Chương 67: Người phát ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhanh, chụp đi." Này cũng quá moe, quả thực rất nhanh bị tổng đốc phu nhân moe tìm không thấy đường.

Trong chốc lát, Trình Tiểu Mễ lại thay đổi một cái tư thế Kawai, làm cho hoa viên nhất thời bình tĩnh trở nên náo nhiệt.

Tổng đốc đại nhân vốn nghĩ bà xã bụng lớn đáng yêu bồi mình ăn trưa, kết quả liền thấy được ba phóng viên kích động chụp cô vợ nhỏ 'õng ẹo tạo dáng'.

"Trình Tiểu Mễ." Anh thiếu chút nữa ném ba người kia đi.

Lần đầu tiên bị kêu tên đầy đủ Trình Tiểu Mễ nâng đầu nhỏ lên rồi ngáp một cái. Sau đó meo một tiếng, đem đầu chuyển hướng sang một bên đi.

Đúng vậy, Trình Tiểu Mễ hiện tại đã tìm được một thân tư thế mèo ngạo kiều chính xác, đó chính là không để ý tới người dùng nửa con mắt xem người.

Tổng đốc đại nhân bị mèo nhà mình liếc mắt một cái liền ho nhẹ một tiếng, nói: "Mấy người là ai?"

Phóng viên kia lập tức giới thiệu bản thân ba người, nhưng không nghĩ tới càng nói mặt tổng đốc đại nhân càng đen.

Cuối cùng, bọn họ không có cách nào đành phải nói: "Nếu không, chúng tôi sẽ đưa tiền bồi thường như người mẫu chuyên nghiệp được chứ?"

"Anh cho rằng......"

"Meo, Meo." Có thể a có thể a, Trình Tiểu Mễ đang lo bản thân cái gì cũng không làm chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi thì không được đâu, nhưng thế giới này đối với cô cũng không quá quen thuộc nếu có một phần tiền làm người mẫu lại quá là tốt đi.

"Tổng đốc phu nhân đồng ý?"

"Meo." Trình Tiểu Mễ đưa móng vuốt của mình lên, đặt vào tay bọn họ.

Đây là thành giao rồi? Ngôn ngữ cũng không cần.

Tổng đốc đại nhân có chút bất đắc dĩ, sau khi để ba người kia cút đi Trình Tiểu Mễ liền ở trước mặt anh biến thành một thiếu nữ bụng to, sau đó duỗi người.

Cô bị chồng tân nhiệm chiều nên có hơi tùy hứng những vẫn vô cùng ngoan ngoãn đứng trước mặt anh nói: "Tức giận? Nhưng em cảm thấy không có việc gì làm, thật ra cho bọn họ chụp mấy cái động tác tích cóp chút tiền cũng khá tốt."

"Tiền của tôi không đủ cho em tiêu sao?" Tổng đốc đại nhân lần đầu tiên cảm thấy bản thân hóa ra vẫn rất nghèo.

"Đương nhiên đủ rồi, chỉ là em muốn tìm chút việc để làm, không thể ngày nào cũng quấn lấy anh. Lại nói anh xem hiện tại em cái dạng này ngoài làm cái này thì cũng không làm được cái khác." Haizzz, học tập cũng không có nơi học tập, thân phận quá tôn quý, đi đâu cũng bị một đám người đi theo. Cả cái bụng lớn cũng không tiện. Cũng không có cách nào làm việc, vốn dĩ không có công việc người cũng không có kinh nghiệm xã hội.

"Em thích là được, nhưng người quay chụp nhất định phải đổi thành nữ nhân."

"Sao thùng dấm chua của anh lớn vậy?"

"Làm sao, tôi không được ghen?"

Tổng đốc đại nhân hiện tại cùng Trình Tiểu Mễ đã không có cảm giác hi sinh lúc trước, quan hệ của hai người tiến bộ thần tốc, còn là trạng thái nhão nhão dính dính. Cho nên hiện tại Trình Tiểu Mễ muốn ngôi sao có ngôi sao, muốn ánh trăng có ánh trăng. Cô muốn tiến hành loại quan hệ này, nhưng lại không thể chỉ bán manh bởi vì tổng đốc đại nhân vẫn luôn muốn vậy, còn phải là nữ nhân có thể đứng ở bên cạnh anh.

Trình Tiểu Mễ không cam lòng ở nhà làm một cái bình hoa, cô muốn thay đổi bản thân, vì thế hiện tại cơ hội đã tới.

"Có thể có thể, chỉ cần anh có thể để cho em làm việc là được." Trình Tiểu Mễ cạn lời, lão công nhà mình máu ghen quá lớn, cô ăn không tiêu thì làm sao bây giờ.

Còn may, tổng đốc đại nhân đối với chuyện này cũng không có nhìn chằm chằm cô quá lâu, bởi vì Trình Tiểu Mễ là hai người, cơm trưa của cô là không thể chậm trễ.

Sau khi dùng cơm trưa còn cần ngủ trưa, làm một con mèo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô vĩnh viễn chỉ có ngủ rồi tỉnh. Lại còn không có người nói cô lười, ai bảo cô đang là thai phụ.

Từ sau khi nhận công việc làm người mẫu Trình Tiểu Mễ tra xét lịch sử Gana Tinh, sau đó phát hiện thanh danh giới giải trí Gana Tinh so với cổ địa cầu tốt hơn nhiều. Bởi vì, nơi này nam nhân hay nữ nhân làm diễn viên hoặc người mẫu đều được xưng là nghệ thuật gia, không có người cảm thấy đó là con hát, địa vị cũng tương đối cao.

Có mấy cái chức nghiệp được người Gana Tinh tô kính nhất, một là quân nhân, hai là nhà khoa học, sau đó chính là nghệ thuật gia, quả thực không có so cái này càng tốt. Có thanh danh tốt hơn nữa bản thân còn có tiền vốn, Trình Tiểu Mễ cảm thấy nghề này có thể làm.

Vì thế cô tính toán thông báo tuyển dụng một người đại diện ở trên mạng, chuyên môn làm việc cho mình, đương nhiên giới tính nhất định phải là nữ tính.

Nữ nhân Gana Tinh đều vô cùng độc lập, đương nhiên nữ thần cũng có ngoại lệ. Mà bình thường nữ nhân chiếm đại đa số, các cô cũng có thể làm ngành sản xuất giống nam nhân.

Trình Tiểu Mễ thông báo tuyển dụng ở trên mạng không lâu sau liền có một nữ nhân nhận lời, tên là Adah, là một mỹ nữ tóc vàng. Lý lịch của cô ấy có ghi bản thân đã làm  người đại diện tự do được 3-4 năm, nhất định có kinh nghiệm cùng nhân mạch, đặc biệt am hiểu công việc người mẫu.

Vì thế, Trình Tiểu Mễ thuê cô ấy, dù sao bản thân cô cũng không muốn nhận nhiều việc, chỉ cần cho tìm cho bản thân chút niềm vui là được. Đối phương muốn Trình Tiểu Mễ có thể đưa ra mức lương, sau đó hai người hẹn gặp.

Đương nhiên, Trình Tiểu Mễ không thể đi ra ngoài, các cô hẹn ở bên trong lâu đài.

Adah còn tưởng rằng đối phương nói giỡn, nhưng thử xem tâm tình đến đó nhận lời mời, không nghĩ tới cửa mở thật. Tiếp theo cô ấy bị đưa đi xem người mẫu đã đăng thông báo tuyển dụng, sau đó liền thấy được tổng đốc đại nhân uy nghiêm cùng tổng đốc phu nhân ngoan ngoãn bên cạnh.

Cô ấy thiếu chút nữa hành quân lễ, còn may tổng đốc phu nhân giành nói: "Cô trước hết ngồi đi, không cần câu nệ."

Adah làm một người có chuyên môn nên rất trấn định, sau khi ngồi xuống liền nhìn tổng đốc đại nhân cầm lý lịch của cô ấy nhìn một cái nói: "Làm người đại diện của phu nhân cô phải làm dưới vài giờ, cô ấy đang trong thời kỳ sinh nở nên tuyệt đối không tiếp xúc bên ngoài, chỉ dùng hình mèo chụp ảnh, nhân hình tạm thời không suy xét. Thời gian quay chụp không thể quá một giờ, nếu không tôi sẽ ném người ra ngoài. Khi quay chụp nhân viên chỉ có thể là nữ, hơn nữa không thể lớn tiếng ồn ào. Hiểu chưa?"

"Hiểu, hiểu rồi." Điều kiện thật hà khắc a, nhưng là tổng đốc phu nhân đó, xác thật đáng giá thận trọng như vậy.

Nhưng không cho phép nam nhân vào là cái quỷ gì? Chẳng lẽ toàn bộ người trong thành không phải là nam nhân sao?

Theo cô ấy biết, trong cái thành này nam nhân so với thành khác muốn nhiều gấp đôi a, nữ nhân càng thiếu mới đúng.

Cho nên nói, vị tổng đốc đại nhân này thật ra là thùng dấm?

Này có khả năng, ai có vợ ngoan ngoãn như vậy đều muốn giấu đi. Đặc biệt nghe nói vẫn là một vị nữ thần rất lợi hại, tinh thần lực rất cường đại.

"Thật ra cũng không có nghiêm túc như vậy."

"Không, đây là một việc rất nghiêm túc. Nếu cô quyết định, vậy hãy đem thông tin cá nhân của cô giao ra đây, nếu điều tra không có gì sau đó tôi sẽ phái người tiếp nhận cùng cô trao đổi tất cả công việc." Tổng đốc đại nhân muốn bảo vệ vợ nhỏ của mình nên tâm vô cùng kiên định, mà Trình Tiểu Mễ vẫn luôn làm anh tin tưởng nhưng lại làm anh không thể tin, chỉ cảm thấy cô tùy thời đều sẽ bị người bắt mất.

Với kiểu này, Trình Tiểu Mễ làm vẻ mặt tuyệt vọng, có một nam nhân khẩn trương hề hề bản thân cũng không có cách nào.

Adah thật ra rất thông tình đạt lý, chỉ là cảm thấy vì một phần công việc như vậy cô ấy cũng thật liều mạng.

Sau khi kiểm tra không có việc gì Adah chính thức làm việc, cô ấy làm việc còn tính là tinh tế, vì Trình Tiểu Mễ tiếp nhận công việc đầu tiên cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đây là một phần đại ngôn quảng cáo, là sản phẩm sữa bò mà người và sủng vật đều có thể uống vào bữa sáng, còn nói dinh dưỡng bên trong rất phong phú.

Trình Tiểu Mễ lấy hình mèo nhận đại ngôn, việc của cô rất đơn giản, chính là ôm chặt cái ly sữa bò tạo tư thế như mới vừa uống xong chụp mấy tấm ảnh mà thôi. Đừng nhìn một đống ảnh có như vậy, chứ cô thu không ít tiền. Nhưng tiền lời của cái xưởng kia so với tưởng tượng thật sự kém xa. Vì thế vào buổi sáng mỗi ngày, binh lính biên thành từng người đều thêm một ly sữa bò, bọn họ khổ ha ha uống, ít nhất thêm sức lực không phải sao.

Tổng đốc đại nhân cũng phải uống, bởi vì xưởng cho quá nhiều, nếu không uống hết thì rất lãng phí.

Đây chính là phu nhân nhà anh mang về, không muốn cũng phải uống.

Nhưng thật ra Trình Tiểu Mễ không thể uống, bởi vì cô đang mang thai, đồ vật lung tung vớ vẩn không thể vào bụng. Phải chờ chuyên gia kiểm nghiệm qua mới được, chờ đến khi chuyên gia kiểm nghiệm sản phẩm đủ tư cách mới có thể uống nên cơ bản sữa bò đã bị các chiến sĩ uống hết.

Tiếp theo, Trình Tiểu Mễ lại nhận đại ngôn một loại bánh quy hoạt họa giống như cùng cô lớn lên. Vì thế, lần này đại gia hỏa phải ăn bánh quy. Bởi vì phim hoạt họa là hình tượng của tổng đốc phu nhân cho nên mọi người đều rất yêu thích, thậm chí còn lấy về chia cho người trong nhà, vì thế bánh quy này bán rất chạy.

Trình Tiểu Mễ vẫn không thể ăn chỉ có thể xem, chờ kiểm nghiệm xong thì bánh quy cũng vừa làm xong.

Hiện tại, tổng đốc phu nhân tiếp theo muốn đại ngôn cho thương phẩm gì đã trở thành việc mà các chiến sĩ nói nhiều nhất. Bọn họ cho rằng, tổng đốc phu nhân hẳn là đi bán một sản phẩm loại thịt, như vậy bọn họ chẳng phải là có thể ăn thịt mỗi ngày?

Thậm chí có người còn đề nghị Trình Tiểu Mễ, vì thế cô cảm thấy ý này cũng không tồi, nhưng đại ngôn sản phẩm loại thịt còn chưa có nhận được thì Trình Tiểu Mễ liền tiến vào giai đoạn cuối thai kỳ. Hiện tại cô trong một ngày thì có hơn nửa ngày là biến thành người  hành động, bởi vì lúc biến thành mèo cô hình như đi đường đều rất vất vả, mỗi ngày ngủ đến ngưỡng mặt nằm vô cùng chịu tội.

Nhưng thật ra lúc biến thành người còn có thể ngủ một lát, có đôi khi còn phải để tổng đốc đại nhân ôm mới có thể ngủ.

Dựa theo thời gian mang thai của cổ địa cầu, hiện tại Trình Tiểu Mễ còn khoảng một tháng thì đến lúc sinh, vì thế tổng đốc đại nhân cảm thấy hẳn nên cho nhà khoa học cùng nhóm chuyên gia phụ sản đến đây. Còn tại sao không đi bệnh viện? Đó là bởi vì hiện tại trong phủ tổng đốc đại nhân dụng cụ chữa bệnh khoa học cũng không thiếu so với bệnh viện trung ương, hơn nữa tình huống của Trình Tiểu Mễ quá đặc biệt, lúc thì biến thành mèo trong chốc lát lại biến thành người, đến lúc đó ở bệnh viện không nhất định có thao tác tốt như trong phủ của tổng đốc đại nhân.

Tuy rằng mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng Trình Tiểu Mễ bên này còn kiên trì chưa sinh, thỉnh thoảng đi tới đi lui rèn luyện, tuy rằng có áp lực nhưng bởi vì có tổng đốc đại nhân làm bạn nên cũng không gặp mấy khẩn trương.

Được rồi, cô không khẩn trương mà bởi vì tổng đốc đại nhân khẩn trương. Lúc anh tản bộ cứ như muốn nâng bụng Trình Tiểu Mễ lên, vì cảm thấy lớn rất vướng víu còn nguy hiểm.

"Reuel, anh nói lúc nào có thể dỡ hàng a."

"Dỡ hàng gì?" Tổng đốc đại nhân nhất thời nghe không hiểu, còn tưởng rằng gì phu nhân nhà mình bắt đầu làm buôn bán.

Sau đó nhìn thấy Trình Tiểu Mễ xoa bụng thì nháy mắt hiểu ra, cái 'hàng' này là chỉ con anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip