55. Anh Sẽ Đến Ngay, Đợi Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Lục Nhiễu rời khỏi nhà giam, tâm trạng cô cảm thấy rất nặng nề, khó chịu.

Lục Nhiễu trước nay luôn là người tràn đầy năng lượng, nhưng khi ra tới bên ngoài thì đã sửng sốt đến phát ngốc. Bây giờ cô chỉ có suy nghĩ muốn đánh người, cô hoàn toàn không hiểu tại sao Lam Âm lại là loại người này.

Thậm chí không rõ ràng oán hận của Lam Âm đối với cô sâu đến mức nào. Oán hận đến mức tẩu hỏa nhập ma, tình trạng như muốn nổi điên, đã vậy còn muốn đem cô hủy hoại, cô ta thật sự là ma quỷ, cái này thật là ma quỷ, luôn nghĩ ra nhiều biện pháp muốn giết chết cô, đúng là con người tâm địa xấu xa.

Cô bây giờ chỉ muốn tự trách bản thân mình, nếu lúc trước cô không bỏ chạy kêu cứu, nếu như Cận Nam Dữ không xuất hiện kịp thời. Thì bây giờ cô sẽ như thế nào? Nghĩ lại thật là quá kinh khủng, thật sự cô càng nghĩ càng không dám tưởng tượng ra. Cô cảm thấy rùng mình, bây giờ nghĩ lại muốn toát mồ hôi lạnh.

Tâm trạng Lục Nhiễu nặng nề một hồi lâu, trong lòng không thể thoải mái được. Cô rất muốn gặp Cận Nam Dữ, rất muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức.

Cô gọi cho Cận Nam Dữ một cuộc điện thoại.

Cận Nam Dữ ở phía bên kia đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp, trong phòng họp lúc đầu rất yên tĩnh, có người ở phía sau nhắc nhở Cận Nam Dữ có điện thoại, anh đang ở trong cuộc họp thì nhận được điện thoại của cô.

Lục Nhiễu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cận Nam Dữ ở bên kia, lòng cô chua xót liền nhịn không được hít mũi một hơi.

Cận Nam Dữ hỏi cô làm sao vậy.

Lục Nhiễu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tựa như sắp mưa.

Lục Nhiễu dùng giọng mũi, làm nũng nói với anh “Cận Nam Dữ, em đang trại giam nơi Lam Âm bị bắt, em muốn tới gặp cô ấy để hỏi một số việc. Bây giờ thời tiết thật sự không tốt, bầu trời xám xịt, anh có thể tới đón em về hay không? Trời sắp mưa rồi”.

Cận Nam Dữ bên kia dừng lại vài giây, sau đó lập tức đứng dậy rời đi, giọng nói bình tĩnh khiến Lục Nhiễu cảm thấy rất an tâm.

Cận Nam Dữ nói, “Bây giờ anh sẽ đến ngay, đợi anh”.

Lục Nhiễu yên tâm khi nghe anh nói như vậy, từ nãy giờ cô đứng rất mệt, vì vậy nên cô ngồi xổm ở cửa, vẻ mặt buồn bã chờ Cận Nam Dữ, bởi vì đã đợi một lúc lâu, Lục Nhiễu buồn chán ngồi xổm trên mặt đất vẽ hình xoắn ốc, ngón tay di chuyển trên mặt đất.

Đang lúc nghiện vẽ trên mặt đất, cô nhìn thấy trước mặt mình có một đôi giày da đang đi lại, hiện ra trước mắt, cô ngẩng đầu nhìn chính là Cận Nam Dữ.

Khuôn mặt giống như mệt mỏi tới tìm cô.

Lục Nhiễu nhìn Cận Nam Dữ, với vẻ mặt mơ màng, đột nhiên nhớ đến năm đó cô tốt nghiệp, Cận Nam Dữ cũng từng có biểu cảm như vậy, nhưng khi đó anh có sức sống hơn rất nhiều.

Nghĩ đến anh lúc trước, Lục Nhiễu phụt cười ra tiếng.

Sau khi học xong 4 năm Đại học cô tốt nghiệp, Lục Nhiễu như muốn hói cả đầu, bởi vì những người bạn xung quanh đều bận rộn tìm việc và thuê nhà.

Cô sau khi tốt nghiệp thì không thể ở trong KTX cửa trường học nữa, lúc đó cô chỉ có thể ra ngoài thuê nhà. Mấy người bạn học trước đây từng ở chung phòng trong KTX với cô đều đã mua một căn hộ để thuận tiện kiếm việc làm. Nhưng cô trong nhà không có điều kiện, nên chỉ có đủ tiền để thuê một căn nhà nhỏ.

Lục Nhiễu mới vừa ra trường nên không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Tuy cô đã tìm được việc làm không còn phải lo công việc, nhưng lại đau đầu về việc thuê nhà, vì không biết tìm nhà ở đâu thuê.

Nếu thuê nhà ở gần công ty khẳng định là không được , bởi vì tiền thuê nhà quá đắt, cơ bản phải đóng tiền một lần đến ba hoặc bốn tháng. Đối với sinh viên vừa mới tốt nghiệp quả thực khoản tiền quá lớn.

Muốn tìm phòng trọ tốt lại càng hỏng bét, giá cả quá cao, tìm người ở ghép thì cô cũng sợ sẽ xảy ra chuyện gì, sợ bạn cùng phòng có nhiều tật xấu.

Nhưng nếu muốn tìm được nhà phù hợp với giá tiền thì sẽ rất xa, phải đi vào những ngõ ngách, ngõ cụt. Đặc biệt đoạn đường rất vắng và tối, không chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Cô khi đó không phải tự mình đi tìm, mà là rủ bạn cùng phòng đi tìm xem mấy căn nhà, đến nơi nhìn xung quanh cô đều cảm thấy sợ hãi.

Có vài bạn cùng phòng đang cùng bạn trai sống chung, nên đều cùng nhau thuê nhà ở gần công ty bọn họ. Không có ai cùng thuê với cô, nên cô cảm thấy rất cô đơn.

Cũng có nhiều bạn nam sinh cùng trường, cũng ra ngoài tự tìm phòng trọ ở đây.

Lục Nhiễu không có bạn trai nên không có người đưa cô đi xem, Cận Nam Dữ lại không phải bạn trai cô, cũng không phải mối quan hệ gì bình thường. Căn bản không có lý do gì để cô phải nhờ anh ấy giúp đỡ, chẳng qua là quan hệ bạn tình, nếu cô tìm đến anh để nhờ giúp đỡ, thì sẽ gây phiền phức cho người ta.

Bạn cùng phòng nhìn Lục Nhiễu khổ sở như vậy, trực tiếp tìm cách giải quyết cho cô, nói “ Cậu hà tất gì phải tìm vất vả như vậy, cậu không phải có bạn trai sao? Cậu đi tìm bạn trai cùng nhau ở chung là được, hai người không phải đã ngủ với nhau rồi sao? ”.
Edit: Mino Mũm Mĩm.

Lục Nhiễu cảm thấy thật xấu hổ khi nghe câu hỏi đó.

Cô mặc dù đã ngủ với Cận Nam Dữ, ngủ với anh rất nhiều lần, mỗi lần đặt phòng đều chọn ở khách sạn 5 sao hạng sang có giường lớn, phòng ở tầng cao nhất. Cận Nam Dữ cũng có nhiều lần nói qua muốn cô đi đến nhà anh, nhưng Lục Nhiễu vẫn luôn sợ bị người nhà anh phát hiện, cho nên không dám đi. Cô vẫn luôn cự tuyệt không dám đi qua nhà Cận Nam Dữ, càng sẽ không chọn ở chung với Cận Nam Dữ.

Cận Nam Dữ không chừng cũng sẽ không muốn ở cùng cô.

Tưởng tượng nếu hai người bọn họ ở chung, Lục Nhiễu thật là cũng không dám nghĩ đến.

Việc tìm phòng của Lục Nhiễu vẫn luôn chậm trễ cho đến ngày tốt nghiệp, ngày đó cô nhìn một số bạn cùng phòng đều được bạn trai tới giúp các cô ấy dọn hành lý, trong lòng cô cảm thấy rất ghen tị.

Thật sự rất hâm mộ bọn họ.

Nhưng cô chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ, một mình thu dọn hành lý đi tìm chỗ ở.

Cô không tìm được chỗ ở, chỉ có thể tìm một nhà trọ tập thể để ở tạm, sau đó tiếp tục tìm kiếm chỗ ở.

Thời gian trôi qua đã bốn năm ở ký túc xá, thu dọn đồ đạc của cô rất nhiều, cô thu dọn đến thực mệt mỏi.
Edit :Mino Mũm Mĩm.

Thân hình cô gầy yếu, dẫn theo rất nhiều đồ dùng rất khổ sở.

Cô thu dọn xong xách vali đi xuống lầu, thở hổn hển muốn mệt mỏi muốn khóc.

Cô rất mệt mỏi, chán nản ngồi xổm xuống, định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp.

Đúng lúc này, trước mặt cô xuất hiện một người.

Mặc chiếc áo sơmi màu trắng mà cô yêu thích nhất, mang đôi giày thể thao không nhiễm một hạt bụi nào. Trên người toàn thân đều thật sự sạch sẽ, khi anh bước đến chỗ Lục Nhiễu, cô nhận ra này đôi giày này là của Cận Nam Dữ.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được người trước mặt là Cận Nam Dữ.

Cận Nam Dữ tức giận nhìn cô, nhưng khi nhìn thấy Lục Nhiễu nhu nhược, đáng thương như vậy, dường như lúc đó anh thật sự không còn biết tức giận là gì.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cận Nam Dữ hỏi cô, “Sao em không tìm anh? Hôm nay thu dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá, sao không tìm anh giúp em? Em một mình muốn thể hiện bản thân rất lợi hại sao?”.

Lục Nhiễu nghe vậy mấp máy môi muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Vốn dĩ cô không nên quấy rầy anh, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ gì.

Cận Nam Dữ tức giận là bởi vì Lục Nhiễu không xem anh là bạn trai của cô, cho nên cô mới không nói cho anh biết chuyện quan trọng như thế này. Tuy rằng anh thực sự rất tức giận, nhưng anh là một người biết kiềm chế, khi Cận Nam Dữ đến nơi, thì đã thấy Lục Nhiễu thu dọn xong hết đồ đạc xuống dưới.

Lục Nhiễu thực sự hâm mộ bạn cùng phòng được bạn trai đến dọn đồ giúp, cô cũng muốn được Cận Nam Dữ đến giúp mình.

Cô nhìn Cận Nam Dữ, đôi mắt mang theo sự yêu thích, trong mắt đều là anh.

Cận Nam Dữ lái xe tới, anh đặt đồ của cô lên xe. Lục Nhiễu cũng bước lên xe nói cho anh địa chỉ chỗ ở của cô, Cận Nam Dữ nghe đó là phòng trọ tập thể, anh nhíu mày cảm thấy không tốt.

Cận Nam Dữ không nói gì liền đưa Lục Nhiễu về nhà mình, lúc trước Ba Cận có mua cho anh một căn biệt thự cao cấp ở lưng chừng sườn núi. Bây giờ anh liền đưa Lục Nhiễu đến nơi này.

Lục Nhiễu lúc đi đường cảm thấy không đúng lắm, khi đến nơi xuống xe, cô nhìn Cận Nam Dữ đang mang theo hành lý của cô xuống, cô sợ hãi hỏi anh: "Anh. Anh đang làm gì vậy? Sao lại đưa em tới đây?"

Cận Nam Dữ nắm tay kéo cô đi vào, sau đó nói, "Đây là nhà của anh, em là người duy nhất ở đây, Lục Nhiễu sau này cùng anh dọn đến đây sống chung đi".
Edit : Mino Mũm Mĩm.

Lục Nhiễu rất cảm kích anh, cô cho rằng anh là đang muốn giúp đỡ mình.

Đều là Cận Nam Dữ là người chủ động mở miệng, Lục Nhiễu không có lý do gì phải từ chối, cô vui vẻ đồng ý muốn ở lại đây.

Bởi vì ở nơi này, có thể được ở bên cạnh Cận Nam Dữ, cô rất muốn được sống chung với anh.

Lục Nhiễu đem đồ vào, Cận Nam Dữ bắt cô dọn đồ vào phòng ngủ chính, Lục Nhiễu sửng sốt, dọn vào phòng ngủ chính, chính là cùng nhau ngủ chung sao? .

Lục Nhiễu chuẩn sắp xếp xong đồ đạc, không lâu sau đã gần đến giờ cơm tối, cô liền chuẩn bị làm bữa tối cho Cận Nam Dữ.

Tủ lạnh nhà Cận Nam Dữ chứa đầy thức ăn, đa phần đều là đồ tươi sống thuận tiện cho Lục Nhiễu nấu cơm tối.

Cận Nam Dữ không thu tiền phòng của cô, cô cũng không có gì để báo đáp. Nên chỉ có thể chăm sóc cho anh, lo liệu việc bếp núc cho anh ăn ngon.

Tay nghề nấu nướng của Lục Nhiễu không tồi, cô ở phòng bếp xắt rau. Cận Nam Dữ nghe được âm thanh nấu nướng trong bếp nên đi vào đây, nhìn thấy Lục Nhiễu ở phòng bếp nấu cơm. Anh nhìn qua đồ ăn đang chuẩn bị nấu trên bàn, suy nghĩ đến cái gì đó nên nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó đi tới đứng sau lưng Lục Nhiễu.

Hai chỉ bàn tay to của anh trực tiếp nâng mông Lục Nhiễu lên, nhéo lên cái mông rất co giãn mềm mại của cô ở trên tay thưởng thức.

Lục Nhiễu đột nhiên bị anh nhéo mông, kêu một tiếng nói với anh, “Cận Nam Dữ, anh đừng làm xằng bậy, em đang nấu ăn cho anh đây”.

Cận Nam Dữ không có nghe lời cô nói, tay tiếp tục đặt sau mông cô mà vuốt ve, chậm rãi sờ soạng rồi di chuyển ra phía trước chỗ vị trí tiểu huyệt của cô. Lục Nhiễu đang mặc là một chiếc váy ngắn ở nhà nên rất thuận tiện cho Cận Nam Dữ, Cận Nam Dữ vén váy ngắn của cô lên trên, đưa tay để ở vị trí quần lót của cô, sau đó thọc thẳng ngón tay đi vào huyệt động thọc vào rút ra vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip