Chương 63: Muốn mèo con, không cần mạng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trước đến nay Độc Lang chưa từng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy oán hận như vậy, thậm chí sắc mặt binh lính xung quanh cũng đều lần lượt thay đổi, còn có người muốn động thủ, đã rút cả súng.

“Quân công của tôi, chẳng lẽ không thể có một con mèo con à……”

Này cũng quá keo kiệt đi?

“Nó là của ta, ai muốn cũng không được, trừ phi bước qua xác ta.” Mẹ nó, hắn muốn mèo con…… Ách không, đến đứa bé hắn còn muốn, đúng là ngại sống lâu.

Độc Lang có chút không phục nói: “Khen thưởng khác tôi đều không cần.”

“Không cần thì cậu cũng không có phần, nếu không có thể quyết đấu.”

Một câu của tổng đốc đại nhân làm Độc Lang buồn nửa ngày, nếu quyết đấu hắn khẳng định không phải đối thủ a, nhưng mà không thể chối.

“Có thể.”

“Ra ngoài.” Tổng đốc đại nhân bẻ khớp ngón tay, sau đó nói với Trình Tiểu Mễ: “Em ăn tiếp đi.”

“Meo?” Cho nên, đây là muốn đi đánh nhau?

Quả nhiên, cơ giáp của hai tên nam nhân đi ra ngoài, không những muốn đánh nhau còn phải dùng cơ giáp đánh.

Này có tính là vì cô mà triển khai Tu La tràng?

Ách không, là triển khai vì con cô.

Trình Tiểu Mễ nhìn bụng mình rồi dùng móng vuốt vỗ vỗ, còn chưa sinh liền biến ra một trận Tu La tràng, nếu sau này là con gái thì vội thật.

Cô rất lo lắng, vì thế cơm cũng không ăn, nhảy dựng lên chạy vội đến cửa sổ có thể quan sát rồi nhìn ra bên ngoài.

Bắc Thần có chút lo lắng, mèo lớn bụng a.

“Phu nhân, không bằng cô lên bàn xem?” Cậu đem một cái bàn dọn lại đây, sau đó hỏi ý kiến Trình Tiểu Mễ.

Trình Tiểu Mễ cảm thấy ý tưởng này rất tốt, mới làm tư thế kéo cung bắn tên xong đã bị Bắc Thần ôm lấy, còn nói: “Phu nhân xin đắc tội.” Vẫn đừng nhảy, bản thân nên đi giúp.

Bóp hai chân trước Trình Tiểu Mễ rồi đặt cô lên bàn, sau đó bị một đống ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng rất muốn ôm phu nhân đáng yêu như vậy á, đáng tiếc nghĩ đến dấm của tổng đốc đại nhân lại thôi.

Thật vất vả có một cơ hội lại bị Bắc Thần giành trước, bọn họ cho rằng sớm muộn gì cũng tìm cậu quyết đấu.

Bắc Thần: Mặt vô tội.

“Meo!” Một móng vuốt mèo chụp cậu, sau đó chỉ ra bên ngoài.

Bắc Thần nhìn lên, được đó, tổng đốc đại nhân đang treo Độc Lang lên đánh, bao thù lớn bao oán lớn.

Nhưng nghĩ lại, nếu là có người bảo với mình muốn đứa bé còn chưa sinh ra của mình thì chắc cũng sẽ giống như vậy, đánh người đó một trận.

Ý Trình Tiểu Mễ là, linh kiện hỏng hết không quan trọng sao, đây vẫn là lúc cần chiến đấu.

Bắc Thần rốt cuộc không phải tổng đốc đại nhân, cậu không quá hiểu ý Trình Tiểu Mễ, vì thế nói: “Tổng đốc đại nhân tuyệt đối không có chuyện đâu.”

Ai hỏi hắn có gì hay không, người mù đều thấy có gì mới chính là Độc Lang a.

( ﹁ ﹁ ) ~→

Đm, thương gãy rồi.

Đây là vũ trụ, gãy rồi thì liền trôi mất, muốn nhặt về hơi khó.

Má, lại đến đầu gãy.

Trình Tiểu Mễ run rẩy chỉ vào cửa sổ: “Meo meo meo……” Đầu không có, khoang điều khiển rất nhanh lộ ra, này cũng không có gì?

“Tổng đốc đại nhân là vô địch.” Bắc Thần mang theo ngữ khí kiêu ngạo nói.

Trình Tiểu Mễ cảm thấy, cô đã không muốn cùng Bắc Thần kêu meo meo, bởi vì meo gì hắn cũng nghe không hiểu.

Đúng lúc này tổng đốc đại nhân dẫn theo cơ giáp rách nát của Độc Lang vào, Trình Tiểu Mễ đi qua "meo" một tiếng với năm nhân nhà mình. Sau đó tổng đốc đại nhân nói: “Hắn không có việc gì, tinh thần lực tiêu hao hơi nhiều, đang hôn mê.”

Bạn xem, người cùng người chênh lệch liền ở chỗ này, Bắc Thần vẫn luôn cho rằng cô lo lắng cho nam nhân mình, nhưng tổng đốc đại nhân lại lập tức nghe hiểu cô vì sao meo.

Thật ra rất đơn giản, tổng đốc đại nhân lợi hại thì cô còn quan tâm gì, đầu tiên tưởng hắn có thể là tay sai giết người, dù sao ở trên chiến trường giết người có công hình như không tốt lắm.

“Còn có, tôi đã nói cho hắn sự thật.”

“Meo?” Sao anh lại nói?

Trình Tiểu Mễ không rõ, nhưng tổng đốc đại nhân nói như vậy cô cũng có chút yên tâm.

Chỉ là làm người không nghĩ tới là mỗ Độc Lang lại hiểu lầm, khi cô biến thành người đi ra đã bị hắn chạy tới cạnh người, sau đó thập phần trịnh trọng nói: “Tổng đốc phu nhân, tôi có một việc không biết có nên nói với ngài hay không.” Nói xong còn vẻ mặt rối rắm.

Trình Tiểu Mễ nói: “Meo…… Không sao, chuyện gì?”

“Tôi cảm thấy chồng ngài cũng chính là tổng đốc đại nhân có chút không đúng, tôi hy vọng ngài có thể dụng tâm một chút.”

“Hả?”

Độc Lang thấy cô bộ dạng giống như không rõ, trực tiếp hít vào một hơi nói: “Ngày hôm qua, khi chồng ngài cùng tôi quyết đấu nói, mèo mà hai người nuôi là vợ anh ta, mà mèo con trong bụng nó là con anh ta, cho nên……” Việc này thực kinh khủng, hy vọng vị tổng đốc phu nhân trước mắt này có thể chấp nhận được.

“Hừm…… Cho nên?” Tổng đốc đại nhân, anh căn bản là chưa nói rõ à, hoàn toàn làm Độc Lang hiểu lầm. Tiểu tử này căn bản không biết cô cùng mèo con là một người, cho nên hắn cho rằng tổng đốc đại nhân là tên luyến ái mèo, còn nghĩ cách biến thái làm một con mèo mang thai con của anh.

Thật sự khẩu vị vô cùng nặng, đầu Trình Tiểu Mễ đã không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc bọn họ quan hệ bị Độc Lang trước mắt này tưởng tượng thành cái gì.

“Cho nên, chồng ngài có thể là tên biến thái. Anh ta, bọn họ hình thể khác như vậy, sau đó…… Sau đó, anh ta còn làm một con mèo mang thai, ngài hẳn là yêu anh ta, đừng để đến lúc đó bị tổn thương.”

“Cảm ơn, thật ra tâm địa cậu còn khá tốt, ít nhất không quá xấu.”

Lời nói đều nói hết thế mà hắn chỉ được nửa thẻ người tốt hay sao?

Độc Lang có chút không rõ vị tổng đốc phu nhân trước mắt này nghĩ gì, nhưng xem ra cô hình như cũng không kinh ngạc hay mang bộ dạng chấn kinh, rồi nói: “Chẳng lẽ, cô đã biết cái loại ham mê này của anh ta?”

ヽ(*. >Д&<)o°

Độc Lang cảm thấy chính mình hình như là gặp một đôi vợ chồng vô cùng đáng sợ, một hồi vở kịch hào môn liền trình diễn trong đầu hắn, cộng thêm các loại khả năng biến thái.

“Không, không phải như cậu tưởng.” Vô luận thế nào, Trình Tiểu Mễ đều cảm thấy Độc Lang hiện tại não bổ đã không dừng được.

“Cáo từ.” Độc Lang thật sự không dám nghĩ tiếp, hắn vốn là bán lang, nhưng có mẹ là Lang Nhân Tinh có thể hóa thành người. Nhưng mèo chỉ là động vật, tổng đốc đại nhân làm nó mang thai, tổng đốc phu nhân trước mắt này hình như biết rõ, cho nên đôi vợ chồng này đều là biến thái, hắn thật là lo sai người.

“Cậu đừng đi vội.”

“Không, tại hạ còn có quân vụ.”

“Cậu đứng lại.”

Độc Lang đi càng nhanh, hắn hối hận, chính mình không nên tiến vào.

(@_@;)

Trình Tiểu Mễ đi nhanh đuổi theo, nhưng cô căn bản kéo không được Độc Lang não bổ thành biến thái. Còn may lúc này tổng đốc đại nhân mang theo người tuần tra trở về, Trình Tiểu Mễ vừa đi vừa nói: “Đè hắn lại.”

Mới vừa nói xong, tổng đốc đại nhân liền vèo một tiếng ra tay, chưa có nhìn qua anh nghe lời như vậy, nói ấn liền ấn, còn ấn trên mặt đất thành cái hố. Nếu không phải Độc Lang có tinh thần lực rắn chắc, hiện tại đầu đã bẹp.

Nhưng mà máu mũi chảy rồi.

Trình Tiểu Mễ thở hổn hển đi qua, nói: “Anh dùng lực như vậy làm gì?”

Tổng đốc đại nhân lạnh lùng nói: “Có phải hắn làm việc gì khiến em chán ghét hay không.”

Trình Tiểu Mễ xua tay nói: “Không không, em chỉ muốn giải thích với cậu ta một chút.”

Giải thích gì?

Còn có giải thích cái gì.

Độc Lang cảm thấy, bản thân nên cách vợ chồng bọn họ thật xa, nếu không tam quan thật vất vả hình thành đều bị phá nát.

Trình Tiểu Mễ ngồi xổm xuống, cô mặc váy dài qua đầu gối rũ trên mặt đất, thoạt nhìn mười phần non nớt. Nhưng đáy lòng Độc Lang phát lạnh, một tiểu cô nương thế nhưng cùng chồng mình khi dễ một con mèo con, không cần mặt mũi.

“Tôi, tên Trình Tiểu Mễ, tuy rằng là nhân loại, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó có đôi khi sẽ biến thành mèo.” Trình Tiểu Mễ biết một bộ phận lớn người xung quanh đã biết thân phận của cô, cho nên cũng không có giấu.

Mũi Độc Lang còn chảy máu, trước mặt hắn đã máu chảy thành sông, nhưng nghe được những lời này của Trình Tiểu Mễ vẫn kinh ngạc ngẩng đầu nói: “Cô, cô nói là……” Tiểu cô nương trước mắt này thật ra là con mèo kia?

Trách không được tinh thần lực các cô gần như vậy, trách không được các cô luôn xuất hiện tách biệt, hóa ra là nguyên nhân này.

Ý kia của cô là, tổng đốc đại nhân không biến thái, hắn không khi dễ một con mèo mà là một người?

Này, cái này liền có chút không thể tưởng tượng.

Tổng đốc đại nhân buông hắn ra, nói: “Ngày hôm qua không phải nói với cậu rồi sao, thật phiền toái.”

Trình Tiểu Mễ trừng hắn một cái, anh nói rõ sao, đều bị người ta tưởng là biến thái đó.

Nhiều nam nhân trước mặt như vậy cô phải cho bạn trai nhà mình mặt mũi.

Nhưng Độc Lang lại nói: “Nhưng ngài chưa nói, con mèo kia có thể biến thành người.”

Tổng đốc đại nhân trầm tư một lát, ừ, anh hình như chưa nói.

“Cậu không biết nghĩ sao?” Anh chính là không nói lý như vậy.

Độc Lang cạn lời, hắn có suy nghĩ đó, nhưng hoàn toàn không nghĩ theo hướng này.

Mọi người một trận trầm mặc, Trình Tiểu Mễ ho nhẹ một tiếng nói: “Cậu hiện tại còn muốn mèo con sao?”

Mặt Độc Lang nháy mắt liền đen, hắn không có việc gì phải ôm cái người Gana Tinh kia nuôi làm gì, không cần, kiên quyết không cần. Bất quá theo bản năng nhìn thoáng qua bụng tiểu nha đầu, không biết cái trong bụng cô có thể giống mẹ biến thành mèo rồi lại biến thành người hay không? Như vậy rất thú vị.

Tổng đốc đại nhân chán ghét loại ánh mắt này của hắn, che tiểu sủng vật sau lừng rồi chỉ bên ngoài nói: “Cơ giáp của cậu đã sửa xong, đi ra ngoài chiến đấu đi, đừng ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn giống đàn bà.”

Độc Lang thiếu chút nữa lật bàn, ngươi nếu nói rõ thì ta sẽ nghĩ nhiều sao?

Vì thế, tức giận đi ra ngoài giết thú tinh tế.

Trình Tiểu Mễ sờ bụng nhỏ rồi nói: “Tiểu gia hỏa……”

“Nó không có việc gì chứ?” Tổng đốc đại nhân vội vàng quay đầu lại quan tâm vợ mình cùng đứa bé.

“Không có gì, em đang nghĩ……” Trình Tiểu Mễ phóng đại giọng nói, nói: “Hắn muốn cũng là chỉ một con mèo sao?”

Nhưng cô không biết thính lực người Gana Tinh không tồi, vì thế nhóm chiến sĩ cạnh tổng đốc đại nhân nghĩ, nếu vẫn là một con mèo không phải tổng đốc đại nhân có hai con sủng vật?

Đáng giận a, vì sao bọn họ không thể nhặt một cô vợ như vậy.

Bất quá, về sau nhìn một con mèo lớn mang theo một con mèo con đi qua đi lại, thật là một việc vô cùng Kawai.

(^-^)V

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip