Huan Van Edit Vai Chiec Shots Cua Nha Duc Van 2 Loan Boi Bat Lap Van Tu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc ảnh siêu A của Loan đội =))
——

Ngày 31 tháng 1 năm 2014 - Mùng một Tết Giáp Ngọ

"Đứng thẳng!"

Một tiếng quát nhẹ truyền đến, Cao Tiểu Bối hoảng loạn căng đôi chân. Cậu chỉ vừa muốn lười biếng cong chân một chút, đã lập tức bị phát hiện.

Loan Vân Bình chắp tay sau lưng đi vào, anh trở tay đóng cửa lại, nhìn đứa nhỏ đã cao gần bằng mình, trong lòng có chút cảm thán.

Rõ ràng trong trí nhớ của anh, nó vẫn là đứa nhóc hai ba năm trước có thể ôm trọn trong lòng, mới nhoáng đi một chút đã cao như vậy. Chỉ là nếu nghĩ lại, từ sau khi thằng nhóc này theo mình, tiền cơm hàng tháng đã tăng lên không ít. Ăn nhiều thịt như vậy mà còn không cao lớn lên thì anh cũng hết cách.

Cũng không biết hồi đó là thằng nhóc nào một mực nói mình không thích thịt cá, mấy năm nay thịt thà nhà anh chắc toàn vào bụng chó rồi!

Loan Vân Bình đi đến trước người, khom lưng nhặt mảnh giấy trắng trên mặt đất, lại nhét vào khe hở giữa lưng cậu nhóc và bức tường. Lại đứng lên, anh trừng mắt liếc nó một cái.

Cao Tiểu Bối vội thành thành thật thật đứng thẳng kẹp tờ giấy, cả người áp sát vào vách tường. Cậu không biết sau lưng mình có bao nhiêu tờ giấy, nhưng sư phụ đã phạt, nếu không đến mức thực sự không chịu được, cậu không bao giờ dám xem nhẹ.

"Sư phụ, con sai rồi..." Cao Tiểu Bối khụt khịt đầu mũi nhỏ giọng xin tha. Cậu không biết bản thân đã đứng bao lâu, nhưng cậu biết cả người mình bây giờ đau nhức, chân đã sắp chuột rút đến nơi.

"Sai ở đâu?" Loan đội khoanh tay nhìn cậu.

Cao Tiểu Bối nhìn gương mặt nghiêm túc của sư phụ, trong lòng thầm chột dạ.

Cậu nhịn không được cúi đầu, rụt rè nói: "Con không nên động chân..."

Nghe xong câu trả lời này, Loan đội thở dài trong lòng. Anh bắt lấy cằm của đứa nhỏ, nâng gương mặt cậu lên, lại buông tay nghiêm túc hỏi, "Không hỏi chuyện này, con tổng kết được gì rồi?"

Cao Tiểu Bối bị bắt nhìn về phía sư phụ, cậu nghẹn miệng, gặp biểu tình nghiêm túc trên mặt thầy, có phần muốn khóc. Tết Âm Lịch năm nay cậu không về nhà, phá lệ đón giao thừa ở nhà sư phụ. Hôm nay là mùng một, lúc sáng còn cực kì vui vẻ chúc Tết, nhận tiền mừng tuổi, cậu thật sự không nghĩ đến việc mới ăn xong bữa sáng chưa bao lâu, đã bị sư phụ gọi vào thư phòng, kẹp một xấp giấy phía sau phạt đứng. Sư phụ nói cậu kiểm điểm, tổng kết việc học việc làm một năm nay, cậu liền ngoan ngoãn nghiêm túc nhớ lại.

"Năm vừa rồi, năm vừa rồi không có tiến bộ gì..." Đứa nhóc trước mặt lại cúi đầu xuống. Mấy năm nay quá đặc biệt, trong lòng đứa nhỏ vẫn còn lo lắng, không có đủ cảm giác an toàn. Mỗi lần thấy sư phụ tức giận, cậu đều sợ sư phụ thất vọng, sợ sư phụ không cần cậu nữa. Tựa như hiện tại, Tết nhất bị giữ lại trong thư phòng, bên ngoài người đến người đi cực kì náo nhiệt, chỉ có cậu bị phạt đứng trong thư phòng trống rỗng. Còn chưa kịp làm gì, cậu đã muốn khóc một trận.

Loan đội lại giơ tay nâng cằm cậu nhóc đối diện lên. Anh nhíu mày, nghe xong lời của đồ đệ mình, có chút bất đắc dĩ, "Nói cụ thể ra, chỗ nào chưa tiến bộ?" Tuy anh đã xác định sẽ thu người đồ đệ này, sư phụ cũng đã đồng ý. Nhưng không biết tại sao, đứa nhỏ vẫn luôn hoang mang rối loạn, đến cả làm nũng cũng không dám, này đâu có giống thầy trò?

Cũng là bởi vì tình trạng này, Loan đội chào hỏi trước với người nhà Tiểu Bối, để đứa nhỏ ăn Tết ở nhà mình. Rốt cuộc thì giao thừa năm mới cũng có ý nghĩa đặc biệt với hai người: Năm đó sau khi Loan Vân Bình đánh đứa nhỏ, liền mang nó về nhà cùng ăn cơm với người nhà anh, mùng một năm kia, đứa nhóc lại lén ngồi xe về đến Bắc Kinh, bị Loan Vân Bình mắng cho một trận, mùng một năm ngoái, đứa nhỏ học ngoan rồi. Sư phụ nói không được lại lén đi, cậu lại cầu người lớn trong nhà chở cậu về đến nhà thầy.

Loan Vân Bình biết, ngày này có ý nghĩa quan trọng với đứa nhỏ.

Anh cũng muốn mượn hôm nay, nghiêm túc gỡ ra nút thắt trong lòng nó. Vậy nên bây giờ, người lớn bên ngoài cứ hỏi đứa nhỏ ở đâu, anh cũng chỉ trả lời là đang học tập trong thư phòng. Người trong nhà còn dặn dò anh, đứa nhóc còn nhỏ, đã cực kì nỗ lực cầu tiến, không nên quá hà khắc, anh đều cười cười đồng ý.

Nhưng trên thực tế, anh đương nhiên sẽ không tha cho nó.

Đứa nhỏ muốn cúi đầu lại không dám, cố nén nước mắt nhìn sư phụ, nức nở nói: "Chỗ nào cũng không tốt, hiệu quả biểu diễn trên đài không tốt, kiến thức cơ bản dưới đài cũng chưa luyện cho vững chắc..."

"Vậy cả một năm nay con đã làm gì?" Loan Vân Bình nhíu mày nhìn cậu.

Cao Tiểu Bối thấy sư phụ lại nhíu mày, trong lòng lại sợ sư phụ thất vọng với cậu, lập tức không nhịn được nữa, trực tiếp khóc lên, "Sư phụ, con đã nỗ lực, con thật sự đã nỗ lực, nhưng mà con ngốc quá, con học không tốt... Thầy đừng tức giận, đừng không cần con..."

Loan Vân Bình thấy nước mắt đứa nhỏ tích tụ nãy giờ một phát khóc ra, trong lòng cũng hoảng hốt. Lại nghe được lời này, càng là bất đắc dĩ. Anh cố nhịn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ, vẫn luôn đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần, khi cậu thút tha thút thít nức nở ngước lên nhìn anh như một chú cừu con bị thương, anh mới chậm rãi nâng giọng hỏi, "Thầy có nói không cần con à? Miên man suy nghĩ cái gì vậy?"

Cao Tiểu Bối vội gật đầu như trống bỏi, cậu muốn khóc nhưng lại cố nén, thật sự không biết nên nói cái gì.

"Không được khóc nữa!" Loan Vân Bình lại quát nhẹ. Anh xoay người, đến bình hoa lớn cạnh bàn rút ra một cây roi mây, xoay người nhìn cậu, bất đắc dĩ nói, "Đến đây đi thiếu gia, chúng ta từ từ nói!"

Loan Vân Bình ngẫm lại cũng cảm thấy rất hay ho, năm đó anh đánh cậu một trận ở ký túc xá của Giáo tập xã, năm kia vì hài tử lén ra khỏi nhà lại đánh cậu một trận. Năm ngoái anh vốn không muốn đánh, nhưng sau khi ăn trưa đến thư phòng nói chuyện, lúc nói đến tổng kết năm vừa rồi, đứa nhỏ lại thành công kiếm được cho mình một trận.

Đến bây giờ, năm thứ tư, buổi chuyên trường đánh đứa nhỏ lần thứ tư cũng sắp sửa bắt đầu.

"Duỗi tay ra đây." Loan Vân Bình rút hết xấp giấy phía sau người cậu nhóc, chỉnh tề đặt lại trên bàn sách. Mấy tờ giấy đã thấm ướt mồ hôi của đứa nhỏ, Loan Vân Bình cúi đầu nhìn, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

Cao Tiểu Bối yên lặng nghe theo lời sư phụ. Cậu nâng đôi tay, cánh tay trong vô thức hơi run rẩy.

Bàn tay to lớn của Loan Vân Bình đỡ hai tay đứa nhỏ, chần chờ hai giây rồi bắt đầu giáo huấn. Thằng bé còn nhỏ, anh không trông cậy vào việc nó có thể tự chống trụ được một mình.

"Bốp!" Roi đầu tiên rơi xuống, một vết đỏ dần hiện lên vắt ngang qua hai bàn tay của cậu.

Cao Tiểu Bối mắt thấy hai tay mình nhận một roi, đau đến run lên. Cậu hoàn toàn không dám nhiều lời, chỉ yên lặng báo số, "Một."

Loan Vân Bình nghe được cậu nhóc điểm số, giương mắt trừng cậu một cái, cũng không nói gì, tiếp tục trách phạt trên tay.

Cao Tiểu Bối run run dựa vào tường, bây giờ cả người cậu đều tê mỏi khó chịu, chỉ có thể mượn lực từ tường để đứng vững lại. Cậu không thấy được sư phụ trừng cậu, ánh mắt không dời khỏi hai tay mình, đếm đến mười, khắp hai lòng bàn tay đều đã sưng đỏ.

Loan Vân Bình đánh xong mười roi này, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: Ở bên ngoài toàn là thân thích họ hàng nhà anh, nếu tay đứa nhóc này bị thương quá nặng, bị người khác thấy thì mất mặt nó. Rốt cuộc cũng là đứa nhóc con, năm mới đến, cũng không thể không cho nó mặt mũi trước người khác.

Nghĩ vậy, Loan Vân Bình xoay người trả roi mây về chỗ cũ. Anh lấy một cái ghế dựa qua, ngồi trước mặt cậu, vỗ vỗ đùi mình, "Đến đây, nằm xuống chỗ này!"

Cao Tiểu Bối đang nghĩ ngợi nên làm sao nhịn đau nhận lấy gia pháp của sư phụ, bỗng nhiên thấy sư phụ cất roi đi, cậu liền phát ngốc.

Đảo mắt đã thấy sư phụ ngồi trước mặt mình, cậu càng ngốc. Đợi khi hiểu được lời của sư phụ, cậu hoàn toàn co quắp lên. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc kia của sư phụ, bước đến trước mặt anh rồi không dám động tiếp nữa.

"Còn đợi thầy thỉnh con?" Loan Vân Bình nhìn đồ đệ do dự lại có chút nén giận. Tính tình Loan Vân Bình trước nay ngay thẳng, cũng không biết dạy cậu đồ đệ này thế nào, lại cứ rụt rè sợ hãi.

Cao Tiểu Bối vội lắc đầu. Cậu vô thức nuốt nước miếng, sau đó mới cẩn thận ghé vào trên đùi sư phụ. Vóc dáng cậu vốn cao, tay dài chân dài, nằm sấp xuống với tư thế này, hai tay vừa lúc chống trên mặt đất. Tứ chi cậu cùng lúc chống đỡ, tận lực không để người mình đè trên chân sư phụ.

Loan Vân Bình thấy cậu cuối cùng cũng nằm xong, nhưng trên người mình lại không cảm nhận được trọng lượng gì, anh lại càng bất đắc dĩ. Đến bị đánh cũng phải cẩn thận như thế, anh làm sư phụ nó mấy năm này cũng chỉ xem như hư danh.

Anh càng nghĩ càng giận, một phen ôm eo đứa nhỏ áp vào trong người mình, động tác bất ngờ làm đứa nhỏ mất trọng tâm, lập tức đè trên người sư phụ.

Không đợi đứa nhỏ giãy giụa, năm ngón tay anh khép lại, vội vã hạ đánh xuống phía sau nó.

"Bốp" một tiếng, khiến người Cao Tiểu Bối cứng đờ ngơ ngẩn. Bộ dạng cả người cậu đổ nhào vào lồng ngực sư phụ đã rất kì quái, phía sau bị đánh khiến cậu càng đỏ bừng mặt.

"Sư phụ..." Cái đầu chúc xuống làm cậu chỉ nhìn được đôi chân của thầy, cậu túm lấy ống quần sư phụ, muốn giãy giụa lên.

"Con nằm cho đàng hoàng!" Loan Vân Bình lại đánh xuống một cái, sau đó vừa kéo quần cậu vừa nói: "Không cần con điểm số, nằm yên là được."

Cao Tiểu Bối nghe xong lời sư phụ lại không dám động nữa. Cậu biết sư phụ đang làm gì, xấu hổ đến trong nháy mắt đã đỏ hồng cả mặt. Không đợi cậu phản ứng lại, tiếng vang giòn tan đã vang lên sau người, cậu nắm chặt ống quần sư phụ, đôi môi mỏng bặm thành một đường thẳng tắp.

Tiếng bàn tay tiếp xúc da thịt giòn vang cực kì, lòng bàn tay Loan Vân Bình cũng không quá lớn, nhưng làn da đứa nhỏ trắng nõn, mỗi một bàn tay đánh xuống đều in dấu đỏ chói. Loan Vân Bình dùng một tay giữ eo Tiểu Bối, một tay khác không ngừng giáo huấn. Không đánh bao nhiêu, phía sau đứa nhỏ đã hồng lên toàn bộ.

Thân thể Cao Tiểu Bối vẫn luôn cứng đờ, phản ứng của cậu cũng có phần chậm trễ lại. Chỉ là từng đợt đau đớn phía sau, cậu vẫn cảm nhận được. Bị đánh như vậy khiến cậu thật sự quá mắc cỡ, không nặng bao nhiêu, cậu cũng cảm thấy mình sẽ nhớ cả đời.

Loan Vân Bình tiếp tục đánh, vừa hạ tay vừa lải nhải: "Một năm nay của con, không nói đến chuyện khác, có phải đánh khoái bản* càng thuần thục, lên đài diễn cũng khiến khán giả cười thêm vài lần. Ông chủ Cao ngày nào cũng khen con tiến bộ, vậy mà chính con lại tự coi nhẹ mình!"

*khoái bản: một loại phách truyền thống của Trung Quốc, dùng để gõ nhịp cho các kỹ nghệ hát khúc kịch hoặc dùng trong một vài vở tướng thanh.

Tay bạn Bối cầm khoái bản là xinh nhứtt
——

"Con sai rồi..." Cao Tiểu Bối nghe sư phụ khen cậu như vậy, trong lòng ngọt ngào. Nếu không phải đang bị đánh, cậu hẳn là muốn nhảy nhót hoan hô.

Nhưng với tình huống bây giờ, cậu cảm thấy sư phụ vẫn còn đang tức giận, cái gì cũng không dám nói. Đứa nhỏ khẽ cúi đầu, một bàn tay vẫn nắm ống quần sư phụ, bàn tay kia vẽ vòng vòng trên mặt đất.

"Con sai rồi con sai rồi, con kiếm đâu ra nhiều sai như vậy?" Loan Vân Bình xuống tay lại thêm hai phần lực.

Cao Tiểu Bối bị thầy hỏi đến cứng người, không biết nên đáp như thế nào.

"Cao Lâm Hạo, thầy cảnh cáo con, con là đồ đệ của Loan Vân Bình ta, con làm tốt là chuyện hiển nhiên. Làm tốt cũng không nhất định có khích lệ khen thưởng, nhưng làm không tốt chắc chắn có trừng phạt. Đây là yêu cầu của thầy với con, không phải là nguyên nhân con tự coi nhẹ mình! Ngày nào cũng lẩn thẩn nghĩ những chuyện đâu đâu, con có thời gian để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy, chẳng bằng nghiêm túc nghiên cứu thêm vài vở diễn!" Ngữ khí của Loan Vân Bình càng ngày càng nặng, trên tay cũng càng đánh càng tàn nhẫn.

Cao Tiểu Bối cảm nhận được phía sau đau đớn và nhiệt độ dần dần tăng cao, bắt đầu không tự giác giãy giụa một chút. Cậu nỗ lực tiêu hóa lời của sư phụ, sau một lúc lâu mới nhớ ra mình còn chưa đáp lời, vội vàng nói: "Con biết rồi, sư phụ!"

Loan Vân Bình nghe giọng nói run sợ của thằng nhóc, lại càng không hài lòng. Tay anh không ngừng nghỉ, lời cũng theo đó từng chút nói ra, "Nên chịu đánh sẽ không thiếu, nhưng có một số việc con cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Đồ đệ của Loan Vân Bình ta, thẳng thắn nghiêm túc đỉnh thiên lập địa. Nội tâm của con đã kiên định, mặc cho ai cũng không thể làm lung lay con được."

Lúc này Cao Tiểu Bối lại phản ứng nhanh hơn một chút, cậu vội gật gật đầu, nói, "Sư phụ, con hiểu được, con hiểu được!"

Loan Vân Bình ngừng tay. Lúc này đã đánh khoảng chừng 50 cái, sau người cậu nhóc đã đỏ ửng một mảnh, dấu tay trải khắp phủ rộng. Anh đổi tay khẽ giúp cậu xoa xoa một chút, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút, "Tâm tư nhạy cảm cũng không phải chuyện gì tốt. Giống như trận giáo huấn hôm nay, thầy có thể để con chống lên tường chịu một trận. Nhưng đánh xong thì sao, con lại miên man suy nghĩ mất mấy ngày. Lời gì cũng phải phân tích giảng giải từng chút cho con, con mới nghe hiểu được!"

Cao Tiểu Bối cảm nhận được biến hóa kì diệu phía sau, trong lòng tràn đầy cảm xúc không thể nói. Cậu chống nửa người trên, quay đầu lại, chớp mắt nhìn sư phụ, nghiêm túc nói: "Sư phụ, thầy là sư phụ cả đời của con!"

Loan Vân Bình nhìn gương mặt nhỏ hồng hồng của thằng nhóc, đón nhận ánh mắt cháy rực kia của nó, ngữ khí của mình cũng kiên định đáp lời, "Được, nói cả đời, vậy cả đời."

Đã nói cả đời, chính là cả đời. Thiếu một ngày, một giờ, một phút, một giây đồng hồ, cũng không phải cả đời.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip