Taekook Onemoretime Trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung đưa cậu đến tận cổng trường dù cho Jeon Jungkook đã ra sức ngăn cản, hại cậu hồi hộp muốn chết. Vậy nên cậu không cho hắn xuống xe, chỉ mình cậu được rời khỏi thôi. Trước khi cậu vào trường hắn liền vội vàng nắm lấy tay cậu ghì lại, cậu liền giật mình rụt tay hất mặt nhìn hắn.

Taehyung đưa đến cho cậu hộp táo: "Mỗi buổi sáng một quả táo rất tốt cho sức khỏe, nhớ ăn nhé."

Jungkook ôm hộp táo trong tay ngại ngùng nhìn hắn, cái đầu tròn tròn khẽ gật.

Hắn vui vẻ vẫy tay chào cậu cùng nụ cười tươi trên môi: "Thầy giáo nhỏ đi dạy vui vẻ nhé, tạm biệt."

Thầy giáo nhỏ đi dạy vui vẻ nhé, tạm biệt.

Thầy giáo nhỏ đi dạy vui vẻ nhé...

Thầy giáo nhỏ...

"Jungkook!"

"Dạ!"

Cô giáo Choi Minyoung dạy môn hóa học, cũng là người đồng nghiệp thân thiết nhất với cậu, cô đã lớn tiếng gọi cậu nãy giờ mà cậu cứ ngơ ngơ không tập trung.

Sao mà tập trung được khi mà trong đầu cậu chỉ toàn là giọng nói trầm ấm ngọt ngào của ai kia...

"Em làm gì mà tâm hồn treo ngược cành cây... À mà táo này ở đâu thế? Chị ăn được không?"

Jungkook giật mình, tay bất giác ôm chặt hộp táo. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nới lỏng tay, vui vẻ gật đầu: "Được chứ ạ. Táo này... là của phụ huynh học sinh tặng cho em."

Ban đầu cậu còn định giữ mấy quả táo nhỏ này làm của riêng cơ. Nhưng chợt nhớ về vụ nho và dâu hôm qua cậu giấu Yena tự nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Cứ hễ là đồ của hắn tặng là cậu lại không muốn chia sẻ cho ai, như vậy chẳng khác nào củng cố cho suy nghĩ cậu thích hắn đâu chứ... với lại như vậy cũng ích kỷ nữa...

Ngoan ngoãn làm theo lời hắn dặn, ăn xong một quả táo Jungkook liền xách cặp đi dạy, tiết của cậu là tiết thứ hai của lớp Taewon.

Hôm nay trên lớp có bài kiểm tra, cậu lên ghi đề xong chỉ việc ngồi canh chừng học sinh. Tưởng chừng cậu sẽ có một buổi nhàn hạ cho đến khi gương mặt thân quen làm phiền cậu.

Lại là Kim Taewon.

"Xem gì vui thế?"

"Xem phao, tránh ra đi, thầy thấy bây giờ."

Khoan đã...

Giọng nói này hình như...

Kim Taewon chậm rãi ngẩng mặt nhìn, trong lòng hồi hộp, khoé môi giật giật. Cho đến khi gương mặt quen thuộc của thầy Jeon xuất hiện như ma như quỷ muốn dọa chết nó.

Cây bút trên tay vô lực rơi xuống đất, hai mắt chớp chớp còn giọng nói thì run rẩy: "Th-thầy..."

Đây là lần thứ bao nhiêu nó bị cậu bắt phao không biết nữa, riết rồi lấy làm quen, cả lớp không một ai bất ngờ hết mà hoàn toàn chú tâm làm bài kiểm tra.

Cậu cũng không thèm nói gì nhiều, trực tiếp tịch thu tờ phao cùng bài kiểm tra của nó, thở dài một hơi rồi buông một câu nhẹ tênh: "Mời phụ huynh."

"Thầy..." Nó mếu máo nhìn cậu, nước mắt lưng tròng.

Đương nhiên là cậu một nước bỏ đi, hoàn toàn không có một cái quay đầu. Nhưng mà chợt trong lòng rung rinh, nếu mà mời phụ huynh là cậu phải gặp Kim Taehyung rồi, có hơi khó xử. Nhưng Kim Taewon đã xài phao trắng trợn như vậy cậu không thể nào bỏ qua được, sẽ rất dễ mang tiếng.

Cậu nào biết, khỏi phải đợi đến dịp mời phụ huynh, đến giờ ăn trưa đã thấy Taehyung một thân tiêu soái đứng trước cổng trường chờ cậu. Vừa thấy hắn cậu liền bất ngờ đến khó xử, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, cố ý tránh mặt hắn.

Nhưng dĩ nhiên là không thể qua mắt hắn, cậu dù cho có cố gắng trốn sau mấy cây cột điện mà đi thì hắn vẫn nhìn thấy rõ mồn một, lập tức chạy vụt đến nắm tay cậu.

"Thầy giáo nhỏ."

Lại gọi như thế nữa rồi...

Ngại chết mất...

Jungkook bặm môi cố để không bật ra những tiếng kêu gào từ sâu trong lòng vì quá ngượng. Cậu chầm chậm quay người, khuôn mặt nhăn nhó nhìn hắn, môi bĩu ra có chút không đành lòng.

Hắn nén cười trước biểu cảm giận dỗi nhưng cực kỳ đáng yêu của cậu, sau đó dịu dàng lên tiếng: "Chúng ta đi ăn trưa nhé?"

Lúc sáng thì rủ cậu đi ăn sáng, bây giờ thì rủ đi ăn trưa. Cậu vùng tay khỏi hắn sau đó một mực lắc đầu.

"Không."

"Đi mà! Lúc sáng em chịu đi ăn với tôi còn gì..."

"Chính vì vậy tôi mới không muốn đi nữa. Anh tính cho tôi ăn tới thành heo luôn hay gì?"

Hắn bật cười. Ngày ba cử, sáng trưa chiều, ai cũng thế mà. Mới rủ cậu đi ăn có hai bữa mà cậu nói hắn đầu độc cậu thành heo, như thế là lố quá rồi đó... Nhưng mà nếu thành như thế thật thì mũm mĩm, ôm rất thích.

"Em gầy như thế, tăng cân một chút không sao."

Lý do Jungkook đưa ra và lời giải thích của Taehyung là hai thứ cực kỳ vô lý và không có tính thuyết phục gì hết. Nói chung là hắn chỉ muốn rủ cậu đi ăn thôi.

Cậu nhăn nhó nhìn hắn, trong đầu ra sức tìm cớ đi lảng đi nhưng hắn không cho cậu thời gian để làm vậy, trực tiếp nhanh gọn kéo tay cậu lên xe. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Jungkook kịp hoàn hồn hiểu ra vấn đề thì đã thấy mình được đưa đến một nhà hàng ngay trên phố Gangnam rồi.

Là một nhà hàng truyền thống, cả hai ngồi trong một phòng riêng không gian rất ấm cúng. Cả hai gọi sườn nướng và kim chi ăn với cơm trắng, còn có canh rong biển nữa, đồ ăn bày lên bàn trông cực kỳ ngon mắt, khiến cho cậu từ không tình nguyện thành háo hức để được ăn.

Hắn để ý thấy cậu đã đói bụng lắm rồi nhưng chần chừ đợi hắn ăn trước mới chịu ăn, trên môi xuất hiện nụ cười nhẹ rồi hắn ăn một miếng cơm như "khai trương". Có như vậy cậu mới dám ăn, từ từ thưởng thức miếng thịt nướng ngon lành.

Vậy mà Taehyung vì mê mẩn cậu nên cứ ngắm cậu mãi, thực làm cậu ngại đến đỏ mặt, đến cả ăn cũng trở nên mất tự nhiên nữa.

"Anh... ăn đi, đừng có nhìn nữa!"

Taehyung bật cười, ậm ừ mấy tiếng rồi cũng nhấc đũa ăn. Đồ ăn ngon vậy nhưng lại không hấp dẫn hắn bằng thầy giáo Jeon ngồi trước mặt, cứ ăn một miếng lại nhìn cậu một cái.

"Thầy giáo nhỏ.... Tối nay em có rảnh không?"

Sao cứ mỗi lần nghe thấy ba từ "thầy giáo nhỏ" là Jungkook lại thấy tim mình đập thật nhanh, ngượng chín cả mặt...

"Không rảnh!" Cậu ho khan một tiếng sau đó đanh thép trả lời hắn.

"Tôi nhớ là tối nay Taewon đâu có lịch học ở nhà em?"

"Dạy lớp khác." Vốn dĩ cậu chỉ dạy một lớp của Taewon thôi nhưng mà nói dối chút chắc không sao đâu nhỉ.

"Vậy sau khi dạy xong..."

"Soạn giáo án."

Jungkook giống như tạt đầu xe hắn, chặn cho hắn không còn cơ hội rủ cậu đi chơi. Nhưng không sao, hôm nay không được thì hôm khác, đẹp trai không bằng chai mặt! Muốn cua lại bé người yêu cũ thì phải kiên trì lên!

"Vậy ngày mai? Ngày mốt? Khi nào em rảnh?"

Cậu liếc mắt nhìn hắn sau đó thở dài một hơi. Nếu so sánh công sức tránh né của cậu thì chắc không đọ lại nổi với khả năng "bám dính" của hắn mất!

"Ngày nào tôi cũng bận, không dạy học thì soạn giáo án, không soạn giáo thì tôi soạn đề kiểm tra, không soạn đề kiểm tra thì đi tập huấn, không tập huấn thì..."

"Thôi được rồi... Em đã không cho tôi cơ hội thì thôi vậy, không phiền em nữa."

Hắn ủ rũ cúi đầu, im lặng tiếp tục ăn cơm. Cậu lén lút nhìn hắn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Nếu bây giờ cậu vì vẻ mặt tủi thân của hắn mà đổi ý thì cậu quá dễ dãi rồi, cậu mới là người chịu thiệt, cậu còn xa lạ gì "cáo già" họ Kim kia.
















___

sắp đi học thiệt r đó!!!

.17/8/2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip