Huan Van Edit Vai Chiec Shots Cua Nha Duc Van 10 Cao Lang Ten Cua Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cho đôi phụ huynh lên ảnh bìa =)))) Cao lão sư trong tấm này cưng hết biết 😆

Phần cuối của shot 9 lại nợ mọi người vài ngày nữa nheee.

----

Tác giả: Chiếc Thuyền Màu Ngân Hà.

——

Bạn học Lang Sĩ Bác có sư phụ.

Chuyện này cũng không bất ngờ, người ta có kiến thức cơ bản vững chắc, hiểu chuyện lại nghe lời, theo lời chủ nhiệm nói chính là đứa trẻ "Toàn diện nhất, ưu tú nhất." Còn chưa kịp tốt nghiệp Giáo tập xã đã được Cao Phong thu vào môn hạ, trở thành đỉnh môn đại đệ tử.

Sư phụ nói thầy sẽ nghĩ cho cậu một cái tên thật hay.

Sẽ là tên gì nhỉ?

Đứa nhỏ có chút chờ mong.

----

"Còn chưa đi ngủ à," Từ Kiệt đi vào phòng ngủ, nhìn chồng mình đang ngồi trên giường ngẩn người, trong tay vẫn ôm cuốn sách đọc dở mấy nay, "Anh đã nghĩ được tên cho đứa nhỏ chưa?"

"Rồi."

"Vậy là tốt rồi, ngủ sớm một chút đi."

"...Em không muốn biết là gì sao?"

Từ Kiệt cười cười lắc lắc đầu.

"Dù thằng bé họ gì tên gì, diện mạo như thế nào, quê quán ở đâu, nó cũng là đại đồ đệ của anh, em sẽ đối xử tốt với nó."

----

Nhà ăn trường học.

"Tên đại đồ đệ nhà anh, nghĩ xong chưa?" Chủ nhiệm* vừa ngồi xuống liền hỏi Cao lão sư.

*Dương Hạc Thông, đồ đệ lớp chữ "Hạc" của Quách Đức Cương, là chủ nhiệm các lớp học trong Giáo tập xã, cũng chịu trách nhiệm dẫn dắt đội thanh niên (aka quản mấy bạn nhỏ chưa được đi diễn chính thức), đã từng lướt qua trong shot 3. Theo bối phận thì Cao Phong là sư thúc của anh.

"Rồi. Lang Hạo Thần."

"Ừm. Tên này rất hay, cũng phù hợp với tình hình thực tế." Chủ nhiệm lập tức hiểu được ý tứ trong lời của Cao lão sư. "Vậy mấy vị đồ đệ tiếp theo của anh sẽ gọi là Hạo Vũ, Hạo Miểu à? Cứ theo lẽ này đặt tiếp?"

Cao lão sư cười cười.

"Ngày đó sư phụ hỏi tôi, Lang Sĩ Bác trong Giáo tập xã rốt cuộc là đứa nhỏ như thế nào, còn chưa tốt nghiệp đã có thể khiến Cao lão sư vội vàng thu về làm đỉnh môn đại đệ tử."

"Ngài ấy có phải còn nói, Cao lão sư này bị làm sao thế, nhờ nó dạy đồ đệ giúp mình, cuối cùng lại chọn người tốt thu về nhà mất. Nhớ nhắc sư phụ cậu, có qua đoạt tôi cũng nhất quyết không trả."

"Sư phụ tôi nói, quân tử không đoạt của người khác."

"Ngài ấy thật sự nhắc tới chuyện này à?"

"Ha ha, anh gấp làm gì, tôi thuận miệng tiếp lời thôi."

"Chỉ là..." Cao lão sư dừng một chút, "Những đứa nhóc đến đây học tướng thanh, ít nhiều gì cũng là nghe tiếng Quách lão sư mà tới. Cũng không biết đứa nhỏ này, có..."

"Sẽ không." Chủ nhiệm không chút do dự, "Thằng nhóc không phải người như vậy."

----

Các bạn học trong Giáo tập xã cũng rầm rì bàn tán, biết được tên mới của Lang Sĩ Bác.

"Sư phụ đặt cho cậu một cái tên giống như nam chính trong truyện tiểu thuyết ấy." Phàn Tuyền Lâm* hâm mộ nói, "Khi nào tôi mới có sư phụ của mình đây..."

*Bạn nhóc Phàn Tiêu Đường, sau này bái Quách Đức Cương làm sư phụ, trở thành em út đầu Tiêu, lớn lên dưới sự che chở và bảo bọc của các sư ca lớp chữ Cửu. Lúc đó còn là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của Đại Lang trong Giáo tập xã.

——

"Sẽ nhanh thôi." Lang Sĩ Bác an ủi bạn tốt của mình, trong lòng lại không ngừng mặc niệm cái tên mới của bản thân.

Lang Hạo Thần, Lang Hạo Thần.

Cũng rất dễ nghe.

----

Buổi tối sau khi tan học, Cao lão sư gọi Lang Sĩ Bác đến, nói muốn tâm sự chút chuyện với cậu.

Đêm đầu hạ, trời vừa mới đổ mưa, cây cỏ trong vườn trường được xối sạch không còn hạt bụi, tản ra hương thơm tươi mát dễ chịu.

Hai người sóng vai đi tới.

"Đã biết tên thầy đặt cho con chưa?"

"Con có nghe nói. Là Lang Hạo Thần ạ?"

"Ừm. Vậy con có biết là hai chữ nào không?"

Đứa nhỏ lắc đầu.

"Hạo ghép từ Nhật Thiên, Thần trong từ tinh thần*."

* Chữ "Nhật" (), nghĩa là "ngày" và chữ "Thiên" (), nghĩa là "trời" ghép lại sẽ được chữ "Hạo" (), nghĩa là "rộng lớn, bát ngát, mênh mông".

Chữ "Thần" () lấy trong cụm "tinh thần" (星辰), nghĩa là "vì sao".

Đứa nhỏ thoáng ngẩng đầu. Đêm hè thoáng đãng, bầu trời mênh mông rộng lớn điểm xuyết muôn vàn vì sao, lấp lánh lóe lên trong đôi mắt sáng của cậu.

Giữa vòm trời cuồn cuộn có một ngôi sao sáng, đúng không?

Gió lạnh phơ phất, lay những tán cây xào xạc rung rinh, cũng khiến đứa nhỏ bên cạnh Cao Phong khẽ rùng mình.

Một chiếc áo khoác mỏng đáp trên người cậu.

"Trời vừa mưa cũng không biết mang theo áo khoác, chẳng may bị cảm thì phải làm sao? Mặc vào đi."

"Đừng, Cao lão sư, con không lạnh..."

"Mặc vào."

"... Vậy, cảm ơn Cao lão sư."

Trong chiếc áo khoác còn lưu lại độ ấm trên người Cao lão sư. Những tán cây vẫn xào xạc nghe gió thổi, nhưng đứa nhóc lúc này lại chẳng hề thấy lạnh nữa.

Gió ngừng.

Ánh trăng dịu dàng len qua tán lá, bóng cây loang lổ trải dài trên mặt đất, bước chân hai thầy trò lạo xạo giữa đêm tối tĩnh mịch.

"Thật ra, nếu không phải thầy nói muốn thu con làm đồ đệ, con hoàn toàn có thể bái Quách lão sư." Sắc mặt của Cao lão sư chìm giữa bóng cây, nhòa đi giữa mấy tông màu ảm đạm, "Con..."

Đứa nhỏ bỗng chốc dừng bước, liều mạng lắc đầu.

Muốn bái Quách lão sư, kỳ thật là nguyện vọng ban đầu của mỗi một học sinh Giáo tập xã lẫn phụ huynh chúng, rốt cuộc thì dưới bóng đại thụ sẽ mát mẻ hơn.

Chỉ là, nếu bây giờ linh hồn cậu còn không cảm giác được sự ấm áp của chiếc áo khoác trên người, chẳng nhẽ sinh mệnh này cũng chỉ còn lại thể xác vì danh vì lợi thôi sao? Sự tồn tại như thế, ý nghĩa gì?

Đứa nhỏ nắm chặt vạt áo khoác, nhất quyết không buông.

Cao lão sư cười, "Nhìn con kìa, lo lắng đến vậy. Thầy cũng chưa nói không cho con mặc nữa mà."

Hai người lại đi thật lâu.

Cao lão sư nói cho đứa nhỏ, đồ đệ, đặc biệt là đồ nhi, sẽ không giống với những học sinh khác. Lúc làm học sinh thầy cô sẽ tận lực dạy, nhưng không cam đoan hiệu quả. Nhưng nếu cậu đã là đồ nhi, sư phụ cần phải yêu cầu nghiêm khắc, không học hành nghiêm túc, không nghe lời, sư phụ sẽ phạt, thậm chí sẽ đánh sẽ mắng, đến khi nào học được mới thôi. Đương nhiên, làm đồ nhi, còn là đại đệ tử, để tiện việc ngôn truyền thân giáo, cậu cần phải ăn trong nhà, ở trong nhà. Trừ chuyện nghiệp vụ, sư phụ còn quản cả những chuyện sinh hoạt khác của cậu nữa, cũng như một người ba vậy. Tuy rằng mấy năm nay, sư phụ vẫn luôn không tranh không đoạt giúp Quách lão sư dạy học sinh, nhưng từ này về sau có cậu, sư phụ nhất định tận lực chỉ tranh thủ cơ hội cho cậu...

Đứa nhỏ nghiêm túc lắng nghe, cố gắng ghi tạc từng câu chữ vào lòng. Chỉ là, hình như do áo khoác của sư phụ quá ấm áp, đứa nhỏ cuối cùng chẳng nhớ được bao nhiêu.

Cậu chỉ nhớ rõ, đêm đó, ánh trăng dịu dàng như nước phủ lên bóng dáng ôn nhuận của sư phụ. Tiếng ve râm ran cũng ngừng lại, dường như đang nín thở lắng nghe lời hứa hẹn lượn lờ trong gió.

Là một lần chân chính an tâm.

----

Đi đến cửa ký túc xá.

"Cao lão sư, vậy con vào đây."

"Ừ, thầy cũng về thôi." Dừng một chút, Cao lão sư vẫn mở miệng, "Đám nhỏ các con vẫn luôn truyền miệng Hạo Thần nghĩa là sao trời rộng lớn, nhưng đây thật ra cũng không phải ý tứ đầu tiên của thầy. 'Thần' trong trận đồ bát quái chính là thẻ 'Chấn', nghĩa là con trai trưởng trong gia tộc. Con là đại đồ đệ của thầy, càng là con trai trưởng trong nhà thầy, là tín nhiệm và chờ mong lớn nhất của thầy."

Dứt lời, Cao lão sư xoay người rời đi.

Đứa nhỏ vẫn còn đứng ngốc tại chỗ.

Nếu những vì sao trên bầu trời biết ngôi sao bé tẹo dưới mặt đất này đã có được toàn bộ những thứ nó muốn có, liệu chúng có ghen tị và hiểu được, vẫn là khói lửa nhân gian này tốt hơn không?

Mới vừa mở cửa ký túc xá ra, tiểu Phàn liếc qua một cái rồi lập tức hét lên, "Sao cậu lại mặc áo khoác của Cao lão sư về rồi?"

"Ây, tôi quên mất!"

Tối nay ánh trăng thật đẹp.

Đứa nhỏ nằm lặng trên giường, ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ.

Hôm nay là mười lăm âm lịch.

Ánh trăng chiếu vào, phủ lên khắp phòng một màu bình yên. Con tim của cậu, cũng dường như đang dần được một thứ gì đó lấp đầy.

Chiếc áo khoác của Cao lão sư được treo ngay ngắn ở đầu giường, đứa nhỏ chỉ cần duỗi tay là có thể nắm lấy.

Tiểu Lang vân vê vạt áo, nghĩ thầm, từ nay, mình đã có một ngôi nhà mới rồi.

----

Thật nhiều năm sau, trên đài.

"Hạo ghép từ Nhật Thiên, Thần trong chữ tinh thần. Tên của tôi rất hay, tôi cực kì thích."

----

Ghi chú của tác giả:

Chủ nhiệm nói mấy đồ đệ tiếp theo sẽ gọi là Hạo Vũ, Hạo Miểu, là bởi vì trong trận đồ Bát quái đó, quẻ mang nghĩa con thứ là "Khảm", đại biểu cho Nước. Gọi Hạo Thủy thì không hay, nên đổi thành Vũ (), nghĩa là mưa hoặc Miểu (), chỉ sự mênh mông của nước. Cuối cùng thì chúng ta đã thật sự có lão nhị Miêu Hạo Vũ, đúng ý chủ nhiệm =))))

Áo khoác ngoại trừ để giữ ấm, nó còn là sự yêu thương và quan tâm của Cao lão sư đối với đồ đệ mình. Đứa nhỏ mặc áo khoác không nhớ được lời Cao lão sư nói, là bởi vì trong khoảnh khắc đó, trong lòng đứa nhỏ, sư ân lớn hơn cái gọi là tiền đồ.

Mang áo về, cũng mang yêu thương của thầy về rồi.

Ngày trăng tròn vành vạnh, cũng là ngày đoàn viên.

----

Ghi chú của editor:

Mình không biết tiếng Trung, mò mẫm hồi lâu cộng với biết sơ sơ tên của các bạn nên mới lết được đến hết shot, có sai sót chỗ nào mong mọi người thông cảm :<

Làm xong rồi mới phát hiện là không có huấn, nó chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng nhân ngày đầu tuần bình đạm hoi keke. Chúc mọi người có một tuần vuii ❤️

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip