40. Lục Nhiễu, Anh Thích Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Nhiễu vừa muốn nói gì đó, liền bị Cận Nam Dữ đánh chắn ngang lời cô, “Lục Nhiễu anh thích em”.

Lục Nhiễu từ trong miệng hắn nghe được một câu như vậy, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trước nay cô cũng không nghĩ tới  sẽ nghe đựơc lời này từ trong miệng của hắn.

“Anh nói cái gì?” Lục Nhiễu dường như tim đập hồi hộp, mí mắt hiện tại chớp liên tục, giống như là thẹn thùng lại như là giãy giụa không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cận Nam Dữ bước chân dài tới gần cô, đi tới trước mặt cô, bởi vì thân hình cao lớn, cho nên từ trên cao cuối xuống nhìn cô, phía sau Lục Nhiễu là tủ quần áo, ngón tay hắn thon dài nhéo lên cằm Lục Nhiễu, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn từ từ giải thích rõ ràng vấn đề , “Anh nói anh thích em, là thật sự chỉ thích một mình em, cũng không phải bởi vì em ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh nhiều năm như vậy cho nên mới có cảm giác thích em. Anh đã sớm thích em, nếu không thích thì làm sao lại có khả năng sẽ cùng em ở bên nhau nhiều năm như vậy? Nhiều năm như vậy anh đều đã xem em trở thành bạn gái mà đối đãi, anh là thật sự nghiêm túc cùng em yêu đương, cũng không phải chỉ biết cùng em lên giường. Anh đã sớm đã chuẩn bị nhẫn, là thật sự muốn cùng em kết hôn, là muốn cùng em sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ để cùng em cầu hôn. Em còn nhớ rõ trước kia em có hỏi anh có điều gì muốn nói với em hay không, sau đó anh nghĩ em đã biết chuyện anh muốn cầu hôn em.”.

Cận Nam Dữ nói xong, tạm dừng một chút, sau đó bắt lấy tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Lời nói như là cầu xin, cùng cô nói, “Cho nên, em trở lại bên cạnh anh được không? chúng ta làm lành không cãi nhau nữa có được không? Anh thật sự không thể không có em, em không phải là thói quen trong sinh hoạt của anh. Mấy ngày nay anh cùng em chia tay, anh như người mất hồn, luôn thất thần nghĩ đến em, nhưng là anh lại không dám quấy rầy em. Em cho anh một cơ hội được không? Anh biết em thích Mộ Lận. Anh biết mình không thể nào so sánh được với hắn. Em cũng thử thích anh có được không? Anh biết trước kia anh đối xử với em không tốt, rất nhiều lần nặng lời với em , cũng biết trước kia anh đã làm tổn thương em, bây giờ em cho anh sửa sai có được không? Về sau, anh cũng sẽ  giống như Mộ Lận đối tốt với em được không? Anh cũng có thể học cách ôn nhu giống như hắn vậy.”.

Lục Nhiễu không khống chế được nước mắt tràn mi. Cô đỏ mắt, xoang mũi chua xót, nghẹn ngào khóc lóc hỏi hắn"Tại sao anh không nói sớm hơn? Rốt cuộc nhiều năm như vậy, tại sao anh không nói sớm hơn rằng anh thích em? Em nghĩ anh căn bản là không thích em. Em cho rằng anh cùng em ở bên nhau, chẳng qua là bởi vì Lam Âm rời đi, cho nên anh cần một người phụ nữ thay thế mới cùng em ở bên nhau.”.

Cô đợi nhiều năm như vậy, cho dù trong vòng 5 năm này, chỉ cần hắn có một ngày nói thích cô, cô cũng không nghĩ sẽ chia tay hắn. 

Cô cho rằng Cận Nam Dữ sẽ không thích cô.

Cận Nam Dữ đến gần nhìn cô khóc nước mắt lưng tròng, đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói ôn nhu nói, “Anh cho rằng em đều đã biết, thời điểm lúc trước anh đề nghị cùng em ở bên nhau, là vì thích em nên mới muốn cùng em ở bên nhau. Anh cho rằng em nguyện ý cùng anh ở bên nhau, là vì em đã biết tâm tư của anh.”.

Lục Nhiễu thật chán ghét hắn.
Thật sự chán ghét chết hắn.

Nước mắt cô không khống chế được, không kìm được giọng nói tức giận, nắm đấm đánh vào ngực của Cận Nam Dữ , "Anh như thế nào lại không nói sớm, làm sao mà em biết được anh thích em. Trước giờ em đều nghĩ như vậy, nghĩ là anh vẫn thích Lan Âm, anh vẫn luôn thích cô ấy. "

Cận Nam Dữ nhìn cô khóc dữ dội như vậy, trước mặt không kìm được đau lòng mà cúi đầu xuống đưa môi hắn ngăn cản môi cô lại.

Hắn hôn cô.

Cận Nam Dữ liếm cánh môi cô, chờ cô không có buông ra chậm rãi dùng khớp hàm cạy ra môi cô, đầu lưỡi đi vào lôi kéo lấy đầu lưỡi cô.

Lục Nhiễu bị hắn mút đầu lưỡi, toàn thân mềm nhũn, duỗi tay đi vịn lấy bờ vai của hắn, theo tư thế của hắn chuyển động đi theo hắn hôn môi, cánh môi bị hắn mút, cắn, gặm, trong miệng đều là nước bọt của hắn, khóe miệng cô có chỉ bạc chảy ra, cả hai người đều thở hổn hển.

Cận Nam Dữ và Lục Nhiễu hít thở không thông, sau khi tách môi nhau ra, hai người tựa trán vào nhau thở hổn hển.

Lục Nhiễu cũng không khóc nữa, Cận Nam Dữ ôm eo cô giải thích, “Anh trước kia mặc dù thích Lam Âm, nhưng lúc anh cùng cô ta chia tay trong nháy mắt đã không còn thích cô ta, anh chỉ thích em thôi Lục Nhiễu, trong nhiều năm nay người anh thích chỉ có một mình em. So với thích Lam Âm không giống nhau, Lam Âm rời đi anh không có cảm giác gì, khi chia tay chỉ cảm thấy bình thường. Nhưng em thì khác, chính là khi em rời đi anh cảm thấy giống như sống  không bằng chết. Không có em, anh sống không nổi.”.

Lục Nhiễu nghe vậy không kìm được nước mắt, trong lòng cảm thấy hắn đúng là một tên lưu manh.

“Em không thích Mộ Lận, người em thích vẫn luôn là anh, bắt đầu từ cấp 3 đến bây giờ vẫn luôn thích anh, em rất thích anh. Nhưng chính là khi anh mắng em, anh hung dữ với em, anh nói em lớn lên trông xấu xí, anh nói em lớn lên trông thật khó coi, anh nói em lớn lên đen nhẻm, anh nói em không ai thích. Anh thế nào lại lưu manh đến như vậy, anh vì cái gì mà nói với em những lời khó nghe như vậy , anh còn nói em không biết xấu hổ”.
Cô nghẹn ngào nói, đem từng hành vi xấu xa của hắn kể ra từng câu từng chữ.

Nghĩ đến trước kia cô bị hắn nhục nhã đủ loại, thời điểm khi cô còn học cấp 3 bởi vì hắn mà cô đã chảy không ít nước mắt.

Cô khi đó thật sự rất là tự ti, cảm thấy bản thân lớn lên rất xấu, đến gương cũng không dám nhìn. Cô bị nhục nhã nên cho rằng bản thân đời này đều không thể có người thích.

Thời gian đó Cận Nam Dữ tuy nói ra, nhưng hoàn toàn không có giữ trong lòng, hắn chưa từng nghĩ những câu nói đó sẽ cắm rễ trong lòng Lục Nhiễu nhiều đến như vậy, hắn khó chịu với bản thân mình, hai mắt đỏ hoe, hắn ấy xin lỗi, “Thực sự xin lỗi em, thật sự thực xin lỗi, anh không nghĩ tới sẽ làm cho em khó chịu như vậy, anh khi đó chỉ là vì muốn thoát khỏi em. Anh chẳng qua là thuận miệng nói những câu tổn thương em như vậy”.

Lục Nhiễu khóc đến muốn đau sốc hông.

Cận Nam Dữ vẫn thật sự rất vui, bởi vì Lục Nhiễu vừa rồi chịu nói thích hắn, thích hắn từ hồi cấp ba.

“Lục Nhiễu chúng ta một lần nữa trở lại bên nhau, chúng ta hãy tái hợp lại có được không? Anh về sau sẽ đối xử tốt với em, đối với em thật tốt có được không?”.
Lục Nhiễu lắc đầu từ chối, không đồng ý, "Không cần, em cũng không muốn đơn giản mà tha thứ cho anh, em trước đây cùng anh chưa từng nói chuyện yêu đương, cứ như vậy cùng anh ở bên nhau. Em luôn xem anh như là người cực kỳ quan trọng, cho nên em không muốn tha thứ cho anh đơn giản như vậy, chỉ cần anh phải đối tốt với em, em muốn xem anh phải đối với em như thế nào, em sẽ suy xét lại" .

Cận Nam Dữ nghe thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng cô sẽ không chấp nhận, nguyên nhân chỉ là muốn hắn theo đuổi cô.

Cận Nam Dữ đồng ý, sau đó nói, “Được , Lục Nhiễu, anh sẽ theo đuổi em, chỉ cần em đừng cùng anh nói lời chia tay nữa thì cái gì anh cũng đều có thể cho em, ngay cả mạng đều có thể cho em.”.

Lục Nhiễu gật đầu, không gian vốn dĩ đang rất hài hòa, đột nhiên bị tiếng chuông di động gọi tới quấy nhiễu.

Di động trong túi xách của Lục Nhiễu vang lên không ngừng. Cô lau nước mắt, đem điện thoại móc ra xem, là Mộ Lận điện thoại.

Lục Nhiễu nhìn đến cái tên này gọi đến liền chuẩn bị muốn bắt máy nghe.
Sắc mặt Cận Nam Dữ vốn đang tốt, kết quả thấy được tên người gọi tới liền lập tức tức giận, sắc mặt tối sầm.

Đem di động cô đoạt lấy, ném sang một bên.

Nâng mông Lục Nhiễu lên, đem cô ôm lên.

Lục Nhiễu hét lên một tiếng, sau đó bị hắn ôm cô đặt xuống giường rồi buông ra, Cận Nam Du vuốt tóc cô, sau đó lại ôm cô vào lòng.

Lục Nhiễu vốn đang định nghe điện thoại rồi lúc sau lại nói chuyện với hắn tiếp, kết quả bị hắn lấp kín miệng, nói không nên lời.

Cận Nam Dữ áp xuống thân cô, tay cũng không nhàn rỗi cởi nút thắt trên áo cô .

Chiếc váy cô đang mặc này là váy được cài cúc.

Cận Nam Dữ cởi bỏ nút áo ở phần trên, thò tay vào. Không có cởi quần lót, trực tiếp vén áo lót của cô lên, bắt lấy bộ ngực của cô vuốt ve, dùng ngón tay véo đầu vú của cô, cầm lấy kéo, vuốt ve.

Lục Nhiễu mấy năm nay bị hắn dạy dỗ nên đặc biệt mẫn cảm, thân thể tùy tiện bị trêu chọc cũng có thể có phản ứng, hiện tại lại bị hắn như vậy nhéo đầu vú.

Bị hắn vuốt ve đầu vú, chân cô theo bản năng mà câu lấy eo hắn, thân cô có phản ứng, đầu vú cũng bị niết đến sảng khoái.

Câu lấy eo hắn, mông cũng nhấc lên, cùng hắn hôn môi cuồng nhiệt.

“Ừm... ” một câu lẩm bẩm rên rỉ, cô bị nhéo đầu vú đến cao trào.
Hai chân kẹp chặt eo của hắn càng lúc càng khẩn trương, vừa rồi bị hắn niết thật sự rất sung sướng, không biết là cao trào đến mức nào, vẫn là kẹp chặt hai chân của hắn.

Phía dưới chảy máu hòa với d*m thủy, một tảng lớn chảy ra ngoài .

Cận Nam Dữ nhìn cô thoải mái một trận lúc này mới buông miệng ra, tay bắt lấy ngực cô bắt đầu vuốt ve.

Hắn ghen tuông rất lớn, tay nhéo lấy vú cô, lôi kéo uy hiếp cô nói, “Không cho tốt với Mộ Lận.”.

Lục Nhiễu bị lời nói tràn ngập ghen tuông của hắn làm cho dở khóc dở cười, đem tay hắn kéo ra, hiện tại dì cả của cô đang tới, cái gì đều không thể làm, hành động thế này thật làm cho cô thực xấu hổ, mặc dù rất muốn làm, nhưng bây giờ thì không được. Cô hiện tại bị trêu chọc cảm giác phía dưới rất ngứa, không muốn để hắn chạm vào.

“Anh đừng chạm vào em”.

Cận Nam Dữ biết cô đang suy nghĩ gì, bởi vì cả hai người đều làm nhiều năm như vậy, Lục Nhiễu ở thời gian hành kinh trước sau đều rất mẫn cảm, hơn nữa đặc biệt ham muốn. Có thể chủ động câu lấy hắn đòi hỏi, thật giống như thời điểm vừa rồi bị hắn trêu chọc, chủ động kẹp eo, kẹp chân hắn, không chừng cũng là vì khó chịu muốn làm tình.

Cận Nam Dữ cho cô sảng khoái một lần liền không có ý gì khác, hắn giúp cô đem quần áo mặc chỉnh tề lại.
Lục Nhiễu ngồi dậy, bây giờ bên ngoài trời vẫn đang mưa to, nhất định không thể quay về, hiện tại trời cũng đã tối. Cận Nam Dữ bắt lấy tay cô kéo quần áo cô ngồi xuống giường. Khi cả hai cùng ngồi trên giường, hắn nói với cô ấy, “Đêm nay ở lại được không?”.

Lục Nhiễu có lẽ còn chưa có hết cảm giác cao trào, nói không chừng đêm nay đối với cô quá bất ngờ, cô đã đợi lâu như vậy. Rốt cục cũng chờ được câu nói của hắn, vì vậy cô gật gật đầu, thuận miệng nói được.

Lục Nhiễu gửi cho Mộ Lận một cái tin nhắn, nói đột nhiên có việc gấp, hiện tại ở nhà Cận Nam Dữ, đêm nay không quay về, đừng lo lắng cho cô.
Edit: Mino Mũm Mĩm

Mộ Lận nhìn đến này tin nhắn, cười khổ một tiếng.

Hôm nay buổi tối anh ta đã thấy được hình ảnh đó, anh ta vốn dĩ nhìn Cận Nam Dữ nên kia cũng cùng đi WC, cho nên sợ hãi, sợ xảy ra chuyện nên đi theo qua đó. Sau đó nhìn thấy Cận Nam Dữ bế Lục Nhiễu rời đi.

Anh ta nghĩ tới 5 năm trước đã không thắng được Cận Nam Dữ, hiện tại cũng vậy, cũng không thắng được hắn.

Anh ta cho rằng bản thân mình đã có cơ hội, nhưng là hắn vẫn còn xem nhẹ việc Lục Nhiễu thích Cận Nam Dữ.

Rất thích đi, mới có thể như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip