cây kéo đang cầm trên tay thì nên dùng kéo vẫn hơn.

Người mẹ lại tin rằng là do con mình làm nên nhận tội thay bất chấp việc con gái sức lực không đủ. Chứng tỏ con gái đã tự thừa nhận rằng mình giết nhưng kết hợp với cái trên thì có thể cô con gái còn đang bao che cho một người khác nữa.

Bible kết luận tối đó có lẽ người vợ không hề có nhà, người con gái với bố đã xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng và người bố đánh đập, chuyện sau đó nếu anh đoán không sai thì có người lạ đã tấn công người bố vô tình giúp cô bé khiến cô bé mang ơn chăng? Vì thế cô bé bao che, nói với mẹ rằng đây là do mình giết, người mẹ đã ngụy tạo mọi thứ để nhận tội thay con gái.

Theo tư liệu thì nạn nhân luôn giữ cho mình hình tượng người đàn ông tốt nên không có thù oán với bất cứ ai, người con gái cũng không có bất cứ người bạn hay mối quan hệ trai gái nào. Bible nghĩ nếu thông thường thì họ sẽ nghi ngờ những người xung quanh đây và nghi phạm lớn nhất là người ngay trong đêm đó biến mất Sun và bố của em. Đúng vậy, ngày xảy ra vụ án trùng khớp với ngày mà bà Fah bảo Sun biến mất. Linh cảm của anh là đúng.

Không thể không nghi ngờ nên dù không muốn Bible vẫn quyết theo đuổi sự thật. Ngay lúc đó thì xe của hai người đã đỗ trước cửa nhà nghỉ, vẫn là bác Jo niềm nở ra chào và bác Kan ngồi trong đó uống trà. Bác Jo nhìn thấy người quen cũ thì rất vui mừng, Bible và Joy vào uống nước với họ một lúc rồi anh mới mở lời:

"Bác Kan, bác có biết gì về căn nhà thứ hai từ dưới lên trên tầng ba của khu tập thể bên cạnh không ạ?"

Bác Kan nghĩ một lúc, lẩm bẩm nói:
"Căn nhà đó... là nhà của lão Hia phải không nhỉ? Nhà của lão Hia thì..."

Bác nghĩ một chút rồi như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên tức giận nói:
"À đúng rồi, cái nhà đấy, vừa mới mấy ngày hôm trước bảo ta sơn lại tường cho, còn chưa trả tiền cho ta đã chuyển nhà đi, đến giờ cũng được 8 năm rồi đó. Có chuyện gì à cháu?"

Kì lạ, nếu một nhà muốn chuyển đi thì sẽ không tốn tiền sơn lại nhà làm gì, nếu nó có gì kì lạ cần được sơn lại để che đi thì bác Kan cũng đã nói. Không có ý định chuyển nhà, vì sao lại đột ngột chuyển đi không lời tạm biệt?

Bible trở lại nhà của Sun ngay sau khi tạm biệt bác Jo và bác Kan. Quan sát kĩ thấy cánh cửa bám đầy bụi và gỉ sét có khắc một dòng chữ mờ mờ, anh cố gắng lau hết lớp bụi và cuối cùng cũng đọc được một dòng chữ hoàn chỉnh.

"Bố ơi con lạnh lắm"

Bỗng Bible nhớ đến lời bà Fah nói.

"Thằng bé thường hay ra đây ngắm bình minh lên, lúc nào ta dậy, dù có sớm đến thế nào cũng thấy thằng bé đã ở đó để ngắm bình minh"

Anh hiểu rồi, có lẽ Sun luôn bị bố nhốt ở ngoài vào buổi tối. Bible nhìn sang vị trí ngôi nhà xảy ra án mạng kia, vị trí của Sun ngủ mỗi đêm theo tính toán của anh thì có thể nhìn thấy và nghe thấy sự việc ở bên trong ngôi nhà.

Có khi nào vì Sun cũng bị chịu bạo lực gia đình nên thấy cô bé ấy bị đánh đập đã đi đến giúp, nhưng vô tình lại giết người. Sau đó bị bố đưa đi trốn, Bible đã hỏi sẵn bác Kan và biết được họ tên đầy đủ của bố Sun là Hia Donovan và tuổi của ông ta cùng với bức ảnh chụp tập thể có mặt của ông Hia.

Bible nhờ Joy điều tra hộ người này và chỉ một lúc sau đã tìm được đến địa chỉ nhà hiện tại của ông Hia. Ở Chiang Rai, cách đây không xa nên hai người đã nhanh chóng lên đường.

Căn nhà nằm ở một khu xóm nhỏ, nhìn nó như một căn nhà bị bỏ hoang với sân nhà ngập tràn lá, Bible và Joy đã dùng cách nguyên thủy nhất là trèo tường vào nhà. Căn nhà dường như không có ai ở hay dọn dẹp, bụi bám đầy khắp nơi thành mảng nhưng mọi thứ trong nhà được sắp xếp rất ngăn nắp.

Bible đi quanh nhà quan sát một lúc thì đột nhiên bị Joy gọi lại:

"Này Bible"

Anh nhanh chóng đi đến, Joy đang đứng đó với một tập giấy tìm được trong ngăn bàn uống nước ở phòng khách. Cậu ngập ngừng đưa cho anh, Bible đọc những dòng chữ trên đó.

Đều là những tờ báo nói về vụ vợ giết chồng rồi ra đầu thú năm đó.

Ông Hia không có lý do gì để phải giết ông Pat cả, nếu ông ta có ý định giết người rồi chạy trốn thì đã chẳng sơn lại tường nhà, cũng như trong tờ lịch ở trên tường tố cáo ông ta thuận tay phải. Chỉ có một người duy nhất, chính là Sun. Bible khẽ nắm chặt lấy tập báo, anh đang đi tìm hung thủ của vụ kia lại vô tình biết được Sun đã giết người.

Bible cố lấy lại bình tĩnh để đi tìm kiếm manh mối về Sun trong căn nhà này. Đi sâu vào trong căn nhà, anh nhìn thấy một căn phòng với cái xích dài 2 mét, một đầu xích được cố định chặt với tường, đầu còn lại là một chiếc còng tay. Bible đo kích thước cái còng, nhớ về kích thước cổ tay năm đó của Sun cũng như độ tuổi của cậu, chính xác thì cái còng tay này vừa vặn với Sun. Ở đó có một cái bát ăn giống như nuôi một con vật. Bible nhìn kĩ lại lớp tường ở đó, lau lớp bụi đi thì anh lại nhận được những dòng chữ mà mình không muốn thấy nhất.

Chi chít những dòng chữ "Bible" được khắc lên đó.

Bible nín thở, anh không dám thở mạnh, cũng không thể thở được. Sun đã bị bố mình coi như thú vật và nhốt ở đây, nhưng điều duy nhất em nghĩ đến lại là Bible.

Không thể kiểm soát được hành động lúc này, anh đã nhẫm nhầm vào chiếc còng tay. Bible cầm lên nhìn kĩ, còng tay này có độ rộng giống một chiếc đồng hồ, ở phần bên trong còn có...

Một kí hiệu con quỷ với chiếc sừng nổi lên.

Bible hít một hơi thật sâu, anh gọi lớn:

"Joy"

Joy từ bên ngoài chạy vào, nói:

"Có chuyện gì vậy?"

Bible đưa cho Joy chiếc còng tay, nói:

"Nhờ mày, nhờ người đi hỏi lại người giao hàng trong vụ án ruy băng tím xem vết hằn trên người hung thủ có phải giống với nó không?"

Joy hiểu ý, không nhiều lời nhanh chóng chụp lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt Bible xen lẫn chút lo lắng và bối rối, lên tiếng an ủi:

"Bible, mày bình tĩnh"

Bible gật gật đầu rồi thì Joy mới yên tầm rời đi gọi điện thoại. Bible tiếp tục nhìn sợi xích dài ở đây.

Sun đã bị đối xử như con vật.

Bible tự hỏi em đã chịu đựng việc này bao năm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip