Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian có thể phủ lên vạn vật một lớp bụi mờ, những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian tồn tại hữu hình song song với cảm xúc.

Tôi từng nghĩ khi ta chết, con tim sẽ ngừng đập, đầu óc sẽ ngừng nghĩ, không còn cảm nhận, cảm xúc. Nhưng giờ với tôi cái chết chính là kết tinh của sự sống và xúc cảm.

Hình hành với trái tim đang đập chết đi với cơ thể lụi tàn.

Một lúc nào đó khi đã đi qua tất cả giai đoạn của cuộc đời thứ đọng lại cuối cùng sau chuyến hành trình này là nuối tiếc, tựa nhà lữ hành phải dừng bước khỏi mấy chuyến đi phiêu bạt.

Người ta sống để chết, người ta sống để làm điều gì đó, tôi nghĩ cái chết không phải là cái kết của cuộc sống, nó là sự bắt đầu của thứ gì đó khác.

Hạnh phúc có tám chữ thì bi thương cũng thế.

Niềm vui có bảy chữ thì nỗi buồn cũng thế.

"Oaw bữa ăn hạng bet này nhìn sang hơn hẳn."

Đương nhiên một đứa đam mê ăn uống như bé con Iruma sao có thể bỏ qua sự phấn khích này, tôi chọc con dao xuống đĩa quyét qua vài vòng một cỗ buồn nôn trôi lửng lơ từ dạ dày lên thẳng cuống họng.

Có chút tanh mặn, cái cảm giác nồng nàn đến sau ngàn lần rồi biến mất khi tôi nuốt nó xuống dạ dày.

Tởm quá ...

Tôi thở nặng hơn tay cũng không kiểm soát được ghì chặt con dao trên từng ngón tay, khó chịu muốn bay màu.

"Có chuyện gì sao himi himi?"

Một cái biệt danh lạ hoắc từ trên trời rớt cái bộp xuống đầu tôi, Kanashimi tên tôi bình thường khá dài dễ gây khó khăn khi gọi, vì vậy tùy vào tính cách mấy đứa trong lớp sẽ chế tên tôi thành đủ thứ đơn giản hơn là gọi luôn biệt danh.

Azu bỏ phần trên gọi phần dưới là Shimi, lúc trước Clara cũng vậy nhưng giờ con bé bỏ hẳn S khỏi tên tôi luôn. Riêng Iruma vì một lý do gì đó thằng bé vẫn không dám gọi tên tôi.

Mặt tôi đần thối ra xua tay, theo lý luận của riêng tôi thì mọi thứ vẫn ổn và chẳng có thứ gì bất thường hết. Đút cho Clara miếng thịt con bé vui vẻ ngoạm lấy xử lý toàn bộ đồ ăn của tôi.

"Này đừng có ăn đồ của Himi chứ cô cũng có mà."

"Thôi thôi tớ ăn cả đống lúc sáng rồi."

Cái này là nói xạo nốt, sáng tôi chỉ uống một tách ma trà rồi ra vườn cuốc đất muốn lên chuột. Đồ ăn ở ma giới nhìn xấu xấu kinh kinh nhưng vị thì khá ngon, chỉ tiếc là tôi không có máu đam mê ăn uống.

Bỏ vài bữa có chết đâu.

"Dù vậy cậu cũng nên ăn thêm một chút, nhưng mà ...sao chẳng có mấy ai nhỉ?"

"Đây là lần đầu tiên tớ thấy căn tin của tân sinh vắng thế này đấy."

"À thật ra."

Chưa để thằng bé nói xong từ đâu một nhóm nữ sinh nhào đến quần chúng chuyên tấu hài qua các phần đây mà, tôi nhanh nhẹn xách ghế chuyển vị trí sang ngồi cạnh Iruma. Một chỗ an toàn hơn nhân tiện vác theo con bé Clara tránh nguy hiểm.

"Sao mấy cậu qua đó hết vậy hả!?"

Ai bảo mi sát gái quá làm gì tôi vừa che cho Iruma vừa phải trông chừng Clara không làm trò, khổ tâm lắm chứ bộ.

"Asmodeus samaaaaaa!"

"Anh ấy thật tuyệt quá đi."

Vl tôi sắp bị ép đến tắt thở rồi, hàng loạt bộ ngực ụp lên má ấm ấm mềm mềm. Phải một lúc sau họ mới phát hiện ra ba đứa tôi. Rồi bàng hoàng các kiểu con đà điểu.

"Iruma, Kanashimi cũng ở đây sao? Tên ác ma tàn ác bắt giáo viên phải phục tùng hắn. Cùng chị đại hung tợn chuyên tiêu diệt kẻ dám chống đối hắn."

"Điều khiển mãnh thú ở thung lũng tấn công bạn cùng lớp đó sao?"

Ê cái vụ tôi chèn ép mấy đứa khác không phải sự thật đâu tin tôi đi, bản chất của lời đồn là phóng đại mà.

"Cậu thêm mắm dặm muối vào đó hở?"

Sau cùng Iruma sắp bị vác đi, thì tiếng chuông kỳ dị reo lên một hồi dài. Đùng không còn ai hết trơn.

"À rế nhanh vậy trời, chúng ta có nên chạy không?"

"Ưm cho tớ hỏi tại sao phải bỏ chạy?"

"Là vầy nè à mà thôi Azu giải thích đi."

Hoạt động sư đoàn chiêu mộ sắp bắt đầu, từ tối hôm qua Opera san có nói trước với tôi, ừm chung chung là tôi cũng biết thừa thế quái nào hôm nay cũng diễn ra cái hoạt động quái quỷ này mà.

Có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang run lên. Còn tim thì bồi hồi đập, từng mạch máu lung lay trước cơn bão chiêu mộ.

"Á gì thế?"

"Bắt đầu rồi các sư đoàn đang tranh giành năm nhất."

Cái cửa thì bay lắc dữ dội tôi hơi hoảng sợ rồi đấy, đậu má bên ngoài đang ầm lắm kìa. Tôi ôm chặt lấy cánh tay Azu bé nó là đứa có tác dụng nhất trong tình huống này.

"Écccc biết vậy lựa chỗ núp lùm cho rồi."

"Má là chúa cơ hội, lúc nãy còn bỏ tôi mà."

"Thôi chuyện cũ mình bỏ qua đi Azu~"

Một số đàn anh có chạy đến chỗ bọn tôi nhưng đành quay xe vì Azu quá cháy, một vòng lửa bao quanh bọn tôi. Nó ấm ấm sáng dịu, Azu đã cẩn thận giảm bớt độ nóng. Để giúp chúng tôi dễ chịu an toàn hơn.

Ỏoo bé dịu dàng ghê.

"Cuộc săn tân binh chỉ kéo dài 66 phút sau bữa trưa, nó diễn ra cùng ngày với lúc các học sinh tham quan sư đoàn."

"Nhưng mỗi năm đều có các Senpai quá quắt dùng thủ đoạn bắt ép."

Thong thả tản bộ trên con đường vốn nguy hiểm, bám đít ôm chân dàn nhân vật chính còn có thể hưởng ké sự an toàn giữa chiến trường khốc liệt. Bí kíp sinh tồn cả đấy.

Clara hồn nhiên cô tiên nướng kẹo dẻo trên đám lửa tôi vừa nhắc nhở thở dài. Vừa lôi ra một khay thịt sống nhăn.

"Clara muốn nướng thì phải thêm rau củ với thịt nữa đây."

Thằng bé nhăn mặt quát bọn tôi coi bộ bất lực dữ dội lắm.

"Vừa phải thôi nha!!!!"

Bên trên là đám senpai khùng điên bên dưới là đám cũng điên khùng không kém.

Mấy tân binh năm nay cũng thú vị ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip