Huan Van Edit Vai Chiec Shots Cua Nha Duc Van 11 Cao Lang 12036 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tết Thiếu Nhi vui vẻ nhá bạn sói con 🐺 trong hình ơiiiii.

Update: bạn nhỏ đáng iu up hình 1/6 nèee

——

Bạn có tin rằng thế gian này có thần tiên không?

Nếu ai đó hỏi Lang Hạo Thần chuyện này, cậu chắc chắn sẽ chém đinh chặt thép nói một chữ: Tin.

Nếu tiếp tục truy vấn, cậu ấy sẽ nói cho bạn biết, người đặt ra hạn định thời gian cho trang web đặt vé tàu hôm ấy chính là thần trong lòng cậu.

Trong lúc cậu tuyệt vọng nhập xong số căn cước công dân, trơ mắt nhìn sư phụ nháy vào hai chữ "Đặt vé", tựa như một người đang dần chết đuối, không ngừng giãy giụa, lại không cách nào ngăn được dòng nước lạnh tràn vào từ đường mũi, từng chút từng chút cướp đi dưỡng khí tích góp trong phổi mình.

Khi nào cậu mới thấy bản thân như được sống lại lần nữa?

Là lúc khung thoại "Nhắc nhở ấm áp" hiện ra.

Thật trùng hợp, lúc đó là mười một giờ lẻ một phút, mà trang web bán vé tàu ấy chỉ phục vụ đến mười một giờ.

Không ai nghĩ tới được, sự tình sẽ đóng băng ở cái thời điểm dở khóc dở cười ấy.

Cao Phong xoa xoa hai huyệt Thái Dương đã đau đến tưởng chừng như sắp nứt toạc ra, cái trang web dở người này, thế mà lại giở thói ngỗ nghịch!

Sau đó, Cao Phong mang theo ngọn lửa bập bùng trên đỉnh đầu rời thư phòng.

Trước khi đi còn để lại một câu, về phòng thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi đi, sáng mai trực tiếp đến nhà ga.

Sau khi sư phụ rời khỏi thư phòng, Lang Hạo Thần dường như đứt lìa gân cốt, tê liệt ngã xuống mặt sàn, lúc này mới cảm nhận được đau đớn truyền đến trên đầu gối.

Tựa vào cạnh gỗ của chiếc bàn sách chắc chắn, cậu ôm lấy đầu gối mình, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong yết hầu.

Lúc nãy sư phụ ở đây, cậu không dám khóc như vậy, cũng không xứng.

Không phải uất ức, không phải thương tâm.

Là thẹn, là sợ, là hối.

Phút chốc bộc phát làm mờ mắt, cậu dường như đã trở thành loại người mình khinh bỉ nhất, không muốn trở thành nhất.

Tại sao lại lười biếng, tại sao lại dối lừa sư phụ, tại sao lại không chủ động thú nhận, hôm nay vở của cậu xếp thứ ba, lúc về tới nhà chỉ mới khoảng 9 giờ.

Thật ra cậu đã có rất nhiều cơ hội, không phải sao?

Là do cậu lần lữa chậm chạp, chuyện mới thành ra thế này.

Vậy, bây giờ cậu còn cơ hội không?

Đêm khuya, thư phòng, chỉ một người.

Một cảnh tượng thật dễ khiến người ta cảm thấy cô độc, thật dễ khiến người ta lâm vào tuyệt vọng.

Không ai biết cậu đã khóc bao lâu, cũng không ai biết cậu đã giãy giụa thoát ra khỏi cái cảm xúc ghét bỏ bản thân đến cùng cực ấy như thế nào.

Tấm màn kéo lại rất dày, rất kín, mấy vì sao lấp lánh sáng cả đêm cũng không biết được.

Chỉ có Cao Phong biết, hơn ba giờ sáng anh ra khỏi phòng mình, từ phía trong thư phòng, ánh sáng vẫn lờ mờ tỏa ra sau khe cửa.

Suốt mấy tiếng đồng hồ này, anh cũng đã trằn trọc cả đêm, làm sao ngủ nổi.

Cánh cửa khép hờ giữ nguyên hiện trạng khi anh rời đi, đứa nhỏ phía trong ấy, hẳn là chưa từng bước ra khỏi thư phòng.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh sáng nhàn nhạt trong phòng càng lúc càng rõ ràng.

Đôi mắt đã quen lâu trong bóng tối lại đột nhiên tiếp nhận ánh sáng vẫn chưa kịp thích ứng, khô khốc khó chịu.

Cao Phong chớp chớp mắt, lại nhìn sâu về phía trong kia, anh không mang kính, chỉ có thể thấy được thân ảnh nhỏ bé mơ hồ, quỳ, ghé vào bên ghế sô pha, đang chăm chú viết cái gì đó.

Con tim cố cứng cỏi sớm đã mềm ra, giờ phút này lại càng thêm dịu dàng, nỗi đau lòng tràn lên trong lồng ngực ấm.

Cao Phong khẽ thở dài một hơi.

Còn tức giận không? Đương nhiên.

Thật sự muốn từ bỏ đứa nhỏ này à? Không, anh luyến tiếc.

Đêm khuya, ánh đèn hắt lên bóng dáng hai người.

Thật dễ làm dịu đi mọi cảm xúc khó chịu của con người, lại khiến anh nghĩ tới rất nhiều chuyện "ngày trước".

Nó là một đứa nhóc ngoan, vẫn luôn như vậy.

Là sư phụ, chẳng lẽ không cho phép học sinh phạm sai lầm sao?

Có thể dạy được, dạy tốt, Cao Phong khẳng định.

Cao Phong không lập tức đẩy cửa vào, anh xoay người đi rửa mặt, mang kính rồi mới trở lại.

Đứa nhỏ hẳn là đã quỳ rất lâu, cũng không biết đầu gối có tổn thương gì không.

Cao Phong đi ra phía trước, nhặt lên một xấp giấy A4 tràn ngập chữ được cậu cẩn thận đặt sang một bên.

Là hôm nay, à không, ngày hôm qua, toàn bộ thoại của vở diễn hỏng hôm qua của cậu.

Cuối cùng cũng biết dụng công.

Vở chính không quá dài, ước chừng cũng chỉ ba bốn ngàn chữ, Lang Hạo Thần đang chép lần thứ hai, vừa mới viết xong lời mở đầu, sư phụ đã đẩy cửa bước vào. Cậu ngừng bút, không dám nhìn sư phụ, chỉ an tĩnh cúi đầu quỳ một bên.

Rất đau, rất mệt, rất khát, rất đói.

Rất lo lắng.

Lang Hạo Thần rõ ràng nghe thấy sư phụ thở dài một hơi, gọi cậu đứng lên.

Quỳ lâu đứng dậy, dưới đầu gối đã tụ máu, rất đau.

Cao Phong cố tình làm lơ không nhìn, đợi cậu đứng vững mới tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

Trong thư phòng này không thiếu ghế, anh có năm người đồ đệ, một người con nuôi, vẫn luôn duy trì quy củ hai tuần trả bài vở một lần, đương nhiên không thể thiếu của bọn chúng mấy cái chỗ ngồi.

"Ngồi đi, hai người nhà mình tâm sự."

Nghe được mấy chữ "người nhà mình", Lang Hạo Thần bỗng dưng cay cay nơi sống mũi, suýt chút nữa lại rơi nước mắt.

"Sư phụ, con sai rồi..."

Cao Phong không tỏ ý kiến, tùy ý lật lật mấy tờ giấy trên tay.

"Viết ra trên giấy, cũng biết đoạn này mình đã diễn hỏng bao nhiêu."

Nghe được lời này của sư phụ, ngẫm lại cái mà mình "phát huy" trên đài, Lang Hạo Thần xấu hổ đến không chỗ dung thân. Làm sao còn dám ngồi yên ổn, tay vịn đầu gối, lại muốn quỳ.

"Cái gì nên chịu đương nhiên sẽ không tha," Cao Phong duỗi tay ngăn cản, kéo đứa nhỏ ngồi lại trên ghế cạnh mình, "Ngồi cho đàng hoàng, thầy có lời muốn hỏi con."

Nghe sư phụ nói có chuyện hỏi mình, đứa nhỏ đang co quắp bất an cố ép mình ngồi lại thẳng thớm, hai chân khép lại, đôi bàn tay nhỏ quy quy củ củ đặt ở đầu gối.

"Còn muốn học không?"

"Con muốn, sư phụ." Thanh âm vội vàng, mang theo tiếng nức nở.

Từ "Con không muốn học, thầy mua vé xe cho con, tự con về nhà đi" đến "Còn muốn học không", chỉ hai câu này, đã là khác nhau một trời một vực.

"Vậy con nói xem, chép lại thoại một lần, có học được gì không?"   

Lang Hạo Thần đương nhiên không nghĩ tới sư phụ sẽ hỏi chuyện này trước. Cậu nuốt vào bụng trăm lời hối tội xin lỗi nơi đầu lưỡi, xốc lại tinh thần, tập trung nghĩ về chuyện bài vở.

Đừng nói, vở diễn sai đó, chép lại trên giấy một lần, thật sự khác biệt quá lớn, kết cấu vở diễn hiện ra càng thêm rõ ràng. Khi nào hạ giọng, khi nào nâng tông, khi nào bước đi, khi nào mở quạt phất khăn, tại sao lại dùng từ này, ý này, cậu đều cực kì nghiêm túc ngẫm lại, thậm chí, lần sau, nếu còn được lên sân khấu, từng động tác, ánh mắt, cử chỉ mấu chốt cậu cũng đều đã nghĩ tới.

Nói xong những lời này, lại nghĩ đến mấy lời thoại hồ đồ của mình trên đài, cậu càng ý thức được sai lầm của mình thật sự không thể tha thứ.

Nhưng cậu vẫn ôm hy vọng, thực hy vọng, có thể được thầy tha thứ, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

Cậu sẽ không bao giờ tái phạm, thật sự.

Lang Hạo Thần sửa sang lại cảm xúc một chút, đứng lên, đoan đoan chính chính quỳ xuống trước gối sư phụ, cách thầy mình một thước.

"Sư phụ, con thật sự biết sai rồi, cầu thầy phạt thật nặng, con nhất định sẽ nhớ kĩ." Lời nói càng lúc càng thiếu tự tin, Lang Hạo Thần lại dụi mắt, sụt sịt nơi đầu mũi, ngẩng đầu, từ tối hôm qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu dám chạm mắt sư phụ mình.

"Sư phụ, con không dám xa cầu thầy tha thứ, xin thầy cho con một cơ hội ở lại xem xét, được không ạ?"

"Con, nếu thật sự muốn vậy." Cao Phong đứng lên, đi đến trước mặt Lang Hạo Thần, khom lưng, bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt đang ửng lên của đồ đệ, nếu không kể đến tư thế của hai người, khung cảnh này thật sự giống một đôi cha con đùa giỡn với nhau. Cao Phong bình tĩnh nhìn đôi mắt đỏ bừng của đồ đệ, không biết là do khóc hay là vì thức khuya, "Trước đây, là dạy, là huấn, lần này không như thế, là trừng, là giới. Con phải suy nghĩ cho kĩ càng."

Cầu mà không được.

"Cảm ơn thầy, sư phụ."

Cảm ơn thầy lại cho con một cơ hội, một cơ hội trở về làm đứa nhỏ ngoan ngoãn giỏi giang như trước.

Không ai biết Lang Hạo Thần đã trằn trọc chịu khổ thế nào dưới giới thước của sư phụ đêm đó, nhưng toàn hậu trường đều biết, suốt nửa tháng sau đó, gần như cậu không thể ngồi xuống dù chỉ một lần.

Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh đến trầy da, cũng là lần duy nhất.

Thảm không nỡ nhìn, lại khiến cậu cực kì an tâm.

Cũng không biết người ta đến tột cùng có thể chảy được bao nhiêu nước mắt, nhưng cậu cảm nhận được, khóc đến hít thở không thông, rõ ràng dễ chịu hơn tuyệt vọng đến hít thở không thông nhiều.

Những ngày sau đó, càng là khổ không nói nổi.

Chịu phạt nặng nề, chưa bao giờ là lý do để được khoan dung, lừa gạt làm chậm trễ bài tập, đương nhiên cần bù lại gấp bội, mà những kế hoạch ban đầu, cũng tuyệt không sẽ đình trệ, ngược lại, sư phụ sẽ càng tra xét nghiêm khắc. Mang theo lòng bàn tay và cánh tay sưng lên đỏ bừng luyện khoái bản, chịu đựng thương thế phía sau, cố gắng đứng thẳng mặc kệ cặp đùi run lẩy bẩy, ngẩng đầu luyện quán khẩu trước giấy trắng, đều là chuyện thường ngày.

Tháng ngày như thế lặp lại suốt bao lâu, Lang Hạo Thần không thể nhớ rõ, hẳn là rất lâu, ít nhất là đến khi cậu gia nhập đội một vào tuần cuối cùng của tháng bảy, quy củ này vẫn chưa kết thúc.

Hình như là đã kết thúc vào lúc cậu càng ngày càng thành thục bài vở, càng ngày càng thuộc làu quán khẩu, càng ngày càng quen tay đánh bản đi. Quy củ khắc nghiệt của sư phụ, dần dần trở thành thói quen ngày thường của cậu, khi cậu nắm rõ mấy bài quán khẩu thông dụng trong lòng bàn tay, mấy chuyện này mới không còn là trói buộc của cậu nữa...

Thật ra, bàn đến chuyện khắc sâu trí nhớ, chuyện thầy mua vé tàu mới thật sự làm cậu khiếp sợ. Dù là rất lâu rất lâu về sau, khi cậu nhìn thấy sư phụ mở ra app 12036 ấy, đều sẽ lo lắng đẩy nhanh nhịp thở theo bản năng.

Nhưng cậu vẫn thật sự biết ơn ông trời, nếu là đêm đó sư phụ thuận lợi mua được vé, cậu liệu có còn cơ hội chép lại thoại cũ, trằn trọc dưới thước của thầy không?

Cao Phong cũng thật biết ơn, ba bốn giờ không ngủ đêm ấy, thật sự quá sức chịu đựng.

——

Share cho mọi người mấy dòng tin nhắn của 2 thầy trò. Cao Phong lão sư up lên Weibo hồi cuối tháng tư vừa rồi, cap là "Đứa nhỏ này không rời mắt khỏi tôi." (Bản dịch không chuẩn, mọi người đọc cho vui thôi, đừng mang ra khỏi đây nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip