9. [Cao Gia Môn] Tra bài tập, một người cũng không thể thiếu! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bạn sói con đẹp trai thế nhỉ 🥹

——

Lang Hạo Thần còn đang đứng trước cửa, thấy cửa đột nhiên bị mở ra, vội vươn tay đỡ lấy Tống Hạo Nhiên, ánh mắt quan tâm bám chặt trên người sư đệ. Cậu đứng ngay cửa, đương nhiên có thể nghe được từng động tĩnh lớn nhỏ trong thư phòng, cũng còn tốt, chỉ nghe thấy âm thanh gia pháp tiếp xúc với da thịt, cũng không có tiếng gào thét rên rỉ gì của Tống Hạo Nhiên, nghĩa là trách phạt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của sư phụ, và trong tầm chịu đựng của sư đệ.

Tống Hạo Nhiên miễn cưỡng cười với sư ca một cái, hơi hơi xua tay ý bảo bản thân không sao, sau đó mới gọi với ra: "Hiểu Phong ca, sư phụ gọi anh đi vào. Ngũ ca, sư phụ bảo anh đứng lên."

Lang Hạo Thần nghe thế, vội qua đỡ hai người sư đệ của mình lên. Nhìn dáng vẻ hai cậu đã quỳ trong thời gian không ngắn, Lang Hạo Thần mỗi bên đỡ một người, suýt chút nữa thì khiến bản thân cũng ngã nhào theo.

Vương Hạo Duyệt xoa xoa hai đầu gối đau nhức đỏ bầm, cũng không dám trì hoãn lâu, vội vã vào thư phòng. Lý Hạo Dương có nhiều thời gian để hòa hoãn hơn, dựa cả người vào vai Lang Hạo Thần, đầu gối truyền đến đau đớn khiến cậu nghiến răng nghiến lợi.

Lang Hạo Thần nhìn cũng cực kì đau lòng, cậu khom lưng khẽ xoa bóp đầu gối cho sư đệ, thở dài hỏi, "Đã quỳ bao lâu rồi vậy?"

Lý Hạo Dương nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Hai chúng ta* đến đây hồi 10 giờ, đã quỳ từ lúc đó. Buổi trưa sư phụ có 'thưởng' cho ăn cơm."

*Đại Lang nhỏ tuổi hơn cả Hạo Duyệt lẫn Hạo Dương, lại là sư ca, chuyện xưng hô mình chỉ cố gắng hết sức thôi chứ không toàn vẹn được 🥹

"Chỉ vì vở "Tạp học xướng" đó?" Lang Hạo Thần thật sự kinh hãi. Cậu đã theo sư phụ nhiều năm như thế, cũng rất hiếm khi thấy thầy tức giận đến như vậy.

Lý Hạo Dương thở dài, gật gật đầu nói: "Cũng không sao, uầy, bây giờ mới thực sự nhớ kĩ."

Lang Hạo Thần thực đau lòng, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì. Cậu mân mê đầu gối của Hạo Dương hồi lâu, muốn đỡ người đến một bên nghỉ ngơi chút, nhưng Lý Hạo Dương xua xua tay, nhất quyết muốn cùng Lang Hạo Thần đến cửa thư phòng, đứng cùng đương nhiên còn có Tống Hạo Nhiên vừa chịu phạt xong.

Vương Hạo Duyệt khập khiễng bước vào thư phòng, xoay người đóng cửa cho kỹ, đi đến trước bàn chào hỏi, "Sư phụ."

"Thiếu gia." Cao lão sư đã ngồi trở lại đến sau bàn sách, nhìn người đi đến, bình tĩnh cười, "Thế nào, đã lâu rồi không phạt con như vậy."

Vương Hạo Duyệt đỏ bừng mặt, cúi đầu nói: "Dạ. Sư phụ, con và Ngũ ca đều nhớ kĩ rồi, cũng không dám nữa."

Trận phạt quỳ dài đến mấy tiếng đồng hồ ngày hôm nay, đều xuất phát từ một sai lầm nghiêm trọng trong vở "Tạp học xướng" ngày 21. Trước khi lên sân khấu, hai người tự cho là ăn ý nên không khớp thoại, dẫn đến lúc Vương Hạo Duyệt thả miếng, Lý Hạo Dương cũng không phản ứng lại kịp, ngây ngốc đứng một bên. Hai người ngượng ngùng trên đài mất một lúc, lại tìm một chủ đề khác nói đè lên mới xem như lướt qua được sai lầm lần này.

Đây xác thật là một sai lầm nghiêm trọng trên đài, đặc biệt là ở Cao gia môn, tình huống này đương nhiên không thể chấp nhận được. Cao lão sư hôm nay cố ý gọi 2 đứa đồ đệ này đến sớm như vậy, không tính đến chuyện bị mắng một trận, còn phải phạt quỳ lâu như thế.

Buổi sáng đã nói không ít đạo lý lớn, bây giờ Cao lão sư cũng không muốn rối rắm mãi chỉ việc này, bâng quơ hỏi, "Tổng kết của con đâu? Có mang theo không?"

"Có ạ có ạ." Vương Hạo Duyệt luống cuống tay chân móc từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại vuông vức gọn gàng, mở ra vuốt cho thẳng thớm đàng hoàng rồi mới dùng hai tay đặt lên bàn sách. Ngày thường tra bài tập, Vương Hạo Duyệt cũng không có chột dạ sợ sệt như thế, hôm nay quỳ lâu như vậy cũng khiến cậu thấp thỏm, trên người lại mang theo quá nhiều sai lầm, khiến cậu bây giờ cũng phập phồng không yên.

Cao lão sư nhận lấy tờ giấy của Vương Hạo Duyệt, trên đó quy quy củ củ liệt kê vài sai lầm gần đây:

1, Ngày 1 tháng 10, suất diễn trưa, vở "Đại thẩm án", thất thần dưới hậu đài nên lên sân khấu muộn.

2, Ngày 15 tháng 10, suất diễn tối, vở "Kim quy giáp sắt", nhập hoạt dong dài, thiếu thời gian, không nói kịp đáy.*

* "Đáy" là cách gọi miếng hài kết màn cuối mỗi vở diễn, thường là miếng chất lượng nhất & kết đọng nội dung cả vở.

3, Ngày 17 tháng 10, suất diễn trưa, vở "Đối tọa sổ lai bảo", quên chuyển đi chiếc bàn giữa sân khấu, phối hợp với Trương Cửu Lâm cũng không quá ăn ý.

4, Ngày 19 tháng 10, suất diễn tối,  vở "Học khoái bản", thường xuyên lỡ miệng.

5, Ngày 21 tháng 10, suất diễn tối, vở "Tạp học xướng", không duyệt thoại trước khi lên đài.

Chữ viết tinh tế, nội dung rõ ràng, Cao lão sư xem như khá hài lòng với biểu hiện lần này của Vương Hạo Duyệt. Anh đặt tờ giấy lại lên mặt bàn, gật gật đầu nói: "Dạo này vấn đề nghiệp vụ của con sa sút đến vậy sao?"

Vương Hạo Duyệt nghe sư phụ nói như vậy, thực sự xấu hổ, cúi đầu không dám đáp lời. Dạo này thật sự là, toàn phạm phải mấy loại sai lầm cấp thấp, thật sự không nên. Cậu biết sư phụ tức giận, cũng không dám giở giọng làm nũng cầu may như ngày thường.

Cao lão sư lại cẩn thận nhìn mấy dòng trên giấy một lượt, thở dài trong lòng, nói: "Gọi bạn diễn của con vào."

"Dạ." Vương Hạo Duyệt nghe không ra buồn vui trong giọng của sư phụ, chính cậu cũng thực áy náy trong lòng, xoay người ủ rũ cụp đuôi đi mở cửa, nhìn bạn diễn của mình, không nói gì.

Lý Hạo Dương và Vương Hạo Duyệt cộng tác với nhau đã lâu, đương nhiên chỉ dùng một ánh mắt liền biết bạn diễn nhà mình muốn làm gì. Cậu vội theo Vương Hạo Duyệt tiến vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thật cẩn thận đứng song song với bạn diễn trước mặt sư phụ.

Cao lão sư nhìn Lý Hạo Dương, thấy cậu không có ý động đậy, nhướng mày hỏi: "Tổng kết của con đâu?"

Lý Hạo Dương xác thật là đi vào tay không, nghe vậy thì xấu hổ cười làm lành, giải thích: "Sư phụ, con chỉ đến trễ suất trưa ngày 17, cũng không còn lỗi gì khác, nên cũng... không viết ạ..." Lý Hạo Dương trước nay phóng khoáng, Cao lão sư biết tính tình đồ đệ, cũng chẳng khi nào so đo. Nhưng hôm nay quả thật là sư phụ đã không có tâm tình tốt, Lý Hạo Dương vì thế nên không quá tự tin.

"Hửm?" Cao lão sư lại cầm lấy tờ tổng kết của Vương Hạo Duyệt, nhàn nhạt hỏi: "Hiểu Phong, vở "Kim quy giáp sắt" ngày 15, con diễn với ai?"

Vương Hạo Duyệt đang đứng một bên âm thầm cầu nguyện cho bạn diễn, bỗng nhiên bị điểm danh, dọa cậu giật mình. Cậu vội nghiêm túc trả lời: "Cùng Ngũ ca..."

"Sư phụ, con..." Việc này, Lý Hạo Dương thực sự xấu hổ. Cậu nỗ lực nhớ lại vở "Kim quy giáp sắt" ngày 15 ấy, hình như là có chút vấn đề. Cậu và Vương Hạo Duyệt là bạn diễn, ngày thường đều đi làm cùng nhau, tổng kết của cậu vì thế nên trước giờ thường xuyên viết nương theo Vương Hạo Duyệt. Nhưng hôm nay bởi vì đến nhà sư phụ sớm đột xuất, cậu còn chưa kịp "khớp khẩu cung" với bạn diễn của mình.

Cao lão sư không truy vấn, chỉ gật gật đầu, lại nói: "Các con nói lại vở đó cho thầy nghe một chút, cứ xem như mình đang diễn ở tiểu kịch trường hôm đó vậy."

Vương Hạo Duyệt và Lý Hạo Dương ăn ý hạ ánh mắt, lập tức bắt đầu vào trạng thái biểu diễn. Vở "Kim quy giáp sắt" này, hai người tuy không thường diễn, nhưng cũng xem như quen thuộc, bây giờ tĩnh tâm diễn cho sư phụ xem, cả hai không thiếu vài phần tự tin. Rốt cuộc là lớn hơn một chút thì trầm ổn hơn một chút, so với Tống Hạo Nhiên mới nãy, thật sự là tốt hơn nhiều.

Cao lão sư nhìn thời gian, một vở hoàn chỉnh dùng 23 phút nói xong. Đây vẫn là ở trong thư phòng, dưới tình huống không có ai ngắt lời chen thoại. Hơn nữa hai người đối mặt sư phụ cũng thực lo lắng, tốc độ nhả chữ cũng nhanh hơn bình thường.

Đối với kết quả này, Cao lão sư không quá vừa lòng, anh nhìn hai đứa đồ đệ của mình, lên tiếng: "Lại nói một lần, mười lăm phút, chú ý tốc độ của mình."

Vương Hạo Duyệt thở dài trong lòng, cậu và Lý Hạo Dương lại liếc nhau, bắt đầu biểu diễn một lần nữa. Rút bớt thời gian, tuyệt đối không được dùng cách đẩy nhanh tốc độ nói, cậu có thể sốt ruột, nhưng không thể khiến khán giả thấy vội vã theo. Cho nên trong tình huống thời gian có hạn, lời giới thiệu và thoại vở chính đều phải được cắt giảm hợp lí. Từ khi tiểu kịch trường bắt đầu khống chế thời gian diễn xuất, yêu cầu của sư phụ đối với mạch nói của bọn họ cũng khắt khe hơn nhiều.

Sư phụ đã nhắc nhở phải chú ý tiết tấu, Vương Hạo Duyệt và Lý Hạo Dương cũng không dám vội vã, trong lòng buộc bản thân bình tĩnh trở lại, dùng tốc độ bình thường để biểu diễn. Nhưng biểu diễn xong, Cao lão sư đưa điện thoại đang bấm giờ qua cho bọn họ xem, 16 phút 37 giây. Hai người xấu hổ cười, đồng thời xoa xoa tay, có vẻ cực kỳ lo lắng.

Này không phải chuyện lớn gì, tra bài tại chỗ lại còn lo lắng đến vậy, biểu hiện như thế đã không dễ dàng. Cao lão sư cũng cực kỳ kiên nhẫn phân tích nói lại cho hai người một lần, Hạo Duyệt, Hạo Dương đều chăm chú lắng nghe, được lợi không ít.

Ngay lúc nói xong vở chính, hai người đều hiểu chuyện gì đang đợi mình. Nhưng sư phụ cũng không lên tiếng, cả hai đứng một bên co quắp, lại không biết nên nói, nên làm gì.

Cao lão sư cũng châm chước một chút, điểm danh gọi, "Lão Ngũ."

"A, dạ." Lý Hạo Dương cũng hiểu ý sư phụ, đến kệ gỗ lấy thước của mình qua, trở về khom người đưa cho Cao lão sư, "Vất vả sư phụ giáo huấn."

Gia pháp của Lý Hạo Dương không giống sư huynh đệ đồng môn của mình. Cùng là gỗ tử đàn, cùng một độ dày, nhưng độ rộng lại kém hơn rất nhiều. Cao lão sư là người hiểu đạo lí, từ sau khi Lý Hạo Dương kết hôn, sư phụ có trách phạt cũng không bắt cậu phải giữ phần quy củ kia. Dù sao cũng là người đã lập gia đình, phải bận tâm đến thể diện bản thân. Nhưng gia pháp đánh vào thịt và cách quần áo thật sự khác biệt rất lớn, cho nên để công bằng, Cao lão sư đã đổi một thanh thước khác cho Lý Hạo Dương.

Cao lão sư nhận lấy thước từ tay đồ đệ, lại đứng lên lần nữa. Anh vòng qua bàn sách đi về phía trước, trực tiếp nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nói: "Hai đứa các con đều qua đây đi."

"Dạ..." Hai người yên lặng liếc nhau, song song đến chống tay lên bàn. Hai người bọn họ là sư huynh đệ, cũng là bạn diễn của nhau, trước nay không thiếu những lúc cùng bị phạt. Ngày trước tuổi còn nhỏ chút, cũng không cảm thấy gì. Bây giờ đều đã thành gia lập nghiệp, cũng không thể tự nhiên bình thản như hồi ấy nữa. Nhưng bị đánh cùng sư đệ thì không cần cởi quần, Vương Hạo Duyệt vẫn thấy mình khá may mắn.

Cao lão sư đặt thước qua một bên, vừa xắn tay áo vừa nhàn nhạt nói, "Chuyện vở "Tạp học xướng" đã phạt qua, thầy sẽ không truy cứu nữa, Vương Hạo Duyệt, bốn sai lầm, tổng cộng 40. Lý Hạo Dương, đến trễ, 20, không biết mình sai, 20."

Quy củ Cao gia môn cực kì rõ ràng sáng tỏ: Sai lầm bình thường mỗi cái 10 thước, đến trễ, diễn quá giờ mỗi lần 20, những vấn đề khác gây ảnh hưởng lớn thì tính riêng. Mỗi hai tuần lại tổng kết, tra bài một lần, mục đích không phải là trừng phạt bọn họ, chỉ là để cảnh giác cho những lần sai phạm tiếp theo, không thể lơi lỏng bản thân dù chỉ một chút.

"Dạ." Hai người lại lên tiếng. Như Lý Hạo Dương bình thường hay đùa giỡn, "Lúc này chính là cá nằm trên thớt, không dạ thì cũng không nói được gì khác. Nhưng cũng may sư phụ là người phân rõ phải trái, lúc bị đánh đều tâm phục khẩu phục."

Thời tiết tuy rằng rét lạnh, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng mặc quần đơn. Vương Hạo Duyệt là thuần túy không thấy lạnh, còn chưa đến lúc mặc thêm quần thu. Lý Hạo Dương là cố ý, cậu không muốn mặc nhiều, giống như một đứa nhỏ tinh nghịch bày ra mấy trò thông minh của mình.

Mỗi người 40 thước, cũng bằng Tống Hạo Nhiên, hôm nay cả ba người đồ đệ đều rất nghiêm túc chỉnh tề. Cao lão sư trong lòng thầm bất đắc dĩ một chút, trước đứng sau lưng Vương Hạo Duyệt, giương tay bắt đầu trừng phạt.

Vương Hạo Duyệt hôm nay mặc một chiếc quần thể thao bình thường, cực kỳ rộng rãi thoải mái, chuyện này gần như đã thành thông lệ, thói quen. Mỗi lần chịu phạt xong, phía sau đều sưng to khó chịu, nếu còn mặc quần ôm quần bó, tương đương với tự làm khó bản thân mình.

Thước gỗ nện tới cách quần, âm thanh cực kì nặng nề. Cảm giác không hề giống roi bình thường, thước đánh xuống, diện tích che phủ lớn, hai ba thước đã làm nóng lên toàn bộ vùng mông. Vương Hạo Duyệt cắn chặt răng, đau đớn khó nhịn thì đưa tay vào miệng cắn. Bên cạnh vẫn còn Lý Hạo Dương, Hạo Duyệt cũng ngượng ngùng kêu la.

40 thước đánh xuống rất nhanh, Cao lão sư xoa xoa tay phải tê rần, lại tiếp tục hạ tay cùng một lực độ với Hạo Dương bên cạnh. Gia pháp của Hạo Dương nhỏ hơn, phản lực đương nhiên cũng lớn hơn nhiều. Cao lão sư thay đổi thế đứng, cũng đổi thành tay trái cầm thước, tiếp tục trừng phạt.

Lý Hạo Dương trước nay không giỏi chịu đau bằng các sư ca, cậu cũng cố nén đau, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có tiếng rầm rì tràn ra từ giữa môi răng. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Hạo Duyệt bên cạnh, còn đối diện với ánh mắt quan tâm của người kia, nhe ra một nụ cười an ủi cực kì khó coi.

Hai đứa đồ đệ đều đã giáo huấn xong, Cao lão sư mang hai thanh thước một to một nhỏ về lại chỗ cũ. Anh cúi người xoa xoa cánh tay, trong lòng nhiều ít có phần bất đắc dĩ.

Vương Hạo Duyệt đã kịp đứng dậy thở hai hơi, cậu đỡ Lý Hạo Dương lên, hai người đều chỉnh trang lại cho đàng hoàng, đồng loạt hướng về phía sư phụ khom lưng tạ phạt: "Vất vả sư phụ."

Cao lão sư xua xua tay, lời nói ôn hòa lại bất đắc dĩ, "Hai đứa các con đã lớn như vậy, toàn phạm trúng những chuyện gì đâu, để tâm một chút đi! Còn dám có lần sau, thầy gọi bọn sư ca của mấy đứa đến phạt!"

"Cũng không dám nữa, sư phụ." Vương Hạo Duyệt thấy sắc mặt sư phụ không vui, thật cẩn thận rón rén bước qua, xoa xoa đám bóp cánh tay mỏi nhừ của sư phụ.

Cậu treo lên mặt điệu cười lấy lòng, bảo đảm, "Thật sự nhớ kĩ rồi ạ, thầy đừng nóng giận."

Cao lão sư nhìn biểu tình lo lắng của đồ đệ, cũng không nỡ nhiều lời, chỉ đợi cậu mát xa một chút liền xua tay, "Đi ra ngoài đi, gọi Đại Lang tiến vào."

——

Mấy thầy trò nhà này chăm quá uhuu, một tuần 7 ngày là dẫn nhau đi diễn đủ 7 ngày, không sót một buổi nào luônn.

Tan làm hôm 29/10, nhìn ấm áp xỉuu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip