13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán ăn Merry chính thức khai trương. Với mối quan hệ rộng rãi của nhóm mũ rơm, ngày đầu có rất nhiều khách hàng đến ăn thử. Quán ăn có thiết kế hiện đại, thoải mái và đơn giản. Nhà bếp được thiết kế kép để thực khách có thể chiêm ngưỡng sự tài ba của đầu bếp nơi đây. Cả nhóm được phân công rõ ràng để không làm lỡ việc của nhau. Sanji phụ trách nấu chính, Ann là phụ bếp kiêm làm trán miệng. Nami thu ngân, Zoro bảo vệ( vì chỉ ngồi 1 chỗ nên rất thích hợp với anh), Brook là nghệ sĩ đàn của quán. Những người còn lại thì phục vụ. Riêng Chopper được miễn vì cậu ấy phải đến học việc chỗ Marco cùng với Law.

Chỉ mới mở bán nhưng quán được rất  nhiều người yêu thích, bài hát Blink’s Sake mà Brook hay hát còn được yêu thích, nằm trong top5 bài hát yêu thích trong tuần. Đồ ăn quán được đánh giá là chất lượng, sạch sẽ và có vị đặc trưng, phục vụ vừa xinh đẹp vừa hài hước.
Quán mở từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, các ngày trong tuần.

( hình ảnh minh họa cho dễ hình dung)

Sau khi đóng cửa

       -Nami:” Các cậu, doanh thu tuần này của chúng ta rất tốt đó.”
      -Usopp:” Nè Nami bản chất của cậu lại lộ ra rồi kìa.”
      -Luffy:” Vậy mua thịt cho tớ đi Nami.”
     -Nami:” Tớ còn chưa tính sổ cậu ăn hết đồ ăn của khách kìa mà ở đó đòi.”

Vào 1 ngày đẹp trời của mùa hè. Hôm nay chỗ phòng khám của Marco nghỉ sớm, Chopper dẫn Marco và Law đến Merry ăn tối.

     -Chopper:” Đây là quán của nhóm chúng em, anh và Law chọn chỗ đi.”

Marco và Law chọn bàn ở 1 góc gần vườn hoa. Nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy đầu bếp.
Trong lúc chờ đợi Law quan sát xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Ann từ phía sau đi ra.

      -Law:” Biết ngay mà.” lẩm bẩm

Hình như anh đã tìm thấy người mà mình muốn tìm. Từ lúc nghỉ hè, anh và Ann có vẻ bận rộn, ít nhắn tin. Law cũng không biết Ann đang ở đâu, hôm nay nghe Chopper mời đến quán ăn của nhóm cậu ấy mở, anh liền nghĩ đến Ann nên đã đến tìm thử. Đúng như dự đoán, Ann ở đây. Nhưng có lẽ có 1 cái gai trong mắt anh.

Từ lúc bước vào, ngay chỗ đầu bếp có 1 cái bàn gần ở đó nhất, 1 tên tóc đỏ chẳng biết ngồi ở đó từ khi nào. Lúc Ann đi ra, cứ vậy mà nhìn Ann không rời mắt.

Law hôm nay có vẻ hứng thú với con người. Ngồi ở quán suốt đến giờ đóng cửa. Cái khuôn mặt đẹp trai dù đã đội nón cũng không che lại được, trong quán có mấy cô gái còn đến làm quen, lúc biết anh là học sinh cấp 3 mà ngỡ ngàng ( suy ra mặt Law già chát=))) )

Đến giờ đóng cửa thì khách đã về hết. Mọi người ra tổng vệ sinh rồi đóng cửa.

       Law đến quầy thu ngân:” Nami -ya, lát nữa xong xuôi tôi muốn nói chuyện với Ann-ya.”
     -Nami:” Chắc là không được, tối rồi Ann còn phải nghỉ ngơi.”
     -Law:” Giờ làm thêm của Ann-ya.” Đưa ra.
     -Nami:” Ỏ được thôi.”
     Nami ra chỗ Ann:” Nè Ann, để đây đi bọn này dọn cho, có người tìm cậu kìa.”
      -Ann:” Hả?? À được, vậy tớ đi đây.”
      -Nami:” Ừm cứ từ từ nha.” Khuôn mặt vui vẻ, tay thì vẫn cứ vẫy vẫy với Ann
      -Usopp:” Nè Nami, hôm nay cậu ăn trúng gì hả, sao dễ tính quá vậy.”
      -Nami:” Thường ngày tớ vẫn vậy mà.MAU ĐI DỌN DẸP NHANH LÊN.”

Trước cửa quán. Ann chạy ra chỉ thấy Law đứng chờ từ khi nào.
     -Ann:” Cậu tìm tôi sao?????”
     -Law:” Ừm, đi thôi.”
     -Ann:”??? đi đâu, trời sắp mưa rồi, tôi còn vào phụ mọi người nữa.”
     -Law:” Không phải Nami-ya đã cho cậu đi rồi sao? Đi với tôi 1 chút thôi.”
     -Ann:” Cậu mua chuộc Nami đúng không? Bằng cách nào chứ?”
     -Law:” Không có.”

2 người cứ vậy đi dọc theo vỉa hè của thành phố.2 người  im lặng đi trên đường được 1 đoạn thì Law mới lên tiếng.

      -Law:” Cậu và tên tóc đỏ kia có vẻ thân thiết lắm.”
      -Ann:” Tôi tưởng cậu cứ vậy mà đi đến sáng chứ. Tóc đỏ? Là Kid đó hả? Cậu ấy là khách quen của quán, từ lúc khai trương đến nay ngày nào cậu ta cũng đến. Là thần tài của Nami. Còn chuyện tôi và cậu ta thân thiết thì không.”
      -Law:” Vậy sao? Nhưng tôi thấy cậu còn nhìn hắn cười mà.”
      -Ann:” Cậu không nghe khách hàng là thượng đế à. Cậu ta là khách hàng nên tôi niềm nở là chuyện bình thường thôi.”
      -Law:” Vậy tại sao hoa trang trí chủ đạo của quán là hướng dương vàng mà chỗ cậu đứng có hoa hồng đỏ và hướng dương đỏ?”
      -Ann:” Cái đó cậu cũng thấy nữa hả? Tôi không biết cậu đã quan sát kĩ từng ngóc ngách quán cỡ nào rồi.”
      -Law:” Đủ để biết. Trả lời đi.”
      -Ann:” Ừmmm, là hoa của Kid tặng tôi. Mỗi ngày cậu ta mang theo 1 cành hoa hồng đỏ, sau đó tôi nói tôi không thích hoa hồng cậu ta đổi thành hướng dương đỏ. Cậu ta nói màu đỏ giống màu tóc của tôi và cậu ta.”

Law đột nhiên đứng lại, quay người đứng nhìn Ann. Hai tay áp vào 2 má của Ann

      -Law:” Eustass Kid thích cậu?”
      -Ann:” Hở? Ừm, đúng đó.”
      -Law:” Tỏ tình rồi???”
      -Ann:” Ừm đúng đó, lúc khai trương quán, không biết bằng cách nào mà cũng rủ tôi đi ra ngoài giống cậu hôm nay nè.”
     Law thả tay :” Vậy à. Cậu đồng ý rồi?”
      -Ann:” Không. Tôi không thích cậu ta. T…tôi có người mình thích rồi.”

Mặt cúi xuống, 2 má ửng hồng.
Sau đó 2 người cũng chẳng nói câu nào. Cứ vậy mà đi về.

Sau 2 năm. Thì cũng là năm cuối cấp của Ann, mọi người cũng rất chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ của mình.

Nhóm mũ rơm đang tụ họp ở phòng ăn của nhà Merry.
      -Luffy:” Hả..Ann..ắp..i ..ồi .ả.” ( Ann sắp đi rồi hả)
      -Usopp:” Ngày mai là cậu ấy đi Mỹ rồi.”
      -Nami:” Haizz, cậu đi chúng tớ sẽ nhớ cậu lắm.”
      -Ann:” Ha.. tớ cũng vậy, nhưng lần này là học bổng 70% không đi uổng lắm. 4 năm thôi.”
       -Sanji:” Ann đi nhớ ăn uống đầy đủ đó, cậu không được bỏ bữa đâu.”
Ann:” Ờ tớ biết mà. Các cậu không cần lo cho tớ.”

Bữa tiệc chia tay của nhóm mũ rơm diễn ra suốt đêm.
Lần đầu uống rượu ai cũng lăn ra ngủ không biết trời đất. Ann tranh thủ lén ra sân vườn đi dạo.

Tay cầm điện thoại có vẻ do dự nhưng cũng bấm gọi. Gọi vài lần người kia mới bắt máy.

       -Law:” Alo, tôi nghe.”
       -Ann:”…..”
       -Law:” Có chuyện gì.”
       -Ann:” Hả. …. À trăng hôm nay có vẻ rất đẹp.”

Mặt Law bên này có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời:” À vậy sao. Nhưng tôi đang trong phòng làm việc.”
       -Ann:” À vậy cậu cứ làm đi, nhớ ngủ sớm.”

Ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip