Taekook Onemoretime Trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám giờ bốn mươi lăm phút tối, hôm nay Jungkook không có lớp dạy kèm mà phải soạn giáo án từ chiều đến giờ này mới xong.

Hiện giờ cậu đang rất đói bụng...

Hồi chiều cậu có đi ăn với mấy anh chị trong trường nhưng không ăn được gì nhiều vì mấy món đó đa số đều có hành tây, cậu không ăn được nên bây giờ trong bụng mới trống rỗng như thế. Có điều bây giờ cậu rất lười đặt đồ ăn, Nam Yena đi công tác rồi, không có nhờ ai đi mua được. Trong tủ thì chỉ có mấy bịch bánh snack, mì gói cũng hết sạch rồi, xui xẻo hết số...

Jungkook lên giường cầm theo bịch snack, vừa xem phim vừa ăn bánh, không quên lấy điện thoại ra đăng story...

Story của cậu chỉ chụp mỗi bịch snack đã bị ăn gần hết, cùng với dòng chữ "đói quá" và icon mặt khóc...

Đó chính là nội tâm đang gào thét của cậu đó!

Đăng story chỉ đỡ chán thôi chứ không đỡ đói được, cậu cứ nằm trên giường nhồm nhoàm nhai bánh, hai mắt thì dán lên tivi xem phim cố để quên đi âm thanh "ọt ọt" mà bụng cậu thành thật kêu gào.

Ăn hết bịch bánh luôn rồi... Nhưng mà vẫn còn đói quá...

Jungkook nằm lăn lộn trên giường, thi thoảng cứ kêu lên mấy tiếng vì quá đói, thiết nghĩ phải gác cái lười mà đi đặt đồ ăn thôi.

Cậu cầm điện thoại lên, lên mạng tìm quán ăn nào đó nhưng theo thói quen đi kiểm tra lại story của mình trước đã. Chuyện sẽ không có gì nếu cậu không phát hiện Kim Taehyung đã xem nó!

"Chết cha! Quên ẩn anh ấy xem!" Cậu giật mình ngồi bật dậy, ôm điện thoại bằng cả hai tay.

Sau đó từ sự bàng hoàng cậu trở nên tủi thân, tâm trạng xìu xuống giống như chú thỏ con bị cụp tai xuống.

"Vậy mà không thả cảm xúc, không bình luận, cũng không trả lời story mình... Cái đồ họ Kim vô tâm anh đừng mơ quay lại với tôi!"

Cậu vừa mắng mỏ thậm chí là cam kết bằng chất giọng hết sức giận dữ xong thì "cái đồ họ Kim vô tâm" đó điện tới. Cậu giật mình thiếu điều đánh rơi điện thoại khi thấy cái tên Kim Taehyung hiện lên màn hình, tay chợt run, tim chợt loạn nhịp đập.

Cậu đã cố tình dùng mãi một số điện thoại cũ, hắn cũng cố ý không đổi số để cái tên của nhau vẫn hiện lên trong danh bạ dẫu bao nhiêu năm đã qua.

Phải can đảm lắm Jungkook mới dám nhấc máy, vừa kề điện thoại lên tai cậu liền nghe thấy giọng nói trầm trầm đầy ôn nhu của hắn vang lên, bất giác cả vành tai đều đỏ bừng.

"Tôi đang ở dưới nhà em."

"Gì?" Cậu bất ngờ đến hai mắt mở to, đứng bật dậy.

Bước chân cậu loạng choạng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, hắn thật sự đến đây rồi kìa, hắn đang đứng ngay dưới chung cư nhà cậu, trên tay cầm theo bịch lớn bịch nhỏ.

"Mau xuống đi."

"Giờ này anh còn đến đây làm gì?"

"Chẳng phải em nói đói bụng sao, tôi mua đồ ăn sang cho em đây." Hắn vừa nói vừa bất giác lắc lắc mấy túi giấy trên tay.

Thịch!

Kim Taehyung hắn không tương tác với story của cậu như những người khác, hắn trực tiếp mua đồ ăn đến cho cậu.

Sao hắn có thể chu đáo đến thế...

Hắn lại làm cậu rung động nữa rồi...

Cứ cái đà này cậu sẽ thật sự "gương vỡ lại lành" với hắn mất.

"Ai... ai mượn!"

"Vậy à? Vậy tôi đem tokbokki với mì tương đen về nhà ăn một mình vậy."

"Ở yên đó!" Jungkook thình lình quát vào điện thoại rồi tức tốc chạy đi.

Đã đói rồi mà còn làm giá nữa chứ!

Vì vậy cậu không trụ được lâu đâu, làm giá  nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ cậu phải lo cho cái bụng của mình trước đã.

Cậu gấp gáp chạy đi nên cư nhiên không nghe được giọng cười trầm thấp của ai đó ở đầu dây bên kia, cười vì bộ dạng quá là đáng yêu của cậu. Nếu nghe được có lẽ cậu sẽ phát ngất thôi.

Kim Taehyung cười tủm tỉm một mình, liên tục nhìn đến hai túi đồ ăn trên tay. Cho đến khi thấy cậu chạy xuống nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn, vươn cao tay vẫy vẫy với cậu.

Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn, cậu bối rối gãi đầu nhưng hai mắt thì dán lên túi đồ ăn kia. Hắn biết cậu đói nên không trêu cậu nữa, đưa cho cậu hai túi giấy như một phần thưởng cho sự đáng yêu.

"C-cảm ơn." Cậu cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí vì ngại.

Chỉ có lúc đói cậu mới ngoan ngoãn như thế thôi. Hắn khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái như một thói quen. Nhưng rồi nụ cười chợt vụt tắt khi hắn để ý chiếc áo thun mỏng manh trên người cậu, nhìn một lượt còn thấy cậu chỉ mặt quần đùi ngắn giữa tiết trời lạnh lẽo thế này.

"Ăn mặc gì mà phong phanh thế, sắp có tuyết đầu mùa luôn rồi, lạnh lắm có biết không?"

Taehyung nhăn mày, đem áo khoác của mình mặc lên cho cậu rồi giục cậu mau chóng lên nhà vì ở đây lạnh lắm.

Jungkook thật sự vì hành động của hắn làm cho cảm động không thôi, thật sự là rung động lắm đó...

Cậu tuy ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra như mình chỉ đang lịch sự mời hắn lên nhà mình. Hai ngón tay trắng trắng hồng hồng níu góc áo hắn kéo nhẹ.

"Anh có muốn... vào nhà tôi chút không?"

Ai đó trong lòng đang trẩy hội, vui đến nở hoa nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn. Hắn ho khan một tiếng, che miệng cười tủm tỉm rồi lại cao hứng trêu chọc cậu.

"Gì đây? Thích tôi rồi à?"

"Kh-không đời nào!"

"Tôi cứ tưởng em bận cả tuần không có thời gian cho tôi, ai ngờ bây giờ trực tiếp rủ tôi về nhà chơi."

Ai đó chột dạ liền lên tiếng thanh minh ngay tắp lự.

"Không có! Tại vì trời lạnh nên tôi có ý tốt, nếu không muốn thì thôi."

Cậu nói rồi đanh đá quay lưng bỏ đi, không ngoài dự đoán hắn liền nắm lấy tay cậu đuổi theo sau. Hắn cười tít mắt, tận dụng thời cơ đi gần sát bên cậu với lý do muốn sưởi ấm, thật ra ý đồ là gì đều hiện rõ trên mặt cả rồi.

Còn Jungkook đương nhiên là cực kỳ ngượng, nói một cách chân thật nhất thì cậu chính là lợi dụng lúc không có ai ở nhà liền dẫn trai về.

Nam Yena mà biết trong lúc mình đi vắng, cậu dẫn trai mà còn là Kim Taehyung về nhà thì có lẽ sẽ bứt từng cọng tóc của cậu ra mất.

Tokbokki xào cay cùng mì tương đen được bày ra bàn, cậu nhìn mà tuyến nước bọt bị kích thích tột độ, lập tức nhấc đũa.

Từ khi Taehyung xuất hiện cậu đã tăng 3kg trong chưa đến một tuần nữa, hắn hình như có ý định vỗ béo cấp tốc cho cậu.

Nhưng không sao, vì đồ ăn ngon nên Jungkook không ý kiến gì.

Cậu đang ăn ngon miệng ngẩng mặt liền thấy hắn đang ngẩn ngơ ngắm mình, hắn chạm phải ánh mắt cậu liền quay đầu nhìn đi chỗ khác, còn giả vờ cảm thán nhà cậu thật đẹp, thật ngăn nắp.

"Anh không ăn à?" Cậu vừa nói vừa đẩy đĩa mì đến cho hắn.

Taehyung cầm đũa lên cùng cái gật đầu, sau đó hắn nảy ra một ý tưởng không tồi mà trêu cậu.

"Tôi muốn ăn tokbokki." Hắn chọt đũa vào phần tokbokki của cậu.

Jungkook thấy thế giật mình, động tác gấp gáp hất đũa của hắn đi chỗ khác. Cậu nhăn mày, môi bĩu ra vì giận: "Món này cay lắm!"

"Sao vậy? Cay mới ngon."

"Anh quên là anh không ăn được cay à?"

!!!

Lại lỡ miệng nữa rồi!

Cậu biết mình đã lọt bẫy của hắn mất rồi, nhưng hắn thì dĩ nhiên không tha cho cậu dễ dàng như thế, liền bày ra bộ mặt gian xảo trêu cậu tiếp.

"Sao cậu biết tôi không ăn được cay vậy thầy giáo nhỏ? Chúng ta chỉ là người lạ..."

"Thôi mệt quá! A-anh... anh muốn ăn cái gì thì ăn!"

Taehyung bật cười, thôi không trêu cậu nữa mà bắt đầu ăn, ăn chung một đĩa mì với cậu.

Nhưng mà nhìn kiểu nào thì Jungkook cũng đáng yêu quá mức cho phép rồi!

















___

1k views rồi đó 🥳

.17/8/22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip