Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi học với cái đầu được băng bó kĩ lưỡng, lớp băng trắng càng tô điểm cho cái xác chết di động xanh xao kia, màu đỏ lấp ló trông quá ư là kinh dị.

Vâng tôi rất ổn!

Nhờ có sự phát hiện kịp thời từ nhân tố tóc hồng cái mạng quèn này mới được giữ. Tôi và cậu chủ của mình Iruma thất thần lê từng bước để đến trường. Mặc cho nguồn năng lượng trầm cảm nồng nặc từ chúng tôi, Azu kun vẫn cứ thao thao bất tuyệt về cái thứ vĩ mô gì đó. Nào là các môn học gì đang chờ đợi bọn tôi.

Nào là tra tấn là kĩ năng thiết thực trong cuộc sống.

Heheh tất cả thông tin đó đang báo hiệu cho cái chết sắp đến. Bọn tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm, tôi đang lo lắng cho cái tương lai chết tiệt của mình. Đéo ổn thật sự luôn!

Tôi có thể liệt kê ra hàng tỉ lý do, tuy nhiên có ba nguyên nhân chính dẫn đến quá trình lịm dần của bà cô già. Thứ nhất nằm ở cái cơ thể yếu sinh lý này, bán ác ma nghe oai đấy sử dụng được ma pháp cũng tiện đấy, tuy nhiên thế quái nào nó còn yếu hơn cái thân xác trĩ nặng từ kiếp trước của tôi.

Đcm! tại sao tôi lại không có cánh trong khi bài kiểm tra phi hành đang dí sát đít, tôi sẽ bị đánh trượt trước khi tốt nghiệp mất. Một ác ma không thể bay?

Why?

Why?

Thứ hai cái hệ thống kia sẽ hành xác tôi lên bờ xuống ruộng rồi tiễn tôi sang thế giới bên kia luôn. Thứ ba ông đại đế hắc ám kia có ưa gì tôi đâu. Đã vậy bộ truyện này còn có vô số cái aac lớn nhỏ, nào là ma thú tấn công nào là solo lục chỉ chúng.

Lơ là thì chỉ có thể đi bán muối. Nghĩ đi nghĩ lại thì kết quả đều bằng chết rồi còn gì.

Bằng mọi giá tôi phải bỏ trốn khỏi cái thế giới đáng sợ này!!!

Amen.

Tôi thầm cầu nguyện cho tính mạng của mình. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn, làm ơn!

Mãi thả não mình đi chợ một thời gian bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã đến trường, ba con người khoan đã! Chính xác hơn là một ác ma một con người và một đứa lai tạp.

Quả là cái tổ hợp bất bình thường, chúng tôi đang đi lấy sách giáo khoa thì một sinh vật nào đó lăn đến, bằng phản xạ có điều kiện được lập trình sẵn khi đi chọc chó ở kiếp trước tôi nhanh chóng né kịp. Vật đó tông vào tường tạo ra một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen lẫn bóng.

Bản năng né rắc rối của tôi đang cực lực gào thét thiếu điều muốn nắm đầu tôi chạy đi, tôi biết mình phải chạy và cần chạy nhưng mà ... Muộn rồi, bé Iruma đã sớm nhận ra ý định của bà cô vô trách nhiệm này. Bé nó nắm chặt tay tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

Dễ thương vãi L*

Tôi thất thủ ngay lập tức, bạn đừng phán xét tôi mê trai ai có thể chịu nổi cái ánh mắt cún con siêu cấp dễ thương đó chứ. Tôi không dại tại bé nó dụ dỗ tôi, nhìn mặt tôi uy tín thế cơ mà. Thảm họa chỉ bắt đầu khi Iruma bắt chuyện với sinh vật bí ẩn kia, để rồi thứ đó sổ một tràng dài những câu từ mang tư chất của bảng tuần hoàn hóa học.

Tôi đéo hiểu vì lúc đó não tôi ngưng hoạt động rồi còn đâu.

Cứ thế con bé quẩy nhiệt tình cho đến khi bốn đứa bị tống cổ, chúng tôi cố lùa sinh vật đó ra ngoài sân một nơi an toàn hơn.

Hoặc là bọn tôi nghĩ vậy.

"shimi san, Iruma sama chúng ta tốt nhất không nên dính vào nhỏ này đâu."

Iruma run rẩy nói.

"Nhưng mà lỡ... Dính mất rồi."

Tôi nhìn hai đứa nhóc kia với ánh mắt ba phần mệt mỏi bảy phần bất lực.

"Hơ chắc tôi chết luôn cho khỏe quá."

"Jigoku san! Bình tĩnh lại nào! đầu cậu vẫn còn đau có phải không?"

Đầu óc tôi quay cuồng trong mơ hồ tôi lại bất tỉnh một lần nữa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi chết lâm sàng rồi nhỉ? tôi còn chẳng thèm đếm nữa. Sau khi não đã được tải xuống tôi load toàn bộ thông tin rồi lưu vào phần dữ liệu mang tên xem sau.

Tôi thoáng định hình được mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, nhà xác à? Cho đến khi nhận ra hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình tôi mới hoàn hồn. Hóa ra tôi đã được họ vác đi khi vừa bất tỉnh.

Iruma và Azu đã hẹn cùng chơi với Clara vào hôm sau.

Một tia sét đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi. Vậy là tôi đã gián tiếp thay đổi cốt truyện. Đáng lẽ ba nhân vật chính phải chơi cùng nhau mới phải!

Đó là một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, nó thể thiện mối liên kết tình bạn giữa họ là sự móc nối cho hàng ngàn tình tiết quan trọng sau này,  vậy mà một người ngoài cuộc như tôi lại thay đổi nó.

Chết tiệt.

Chết tiệtttttttt.

Aaaaaaaaaa!!!!!!!!

Quá trình phát triển tính cách tâm lý nhân vật rồi còn hàng tá vấn đề khác. Tôi sốc toàn tập hiện giờ ngất một lần nữa thì có ổn không?

Nghĩ vậy thì sốc đấy cơ mà từ lúc tôi đến trường cùng Iruma thì cốt truyện ít nhiều cũng đã thay đổi.

Bằng mọi giá vào ngày mai tôi phải sửa chữa sai lầm này, tôi sẽ khiến họ thân thiết với nhau.

Nhất định là vậy!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip